Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6: Ghen

Tiếng động từ giày cao gót đi trên mặt đất phát ra ngày càng gần, thấy chốt cửa của phòng ban X mở ra một người con gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc uốn lượn bồng bềnh trong gió vàng hoe, chưng diện lộng lẫy đạp giày cao gót bước đi hướng về bàn làm việc của Thiên An. Trên tay người này là một bó hoa hồng to đùng che mất cả gương mặt.

Tất cả nhân viên trong phòng ban không giấu được sự khinh hãi, tò mò dòm theo, không biết người mỹ nhân ở phương nào lại ghé ngang qua đây.

Cô gái đưa một ngón tay lên đôi môi đỏ ửng như máu ngụ ý bảo mọi người hãy im lặng vì cô muốn gây bất ngờ cho ai đó.

Đám nhân viên ở trong đó, phấn khích nhưng không ai dám thét thành tiếng, dường như người đẹp muốn làm gì không ai nở cản.

Thiên An giật thót tim khi ai đó ở phía sau chỉ bó hoa hồng đỏ to đùng vào mặt mình.

Sau đó người này từ phía sau ôm lấy cô vào lòng, cô cảm thấy được cái thứ mềm mại của đàn bà áp vào sau gáy của mình cùng mùi hương thơm hoa hồng quyến rũ liền biết là ai.

" Nhớ chồng quá hà. "

Thiên An cố gắng vùng vẫy nhưng người này mạnh hơn cô rất nhiều, người này còn kề xuống không ngừng hôn lên má của cô, cưng nựng nịu đầu tóc của cô như cưng con cháu ở trong nhà.

Thiên An méo xẹo gương mặt, vì xấu hổ. Bộ dạng ghét bỏ nhìn Trần Thị Thùy Dương.

" Bỏ mình ra. "

Người kia không có ý định bỏ ra, Thiên An cong môi hỏi.

" Mà sao cậu vào đây được hay vậy? Bảo vệ không ngăn cậu lại sao? "

" Ha ha. Muốn thì sẽ có cách. "

Thiên An ngẫm nghĩ, chắc là lại dùng tiền để say khiến người khác.

Ở Sài Gòn hoa lệ này, có thứ gì mà Trần gia nhà nàng ta không mua được bằng tiền.

" Thôi buông ra đi, ở nơi công cộng mà cậu ôm ấp mình như vậy, kỳ cục lắm. "

Thùy Dương buông tay ra, nhưng tròn mắt nhìn người ta, gương mặt đầy xúc cảm, đôi mắt ai oán như bị chồng ruồng bỏ vậy. Cô rút ra cái khăn giấy ở trên bàn dậm dậm nước mắt không có một hột nào, làm bộ tổn thương sâu sắc.

" Hịch hịch. . . Vợ vừa xuống sân bay chưa kịp ăn uống gì, đã vội vàng chạy như một con ngốc đến đây, mà chồng lại nói ra những lời vô tình như vậy được hay sao? Có phải là hết thương vợ rồi không? Đúng là cái đồ máu lạnh, không có tình nghĩa mà. . . "

Thiên An nhăn nhúm gương mặt lại, nói gì cô sợ nhìn thấy con gái khóc lắm, cho dù bộ dạng của nàng ta rõ ràng là đang làm bộ.

" Không phải, mình không có ý đó. . . Tại ở đây, không phải là công ty của nhà mình. Có muốn làm gì, cũng phải xem hợp tình hợp lý. . . "

Bất đắc dĩ lắm, Thiên An xuống nước để dỗ dành người kia.

" Tan làm đi. Mình dẫn cậu đi ăn nhà hàng 5 sao có chịu không? "

Thùy Dương nhếch môi.

" Coi bộ cũng có lương tâm đó. Vợ về nhà. . . "

Thiên An đợi người kia rời đi thì đến xin lỗi mọi người trong công ty. Sau đó, làm việc cần mẫn hơn con bò để không cảm thấy ái náy.

Mọi diễn biến ở công ty hôm nay điều được ai đó tỉ mỉ ghi chép lại không bỏ sót một chi tiết nào.

Thiên An chưa biết bản thân lành ít dữ nhiều. Chọc cho con Hồ ly tinh nào đó nổi đóa hóa Cọp cái.

Mấy ngày sau, cô ăn cơm cảm thấy đồ ăn dạo này Mẹ kế nấu có vị hơi mặn.

Bữa cơm lại không nói tiếng nào với cô.

Thiên An hỏi vú Hồng xem ở nhà dạo này thấy phu nhân có chuyện gì không vui hay không thì bà vú Hồng thuật lại mỗi lần nghe xong điện thoại, gương mặt của phu nhân lại không vui.

Trời Sài Gòn lại mưa dầm mưa dề mấy ngày liền.

Nghe mưa tí tách rơi, mưa trong lòng Đỗ Bội Thiên An cũng rơi.

Cô không hiểu kiếp trước đã nợ tình cảm gì của Liên mà đến kiếp này mọi tâm sự của người ta điều khiến cô cảm thấy rất buồn phiền.

Liên không giống những người phụ nữ khác. Tính cô ấy rất điềm đạm hiền lành, mỗi lúc cô ấy giận thường chọn cách im lặng để đối phương tự biết sai mà sửa đổi.

Cô suy nghĩ con gái điều rất thích hoa nên cuối tuần ghé tiệm bông mua cho Mẹ kế một chậu lan tặng cô ấy.

Quả nhiên có hiệu nghiệm, mắt người này sáng rỡ nhìn cô long lanh ánh nước xúc động, môi chu chu cảm ơn lia lịa.

Dễ dỗ, dễ dỗ quá đi à!

" Chị cười đẹp lắm đừng nhăn nữa, nhăn nữa là già sớm đó, cũng ba mươi mấy tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa. . . "

Thiên An cảm thấy mình đẹp nhất vẫn là lúc không nói gì, cô thực sự không có khiếu ăn nói, nói gì ra cũng dễ làm tổn thương người khác.

Kết quả, lại phải mua thêm chậu hoa mười giờ nữa để tặng cho Mẹ kế lần này cô chẳng hó hé gì thêm.

Mà không sai, cô cảm thấy vì người đàn bà này cô có thể mua cả thế giới cho nàng ta.

Đêm nọ, Thiên An vô tình thấy được cảnh Mẹ kế ngồi trên đùi của ba trong thư phòng, lúc ba cô chăm chú đọc sách.

Thiên An khó chịu đến không thở được, thêm một lần nữa cô nhớ ra thân phận của mình và Mẹ kế, khoảng cách vô hình mà Thiên An lập ra đối với Liên, có lẽ cũng bắt đầu từ đây. . .

Thời này giới trẻ lao mình vào công việc không phải ít, kể cả việc đem công việc ở công ty về nhà làm cũng là chuyện bình thường. Đỗ Bội Thiên An ở trong phòng ngủ của mình trên chiếc bàn gỗ chăm chú làm việc, bình thường thấy cô thờ ơ lãng cảm với mọi thứ ở trên đời, như chuyện có người sắp chết trước mặt cô cũng sẽ suy nghĩ có nên cứu hay không? Nhưng thực ra, cô là thanh niên nghiêm túc. Chuyện cô muốn để dành tiền dọn ra khỏi căn biệt thự có bóng dáng của người phụ nữ họ Bùi cám dỗ lòng cô cũng không phải chỉ là nói miệng.

" Cóc cóc cóc! "

3 tiếng gõ của đánh thức tiềm thức của Thiên An, cô đứng dậy đi ra bên ngoài xem ai giờ này lại muốn làm phiền tới mình.

Cánh cửa vừa mở ra cô bắt gặp ánh mắt tuyệt sắc cùng thân hình đầy cám dỗ ẩn hiện sau lớp váy ngủ mỏng manh khiêu gợi.

Ở bên dưới của Thiên An có chút nước bẩn chảy ra, cô cố gắng ngăn cản cảm xúc muốn nhào tới ôm lấy tấm thân hấp dẫn đối diện, đặt đôi môi mình lên môi nàng, cuồng si hôn nàng cho tới chết.

" Chị giặt giũ và ủi đồ công sở cho em rồi nè. "

Thiên An lễ phép nhận lấy bộ đồ được xếp ngay ngắn, phản phất mùi thơm dễ chịu, ánh mắt nhìn người phụ nữ ấy thoáng chốc nhu mì hơn.

" Cảm ơn chị. "

" Không có gì. Em cần gì cứ nói với chị. À mà, đi làm có mệt mỏi lắm không? "

An cảm được, người phụ nữ đối diện như muốn bắt chuyện để nán lại với cô.

An nhếch mép nhẹ nhàng. Lòng ngẫm tại sao lại quan tâm! Tại sao quan tâm đến cô khi đêm đêm lại cùng cha cô ân ái mặn nồng, hay là vì thương cha cô nên mới quan tâm đến cô nhiều như vậy. Nếu chỉ đơn giản là như vậy thì cô không cần thứ tình cảm thương hại này.

Cô không cần!

" Một chút nhưng em ổn. . . "

Liên nghe người kia nói rất nhỏ, ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc bàn của người ta còn bày biện đồ dùng làm việc thì động tâm, hai mắt cay cay.

" Khua rồi, ngủ sớm đi. "

" Ờ. "

Thiên An đóng cửa dựa lưng vào cánh cửa, không biết được ở bên kia cánh cửa cũng có người áp mặt tựa vào, như đang tựa vào sống lưng gầy gò của cô.

Hai người, hai thế giới!

Sáng sớm, Thiên An đi làm thì quản lý vẻ mặt xanh xao như tàu lá chuối lớn tiếng thông báo, lệnh của cấp lãnh đạo từ nay trở đi không ai được đem công việc về nhà làm nữa.

An đớ người, mọi người xù xì to nhỏ trước tới giờ mọi người đều tăng ca ở nhà, lần đầu tiên lại thấy cấp lãnh đạo thay đổi khuôn khổ nhanh chóng như vậy, cũng không biết thế lực nào đã nhúng tay vào. Cũng vì chuyện này mà An cảm thấy không vui, không có công việc buổi tối cô cảm thấy rất chóng vắng, cô cũng không còn là một đứa trẻ nữa, việc chơi game không còn khiến cô vui vẻ hơn.

Chẳng có gì làm, An cũng không phải loại con gái thích đi vũ trường nhảy nhót, hay bợm rượu tụ tập bạn bè đàng đúm.

Mỗi tối cô cứ đứng ở một góc trên sân thượng, im như tượng, để mặt cho cơn gió đêm làm xoa dịu nỗi buồn ở trong lòng.

Đứng trên sân thượng lộng gió, nhìn xuống con đường vắng vẻ, mọi thứ ở khu nhà giàu điều chỉ có một màu tẻ nhạt.

Chứ không ồn ào nhốn nháo những dòng xe tấp nập qua lại, những con phố sầm uất đủ thứ quán xá ở trên đời.

Thiên An hay tự hỏi, người nhà giàu nào cũng thích sống khép kín hay chỉ có mỗi mình cô là sống như vậy?

Đôi khi cô cảm thấy làm con nhà nghèo cũng có cái hay của nó, vì con nhà nghèo miễn có tiền liền cảm thấy hạnh phúc. Còn con nhà giàu thì có quá nhiều tiền, có thêm cũng không cảm thấy khác biệt.

An hay nói như vậy với bạn thân của mình chính là Hạ Linh Nhi, người con gái bình thường ấy lại rầy la cô, cho dù không có động lực sống cũng không nên coi thường mạng sống của mình.

Linh Nhi, cậu đang ở đâu?

Cô nhớ Linh Nhi vì cậu ấy có rất nhiều mơ ước ngây thơ, cô cảm thấy rất vui vẻ mỗi khi nghe cậu ấy kể về những gì bản thân muốn làm cho tương lai, cậu ấy rất khéo tay, thích đồ ăn ngọt, cậu ấy chỉ là một cô gái bình thường, muốn mở một tiệm bánh kem tiramisu dành cho riêng mình.

Thiên An không mở miệng để giúp Linh Nhi hoàn thành ước mơ đơn giản của bản thân vì cô hiểu giống như cô, Linh Nhi mà cô biết rất kiêu ngạo, không thích nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Như chuyện Trần Thị Thùy Dương lúc biết tin ba cô lấy mẹ kế thì ở bên kia đại dương không ngừng mắng chửi con Hồ ly tinh này Hồ ly tinh nọ, còn thề non hẹn biển rằng thiếu tiền thì cứ nói với nàng ta, nàng ta sẽ nuôi cô cả đời, không cần phải sống khổ nhục dưới mái nhà cùng người Mẹ kế độc ác!

Tất nhiên là Thiên An không chịu. Kẻ kia ở bên kia đầu Trái Đất thì khóc bù lu bù la, khi không thể bỏ học để đến bên cạnh ôm cô vào lòng.

Thiên An lúc ấy cũng chỉ miễn cưỡng an ủi nàng ta vì cô không thích va chạm thể xác với bất kì ai, cô không phải cái kiểu ai cũng muốn ôm.

Đời này người có thể ôm cô đếm trên đầu ngón tay.

Bỏ qua chuyện mô côi mẹ từ nhỏ và ba tái hôn. Ông trời thực sự cũng không bạc đãi cô, Thiên An nghĩ thế mà không còn buồn nữa. Có buồn thì chỉ buồn một chút thôi.

Cô ngẩn ngơ nhớ về gương mặt xinh đẹp của Liên, cũng khó trách sao ba cô về già lại nổi hứng thú trái đạo đức để lấy một cô gái nhỏ tuổi hơn mình làm vợ. Tuy nhiên, An cũng cảm thấy được so với những người đàn bà cùng tuổi, Liêm chững chạc hơn rất nhiều, chắc cũng vì quá khứ đau buồn mà cô ấy phải nếm trải qua, chả trách sao lớn lớn một chút lại có cái gu thích người đàn ông già.

Nói cho đúng sở thích của Liên cứ như bà lão trong viện dưỡng lão ấy.

Cô ấy rất thích chăm sóc cây cảnh, thích thiên nhiên và có tấm lòng muốn bảo vệ môi trường xanh, sạch và đẹp.

Người phụ nữ như vậy, thực sự không phải là con người bình thường mà là một thiên thần hạ phàm.

An cảm thấy bản thân mình sống quá tệ, không có phẩm hạnh gì để xứng với người phụ nữ tốt như Liên.

Mỗi lần nghĩ về chuyện này cô tức giận đến rung người, hận ông trời tại sao lại để cô phải lòng một người phụ nữ không thuộc về mình.

Có phải quá đáng lắm hay không?

An dằn vặt lương tâm vì cô hiểu được, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của Liên tim cô lại cuồng dại mà đập. Cô u mê người phụ nữ ấy đến điên điên dại dại dù biết cái tình cảm dành cho Mẹ kế chỉ là một con đường cùng. . .





























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro