Hồi 8: Dan Díu
" Ai xui dại mày đèo bòng dan díu,
Nở giữa đời réo rắt chẳng ngại chông chênh.
Biết đâu là bến vui, biết đâu là bến khổ.
Ai thấu tình cho, lên xuống thác ghềnh. "
- Hoa giấy trích đoạn.
Sinh nhật của Liên là vào cuối tháng 8, mùa thu đẹp nhất trong các mùa.
Hồi chưa yêu Liên, vì khoái ngắm hoa nên Thiên An cảm thấy mùa Xuân, nơi trăm hoa đua nở chính là mùa đẹp nhất. Nhưng khi yêu Liên rồi, trong lòng cô mùa thu tháng 8 đẹp hơn rất nhiều, đẹp lay động lòng người, đẹp nghẹn ngào con tim, nó mang đến trong cô những cảm xúc rất đặc biệt, khao khát, cháy bổng rung rinh con tim ngây ngô dạy khờ của đứa trẻ mới biết hương vị của ái tình.
An hay thắc mắc, tại sao một người đàn bà Xử Nữ như Liên lại có gì đó rất khác xa với những cô nàng Xử Nữ tháng 9 điệu đà chảy nước lênh láng, một chiếc lá mùa thu cũng làm em hoảng sợ mà cô có cơ duyên từng được gặp gỡ quen biết.
Liên giống như An, điều sinh ra ở vòng giao nhau giữa hai cung hoàng đạo. Nên mang trong mình cá tính của cả hai chòm sao, ở thời điểm giao nhau ấy dường như những tia sáng chói chang của cung Sư Tử vẫn còn vương vấn trần thế soi rọi những tia nắng nhẹ cố chấp cuối cùng lên người Liên, khiến cho người cô yêu có một cá tính kiên cường, năng động, hay cười và hay đùa nghịch ngợm. Nhưng những cơn gió nhẹ nhàng thoáng hơi lạnh đã nuôi dưỡng một Xử Nữ mềm mại, dịu dàng, đằm thắm, chịu thương, chịu khó sẵn sàng đón nhận những cái giá lạnh khi mùa đông đến.
Trong mắt Thiên An, Liên giống như cô, cả hai điều là những người con gái có cá tính vô cùng đặc biệt.
Một vài từ ngữ không thể diễn đạt hết cái lòng thương, lòng ngưỡng mộ cháy bỏng da diết mà An dành cho người con gái mà cô yêu thương.
An yêu thương ai, đơn giản đến lạ lùng, chỉ cần Liên cười là cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Mà Liên á, cô ấy rất hay cười, nụ cười chân thành, yêu thương nhân loại, nụ cười tỏa nắng sáng chưng, nụ cười bung tỏa hào sảng, Liên cười đẹp mê hồn, đẹp ngất ngây con gà tây. Liên có nụ cười ấm áp, nụ cười làm người ta cảm thấy hân hoan, phấn khởi. Nụ cười có thể xoa dịu tâm hồn, kéo mọi người được xích lại gần nhau hơn.
Liên là cô gái rất nhẹ nhàng. An lại là người con gái vô cùng cọc cằn, hay cáu giận.
An luôn suy nghĩ, có thể ông trời đưa Liên đến với cuộc đời cô cũng có một lý do của nó. Từ ngày bên cạnh Liên, An trở nên hòa nhã trong cách ứng xử hơn rất nhiều. Cô như được thanh tẩy tâm hồn, trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.
Cũng vì lẽ này, mà mỗi ngày An lại lụy tình Liên nhiều hơn nữa. Vì cô thích cái cảm giác bản thân trở thành một con người tốt, một con người cảm nhận được hạnh phúc!
Trước khi gặp Liên, An không biết hạnh phúc là gì? Người nghèo hay bảo nếu họ có nhiều tiền họ sẽ hạnh phúc, gia đình cô có rất nhiều tiền nhưng tiền không làm cô cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc của con người không giống nhau.
Sau khi gặp và yêu Liên, An đã biết hạnh phúc của cuộc đời mình là gì, chính là được nhìn thấy Liên cười, được mang lại cho Liên cảm giác vui vẻ, yêu đời. Được cùng Liên yêu thương nhau, được trao cho nhau những lời ngọt ngào dành cho đối phương. Được chăm sóc, đùm bọc đối phương, đến hết cuộc đời này.
Tình yêu của An và Liên thực sự rất lãng mạn, êm dịu và đậm chất "tình".
Nó giống như chiếc bánh Trung thu ngọt ngào, béo ngậy cùng tách trà xanh thơm lừng, hai thứ xem bộ khác nhau phối hợp tạo nên hương vị thanh tao đến lạ lùng.
Tình yêu của họ thư thái, êm diệu.
Họ không cãi nhau, họ chỉ hay góp ý cho nhau. Mà với An cô không giận Liên được, cô chỉ ghen, mà cái ghen của cô rất thầm kín. Cô ghen xong lại chẳng nở giận, cô ghen rồi tự tha thứ cho người đàn bà ấy, vì cô yêu Liên quá nhiều, nên chẳng nở ghen lâu.
Nhưng không có nghĩa là An không biết buồn, mà cái buồn của cô lại hay đến từ Người mà cô yêu. Thi thoảng, Liên có nặng lời với rầy la cô, cô biết thương cho roi cho vọt, nhưng mỗi lần Liên rầy cô điều cảm thấy rất buồn. Thiên An mãi mãi chỉ là đứa trẻ chưa chịu lớn, những chuyện đau lòng của quá khứ biến cô lớn lên trở thành một người con gái vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần ai đó nói nặng lời với cô một chút cô liền nghĩ rằng người ta không còn yêu thương mình nữa. Cũng vì chuyện này mà An rất hay dận Liên, dận từ sáng tới chiều lại không dận nữa. Người ta bảo ai yêu nhiều hơn sẽ hay giận dỗi nhiều hơn, An nghĩ chắc mình yêu Liên nhiều quá, yêu cổ nhiều quá nên cổ làm gì khó khăn một chút, cô liền dận!
Ở tập đoàn của nhà họ Đỗ Bội có nhiều việc bao nhiêu, An biết năm nào ba cũng tranh thủ về để chở Liên đi nhà hàng sang trọng để cùng nhau hai người ăn mừng sinh nhật lứa đôi.
Họ dành thời gian lãng mạn bên nhau để lại cô cùng đứa em trai hờ nhỏ thổi và bà vú Hồng ở nhà chông ngốc.
" Đồ ăn mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi. Con với chị An ở nhà ăn rồi học bài nghe không! "
Thiên An đứng gần đó nghe Liên loáng thoáng dặn dò con trai ruột với người chồng quá cố của cô ấy. Tự nhiên, Liên nhìn cô chớp mắt một cái rồi lặng lẽ rời đi.
An cũng đoán được ngụ ý trong cái chớp mắt ấy, bảo là cô ở nhà trông dùm con trai của cổ chứ đâu. Cô không thích con nít, nhưng cô lại rất thương thằng Khoa, nghĩ cũng biết tại vì cô yêu mẹ của nó nên thương luôn nó mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, thằng Khoa nó hiền lành, hiểu chuyện y như mẹ của nó.
Ở trong nhà bếp, An thấy Liên nấu nồi bò kho thì vô múc một tô bự chà bá lửa đặt lên bàn rồi quớ mấy cái chén không, bà vú Hồng tỉ mỉ cắt bánh mì ra những khúc nhỏ cho vào đĩa đặt lên mặt bàn rồi ba người già trẻ lớn bé cùng ăn.
An ngó thấy thằng Khoa ngồi lặng lẽ không chịu ăn nên cô mới cầm miếng bánh mì cho vào đĩa của nó.
" Em ăn đi! "
" Em ăn không vô. "
Tiếng thằng Khoa nho nhỏ trong cuống họng.
Thiên An định làm gương, cố đưa lát bánh mì nhét vào sâu cổ họng để nuốt. Với cô mọi thứ như đang tắc giữa nửa đường vậy, muốn nuốt trôi mà không thể. Đúng là hai người kia đi ăn nhà hàng, bỏ đám con thơ, tình dại ở nhà ăn bánh mì sống qua ngày, có chút gì đó rất khó chịu a, gặp cô còn nuốt không trôi, huống gì thằng Khoa còn nhỏ hay tuổi thân này nọ.
" Ăn phở không, chị chở em đi ăn. "
Hai mắt thằng Khoa sáng bừng lên, đến bà vú Hồng cũng sáng mắt ra, xin đi theo.
An lái xe hơi chở hai bà cháu cùng đến một quán phở nổi tiếng tấp nập khách đến ăn trong lòng thành phố phồn hoa nhộn nhịp.
Chổ này An ăn từ nhỏ cho tới lớn rất sạch sẽ, nhưng cô cũng sợ thằng Khoa ăn không quen sẽ bị đau bụng nên cẩn thận lấy chanh lau chùi sạch sẽ muỗng đũa người ra xếp sẵn ở trên bàn.
Ở lâu rồi An biết tánh của Liên giống tánh của mẹ cô, cấm thằng Khoa không được ăn bập ăn bạ ở bên ngoài, chỉ được ăn món mẹ nó nấu cho hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều lúc cô để ý thấy thằng nhỏ đòi ăn món ăn vặt này món kia ở ngoài đường mà Liên không cho nó ăn, cô dòm cảm thấy tồi tội. Cô hay giấu Liên mua bánh tráng trộn, chả cá chiên các kiểu cho nó ăn, có lần hai chị em rủ nhau đem lên sân thượng ăn vụng thì bị Liên phát hiện, Liên giận cô mấy ngày liền không thèm nói chuyện, sau đó thấy cô cũng hối lỗi hay sao nên chủ động làm hòa.
Hôm nay lại lén lút dẫn thằng Khoa đi ăn, chứ trong lòng cũng hồi hộp dữ dội lắm a. Nhiều khi cô hay suy nghĩ sao mình sợ hãi Liên quá vậy, mình cũng lớn rồi mà, mắc gì mà sợ cổ như sợ cọp thế, mắc cái giống gì mà mỗi lần cô đang luyên thuyên nói chuyện mà cổ nhăn mặt một cái là lại rén ngang ở trong người cơ chứ, nhiều lúc cũng muốn vùng dậy khởi nghĩa mà không có lá gan!
Trong đời này có những loại tình yêu, khi người cười khiến ta cũng ngốc nghếch cười theo, khi người buồn ta cũng sầu não vì người, . . . Thứ tình cảm đó, có phải chăng gọi là Trân trọng!
. . . không thể quên và mãi mãi không muốn quên. Lần đầu tiên trao cho nhau nụ hôn vụng dại, lần đầu tiên trao cho nhau cái quý giá nhất đời con gái.
Cô và Liên điều trao cho nhau những cái thứ quý giá của bản thân trong bóng đêm mờ mịt, sau lưng một người đàn ông người là ba, người là chồng. Sau lưng đứa con trai trẻ thơ còn chập chững ở trường chưa bước vào đời.
Tình yêu của cô và Liên chỉ là những ngày tháng chạy trốn và che giấu.
Ruốc cuộc cô còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa đây, chờ Khoa ra trường, có công việc ổn định hay chờ đợi Khoa lấy vợ sinh con. Liên yêu cô cô biết, nhưng cô ấy cũng là một người mẹ, người vợ. Cả đời này bị những thứ trách nhiệm của bạn thân níu kéo cô ấy tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình.
Cái bình yên của tình yêu Liên đã tìm được từ ba của cô rồi, Thiên An nhiều đêm nằm trên giường cô đơn một mình ngẫm nghĩ, cô ấy cũng đâu có lý do gì để cần tình yêu của mình nữa.
Tình yêu không có lòng tin coi như sẽ chết. Thiên An nghĩ thế nên tìm kiếm hy vọng, cố xua tan đi những ý nghĩ tiêu cực về mối quan hệ mập mờ của mình và Liên.
Cô trao trọn cuộc đời và thanh xuân cho chị ấy. Thật tâm cả trái tim chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho chị. Khi nào cô cảm thấy mình không còn mang lại hạnh phúc cho Liên nữa thì cô cũng sẽ chủ động rời đi. . .
Nhưng Yêu một người, ta cứ muốn người ấy mãi mãi là của riêng mình.
Rồi đây, An liệu có thể vượt qua được thử thách này không?
Đâu ai, chấp nhận cả đời này, mà mãi mãi sống chỉ để làm một, kẻ thứ ba trong cuộc đời của người khác được!
Cho dù là sống với người thân trong gia đình, cũng như vậy mà thôi. . .
Đôi khi sự ngọt ngào đối với ai đó cũng chính là sự nhẫn tâm đối với họ.
Khiến cho họ nhớ ta, yêu ta, vậy mà lòng họ vẫn luôn cảm thấy cô đơn.
Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro