Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Cạm Bẫy Tình Yêu

Chẳng biết từ khi nào mà cô gái trẻ đẹp họ Đỗ với xuất thân không tầm thường, không học làm tiểu thơ, giả nghèo đến Bùi thị làm việc chăm chỉ đến mức khiến trên dưới già trẻ lớn bé ở Bùi thị đứng ngồi không yên, bất quá cũng cố gắng làm việc để không bị nhục mặt với hậu bối.

Nói đi cũng phải nói lại, ai trong tập đoàn Bùi thị cũng biết là từ lúc ai kia tới đây làm, lãnh đạo của công ty bắt đầu có những chính sách đối đãi với nhân viên ưu tú rất tốt, còn đặc biệt thẳng tay trừng trị những thành phần độc hại trong công ty, thanh trừ tất cả, diệt rễ tậng gốc. Người con gái này hoàn toàn không đơn giản, nhất là có mối quan hệ rất thân thiết với lãnh đạo trong tập đoàn.

Theo nguồn tin nội bộ đáng tin cậy, chủ tịch tập đoàn từng bí mật ra lệnh hễ ai dám đụng đến chân răng kẻ tóc của người con gái này thì nhất định sẽ không có đất sống ở Sài Gòn.

Tập đoàn này trước giờ rất dung túng cấp cao lộng quyền, hà khắc bốc lột sức lao động của nhân viên cấp dưới, một đêm bỗng nhiên hoàn toàn cải cách, đãi ngộ nhân viên ưu tú, thăng chức theo năng lực chứ không phải dựa vào mối quan hệ bạn nhậu, quà cáp. Tất cả chỉ có thể cảm ơn cái vị thiên kim tiểu thơ ở Đỗ gia ấy. Cũng không biết vì sức mạnh tình yêu hay thứ tình cảm gì lại vì nàng ta mà quyết định cuộc tổng cải cách từ trên xuống dưới. Đến cô lao công cuối năm còn được thưởng cho một phong bì có tiền và một túi quà tặng sang trọng.

Chỉ là, . . .

Thiên An làm ở đây được 1 năm, lúc mới vào làm ở đây có nam nữ nhân viên là ngang nhau. Cô có thói quen vào làm là không để ý tới ai, hôm nay tự nhiên nhìn dáo dát một vòng, các cô nhân viên xinh đẹp như hoa như hương đều đã biến mất, kể cả nam đồng nghiệp điển trai cũng không biết đã bị chuyển sang bộ phận nào, bây giờ nhìn lại trong phòng ban toàn là đám đàn ông trung niên đầu hói bụng bia, nhìn thôi đã muốn phát bệnh, cùng đám đàn bà sồn sồn vú xệ tới nách, nhìn một phát ớn tới cần cổ.

Bó hoa hồng hường được cắm tỉa trang nhã trên bàn làm việc của cô cũng vì vậy mà kém đẹp đi vài phần.

Chính xác là cũng không biết tại sao ngày nào ở trên bàn làm việc của cô điều có một chậu hoa hồng tươi roi rói, ngào ngạt thơm.

Cô cứ nghĩ là chiêu trò của con vợ hờ Trần Thị Thùy Dương nhưng hỏi thì nàng ta ngây ngô ra, lắc đầu lia lịa. Bảo rằng dạo này nàng ta bận rộn với công việc tiếp quản tập đoàn của ba, nên không có thời gian đùa giỡn với cô nữa. Tất nhiên, nếu cô muốn, hằng ngày đừng nói hoa trên bàn, hoa của cả cái công ty này cô chỉ cần mở miệng tất cả sẽ được mua tươi ở Đà Lạt gửi đến cho cô mỗi ngày, biên lai có thể gửi đến Trần thị.

Cô bảo thôi không cần thế mà chẳng hiểu sao Thùy Dương lại ghen tị với ai đó, hôm sau gửi đến Bùi thị một xe tải đầy hoa hồng. Khiến cho công ty có dịp nhốn nháo cả lên, sau cùng cũng được dẹp yên.

Thiên An cấm kẻ kia đừng tùy tiện mang hoa đến công ty cô nữa.

Cũng không cảm thấy xúc động vì cái xe tải đầy hoa ấy, vì đơn giản cô hiểu Trần Thị Thùy Dương có cái tính thích hơn thua với người khác. Cái xe tải hoa kia chỉ là để dằn mặt người nào đó ở trong công ty cô đang làm.

Mà dường như cái người bí mật tặng hoa cho cô cũng có cái nết y như vậy, hoa hồng ở bàn của cô sau đó ngày nào cũng được mua ở Châu Âu.

Chẳng biết là ai ở công ty có tâm ý với cô, nhưng mà thiệt là phung phí quá đi a.

Hôm nọ, lúc đi tiểu Thiên An vô tình nghe trộm được cuộc nói chuyện của hai vị đồng nghiệp nữ.

" Hoa ở bàn của Thiên An không biết ở đâu ra há? "

" Bà không biết thật sao? Tôi nghe đâu, đích thân chủ tịch ra lệnh ngày nào cũng phải thay hoa trên bàn của em ấy đấy. Không biết có quan hệ gì, nhưng chắc chắn là cục cưng của chủ tịch rồi. Đừng có đụng chạm đến em ấy coi chừng bị đuổi việc. "

Chủ tịch ư?

Tối đó về, Thiên An nằm trên giường vắt óc suy nghĩ ruốc cuộc chủ tịch là ai mà lại quan tâm đến cô?

" Chắc chắn là bạn kinh doanh của ba. Hừ, phiền phức thật. "

Thiên An lảm nhảm rồi cũng cho qua, ngẫm nghĩ ba mình tất nhiên là không an tâm để mình ra ngoài làm việc, dù sao cũng chỉ là hoa hồng cô cũng không mấy để tâm miễn sao ba đừng xen vào vấn đề công việc là được.

Chỉ là nhanh như vậy cô đã trở thành quản lý của một phòng ban.

Thiên An cảm thấy hơi có chút không vui vì chắc chắn là ba cô dùng thế lực quen biết để giúp cô thăng quan tiến chức, dù bản thân cũng muốn thử sức với vai trò mới.

Thi thoảng quản lý của các phòng ban có hẹn gặp nhau để nhậu, Thiên An không thích nhưng họ rũ nhiệt tình quá nên cô cũng đi theo cho vui, cùng lắm tới đó uống nước ngọt.

" Em uống một lon bia đi, coi như nể mặt anh em. "

Thiên An cuối cùng cũng miễn cưỡng uống hết lon bia, cũng không biết sau cuối cùng ra một kết bia. Gương mặt đỏ bừng, gọi tài xế đưa về nhà vừa đến cổng đã ngã đụi xuống mặt đất.

Lúc ấy, ba cô đang đi công tác ở nước ngoài, con trai của Liên thường đến các lớp học thêm ngoại khóa về đến nhà thì giam mình ở trong phòng để học tập, ít khi thấy thằng bé ra bên ngoài nói chuyện với ai.

Ở nhà còn Liên và bà vú Hồng thấy Thiên An sỉn rượu thì lo lắng dìu cô lên phòng nghỉ ngơi.

Liên cẩn thận vắt khăn ướt lau mặt cho người ta. Vú Hồng mang lên ly trà gừng.

" Để cô chủ cho tôi chăm sóc, khua rồi bà nghỉ ngơi đi. Đóng cửa nảy cẩn thận. "

" Dạ, phu nhân. "

Vú Hồng rất tinh ý, chủ cả mà nói như vậy thì ngụ ý có chuyện gì cũng không được làm phiền. Sống đến từng tuổi này, sao không nhận ra phu nhân có tình cảm đặc biệt dành cho cô chủ. Cô chủ cũng vậy!

Bà biết nên mỗi lần ông hỏi hai người họ lúc ông đi công tác xa nhà, sống với nhau có hòa thuận hay không, bà chỉ dám kể những chuyện đơn giản như cơm nước chứ chẳng dám đề cập đến vấn đề tình cảm thầm kín giữa hai người này.

Bà chỉ sợ, ông chủ biết được sẽ lớn chuyện. Chuyện gì giấu được, bà sẽ giấu đi để bảo vệ cô chủ.

Liên thổi nước cho ngụi rồi đút cho người ta uống, người này không uống lại bắt đầu tọc mạch giở chứng nắm tay cô kéo xuống giường, nằm đè lên người cô, đưa trán cạ vào trán của cô.

Rồi thở ra, gương mặt nóng bừng bừng, cuối cùng đưa môi chạm vào môi cô.

Liên hơi rụt người lại vì bất ngờ nhưng cô ấy giữ chặt lấy gò má của cô để tiếp tục nụ hôn sâu. Nụ hôn sâu dần vào bên trong, Liên cảm thấy đầu lưỡi của người kia đang cố gắng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của mình.

Không dừng lại ở đó, Liên cảm thấy được bàn tay người này đang ở ngực của cô, sờ sờ bóp bóp rồi chính bàn tay hư hỏng ấy đang cố gắng cởi dây váy ngủ của cô ra.

" Không được. An, dừng lại. Chúng ta đã đi quá xa. "

Liên biết người này đang dùng cơn say để không nghe lời của cô, bờ môi của cô ấy đang dần rời xuống vùng cổ của cô. Bàn tay người này đặt ở lồng ngực đang phập phồng đập của cô.

Cô ấy đơ đơ gương mặt nhìn cô đắm đuối.

" Chị muốn dừng lại thật sao? "

" Chị! "

Liên ú ớ trong cuống họng. Cô có dám nói là mình không thích An, không thương An, không có tình cảm với An hay không?

" Mẹ! Mẹ đâu rồi? "

Tiếng thằng Khoa con trai của Liên ở bên ngoài đang gọi cô ấy, âm thanh lớn dần lớn dần hướng về phía của hai người họ.

Phản ứng tự nhiên, họ buông tay nhau ra.

Liên hớt hãi đứng dậy chỉnh lại váy ngủ, đầu tóc mở cửa phòng An làm bộ không có chuyện gì đi ra.

An nằm đơ người ở trên giường.

Đồ yêu phụ xấu xa!

Sau đêm hôm đó, Thiên An đoán được tâm ý của người đàn bà mà mình gọi là Mẹ kế cũng có tình cảm đặc biệt dành cho mình.

Cô bắt đầu tấn công dồn dập!

Liên đã phạm tội với chồng, đàn bà đã có chồng không nên lẳng lơ với người khác, hay cười đùa giỡn hớt nghịch ngợm, mập mờ, vì đàn ông rất đơn giản, chỉ cần họ cảm thấy bản thân có một chút tia hy vọng nhất định không chịu từ bỏ.

Thiên An quyết định làm trà xanh, cô cho rằng ba mình tuy phong độ nhưng quá già để có thể lo lắng được cho Liên suốt đời.

Chi bằng bây giờ chiếm đoạt nàng ấy từ trong tay của ba, đến lúc ba già yếu, nàng cũng không vì chuyện ba mất mà lấy lằm khổ sở.

Ở đời, gia đình nào mà có con chồng lại thương Mẹ kế như Thiên An hay không? Thương tới mức muốn đưa người ta lên giường. . .

Đêm đó, Thiên An về nhà ăn cơm tối cùng Liên, ba cô vẫn còn ở nước ngoài công tác, mấy tháng sau mới trở về nhà. Bà vú Hồng là tâm phúc của cô nên chẳng sợ, còn con trai của Liên đang đi học ngoại ngữ chưa về. Dù có về nó cũng như pho tượng chẳng ngó ngàng gì đến ai ở trong cái nhà này, ngoại trừ mẹ của nó.

" Liên, chị bón cơm cho em đi. "

Thiên An há mồm to ra như chú chim con chờ mẹ mốm mồi. Liên ngại ngùng, nghiên đầu không muốn phối hợp.

Công khai dụ dỗ Mẹ kế, lá gan Thiên An lớn bằng ông trời. Mà có gì đâu phải sợ, cũng chẳng phải mẹ ruột, không thể nói cô loạn luân được, huống gì, cô ấy đã có tình cảm. Kết hôn với ba cũng chưa chắc là vì yêu, có thể chỉ là khao khát muốn tạo dựng một mái ấm gia đình có vợ chồng con cái, ba cô có thể cũng đã có suy nghĩ y như vậy nên mới phản bội mẹ, tái hôn.

Tim Thiên An đập thình thịch, không ngừng mỗi lần cô ngồi gần ngửi được mùi thơm ngào ngạt trên cơ thể của Liên.

Cơ thể của Liên rất thơm, thơm ngào ngạt, thơm ngây ngất thơm đê mê, thơm cuồng dại, thơm khao khát, chứ không chỉ đơn giản là thơm.

Thiên An vẫn không có ý định ngậm miệng lại, giữ nguyên động tác thô thiển trên gương mặt, hai mắt nhìn đắm đuối gương mặt khả ái của Liên.

Liên biết người ta đang dòm mình nên mắc cỡ tới đỏ mặt, khóe môi hồng nhung khẽ rung rinh nhỏ nhẻ nói.

" An, đừng trẻ con như vậy mà. "

Nghe người ta nói vậy, Thiên An lại càng kích thích hơn cô tiến lại gần người kia áp mặt gần sát gương mặt của Liên, phả ra hơi thở có mùi trà xanh thoang thoảng dịu ngọt. Giống như Liên trên người cô cũng có một mùi hương rất cám dỗ. Cũng chẳng biết là ai quyến rũ ai, hay cả hai điều bị đối phương quyến rũ. Cả hai điều cùng là một loại nữ nhân Hồ ly xảo quyệt, lẳng lơ phong tình.

An ôm Liên vào trong lòng của mình, da thịt chạm nhau để lại cảm giác rất dễ chịu.

" Chị đừng làm bộ nữa. Chị cũng thương em có đúng không? Nếu chị không thương em, đâu cần bí mật tặng hoa cho em mỗi ngày. Em đã cho người điều tra rồi, chị chính là chủ tịch của Bùi thị. . . "

" Chị! "

Liên lập tức hốt hoảng, vẻ điềm đạm thường ngày bây giờ cũng lộ rõ vẻ hoang mang.

" An, em đừng giận. Chị, tại chị không an tâm để em bương trải bên ngoài. Người ở bên ngoài xã hội không đơn giản. . . Ơ. "

Liên chưa nói hết câu thì đôi môi mềm mại đã bị người kia cướp mất. Khác với lần trước, lần này cô chủ động ứng người phối hợp để nụ hôn được kéo lâu hơn.

Nụ hôn kết thúc khi cả hai điều hụt hơi!

Quả thật khi yêu rồi thì con người ta bắt đầu mất dần lý trí. Liên biết là sai trái, nhưng không ngăn được tình cảm dành cho con chồng mỗi ngày một lớn trong trái tim cô.

Thi thoảng, Liên suy nghĩ trong hoang mang, mình có yêu chồng mình không? Hay là cảm mến anh ấy vì có gương mặt giống như gương mặt của người con gái mà mình từng nảy sinh loại tình cảm cấm kỵ bản thân luôn khao khát nhưng đã chôn vùi vì đạo nghĩa phu thê với người chồng quá cố.

Liên còn chút lương tâm ở trong lòng nhỏ nhẻ nói.

" Hay mình dừng lại ở đây đi, chị không muốn có lỗi với ba em. "

" Chị đừng nói thế! Tình yêu không có lỗi. Mà có lỗi thì tất cả điều là lỗi của em. Chị không có lỗi gì hết. . . "

Bàn tay của Thiên An đặt nhẹ lên gò má của Liên xoa xoa nhẹ nhàng, cưng nựng như cưng em bé.

Liên lung lay, nhưng không có can đảm ly hôn chồng, cô bên An với một điều kiện An phải chấp nhận sống và yêu cô trong câm lặng vì cô sống kín đáo, cô không muốn xã hội biết được cô là người đàn bà có tình yêu với người đồng tính.

Khác với Thiên An, thế giới của những người đồng tính là thứ gì đó còn rất xa lạ đối với cô. Ngoài chuyện cô biết xã hội thời này tuy cởi mở cũng không quá gay gắt với người đồng tính nhưng cô lại là người hay e thẹn, sợ hàng xóm dòm vô kỳ thị, chế giễu. Nếu như cô không có con trai, một mình một ngựa có thể cô đã dễ dàng chấp nhận chuyện yêu đương với Thiên An hơn. Khoa, con trai cô còn rất nhỏ, để bạn bè trong trường biết được nó không có ba, còn mẹ nó lại là một người đàn bà yêu phụ nữ, chắc chắn là sẽ bị bạn bè trong lớp khi dễ, chọc ghẹo ảnh hưởng không tốt đến việc học hành của con.

Người lớn không thể vì hạnh phúc lứa đôi mà ảnh hưởng đến tuổi thơ của đứa trẻ.

Con nít còn nhỏ không có tội tình gì. Liên là một người đàn bà hiểu chuyện, sao cô có thể vì yêu mà bất chấp như Thiên An.

Từ đêm đó, hai người bắt đầu đâm vào mối quan hệ mập mờ giữa con chồng và mẹ kế oan nghiệt, tuy nồng nàn, ấm áp buổi ban sơ, ân ái bên nhau sau lưng ba Thiên An nhưng khi có mặt ba cô ở nhà thì hai người này mỗi bưa cơm điều nhìn nhau bằng ánh mắt đầy giá lạnh và chua xót.

Họ diễn hay đến mức ba An còn tưởng con chồng và mẹ kế cơm không lành canh chẳng ngọt.

Đáng buồn cho ông ngây ngô chẳng biết đêm nào, hai người này cũng lén lút sau lưng ông để cùng nhau ăn trái cấm.











































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro