Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5: Thăm Thẳm Chiều Mưa

Phía sau một người đàn ông làm việc chăm chỉ là một người phụ nữ anh ta muốn bảo vệ, yêu thương.

Còn phía sau một người phụ nữ làm việc bạt mạng là tứ cố vô thân.

Liên nhận ra sau cái đêm An khóc trước mặt cô, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn bướng bỉnh nữa chăm chỉ học hành và làm thêm mỗi ngày.

Chồng cô còn mừng thủ thỉ với cô rằng cô bé đã thay đổi theo chiều hướng tích cực nên chồng cô an lòng hơn. Cô nghe chồng vui vẻ mà nói còn hứa hẹn sẽ đưa con gái vào tập đoàn để làm, Liên chỉ cười hiền chứ không nói ra trong lòng cô đang cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Đỗ Bội Thiên An mà cô biết. Người cô biết rất kiêu ngạo, không dễ dàng thỏa hiệp bất cứ chuyện gì đâu. Cô ấy tại sao lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy, chắc chắn là phải có một lý do khổ sở nào đó ở phía sau?

thương An, cô không muốn An bệnh vì áp lực công việc và học tập.

Lỡ như em ấy có xảy ra chuyện gì, cô nhất định không tha thứ cho mình.

Liên gọi điện cho trợ lý riêng để cho người bí mật cải trang theo dõi người kia, âm thầm kiểm soát người ấy.

Liên không biết nó là loại cảm xúc gì, nhưng từ lúc nào tình cảm cô dành cho con chồng đã trở thành thứ gì đó cô không muốn mất đi, không muốn người ta dù có bất kỳ lý do gì, dù người kia không vừa mắt đối với cô nhưng cô không muốn người ta rời xa khỏi vòng tay yêu thương của riêng cô.

Liên cũng không muốn ai chiếm hữu trái tim của An! Vì cô cho rằng không ai ở trên đời này có thể thương An hơn cô.

Liên mù quáng!

An là người con gái duy nhất mà cô muốn bảo vệ. Dù cho có tình nghĩa vợ chồng với ba An, thì tình cảm cô dành cho An dường như đã quá mức của một người Mẹ kế, không có người Mẹ kế nào lại có trách nhiệm kiểm soát cuộc đời của con chồng như Liên. Không có người phụ nữ nào đã có chồng lại có suy nghĩ muốn chết đi, sẽ được nằm cùng huyệt với con chồng thay vì chồng của mình.

Liên thông minh, cô rất thông minh nhưng kẻ thông minh cũng có lúc khờ khạo, cái khờ khạo của cô chính là không nhận ra được, hành động của mình đã đi quá mức giữa mối quan hệ Mẹ kế và con chồng. Cô phủ nhận nó bằng cách cho rằng đây là điều bình thường của một người Mẹ kế.

Bàn tay Bùi Thị Diễm Liên nắm chặt giữa lấy con dao trên tay khi nghe trợ lý bảo rằng ở chỗ làm thêm, tiểu thơ nhà họ Đỗ rất thân thiết với một cô bạn gái, họ nói chuyện rất vui vẻ hòa đồng, cô gái này còn hỏi tiểu thơ nhà họ Đỗ có muốn cùng nhau dọn ra ở riêng để không phải chịu sự quản lý hà khắc của ba mẹ. Vẻ mặt của Liên bỗng nhiên phẫn hận, cô ấn nút kết thúc cuộc điện thoại, uất hận trong lòng cô lúc này đang kiềm chế lại để tránh bộc phát.

Những nhát dao cắt củ cà rốt từng phát từng phát mạnh mẽ dứt khoát hơn.

Là người con gái nào, lại dám chiếm đoạt đi Thiên An của cô. Cướp đi vị trí của cô trong lòng An, cướp đi người thương mà cô đang âm thầm bảo vệ.

Mặt mũi của Liên bỗng nhiên đỏ hừng lên. Cô cảm thấy trái tim đau buốt giống như quá khứ đen tối lúc nhỏ khoảng thời gian cô từng đã mất đi tình cha, bởi vì một người phụ nữ khác, thứ tình cảm rất quan trọng đối với cuộc đời cô.

Cô không quan tâm con nhỏ kia có cái miệng dẻo thế nào làm cho Thiên An vui. Cô chỉ biết, An nhất định phải nằm ngoan ngoãn dúi đầu vào trong bầu ngực của cô để nhõng nhẽo, không được với người phụ nữ khác làm chuyện ấy.

Liên tìm gặp con bé miệng còn hôi sữa kia, đặt cái bao giấy có tiền mặt ở bên trong xuống mặt bàn gỗ, miệng nhẹ nhàng nói.

" Cầm số tiền này và rời xa Thiên An. "

Cô gái trẻ kia cầm cọc tiền lên rồi nhìn vào trong, số tiền lớn tới mức khiến cô khinh hãi nhưng rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.

" Em không lấy tiền của chị đâu. Em với An là bạn bè của nhau. Em và An cùng có ý định tự khởi nghiệp, em không cần tiền bố thí. Em nghe An kể rất nhiều về cuộc sống gia đình. Em hiểu An nên tôn trọng cô ấy rất nhiều, em cũng hiểu là chị thương An. . . nhưng em có câu này dành cho chị, nếu chị thực sự thương An hãy buông tha cho cô ấy. "

Liên nghe người con gái đối diện với dõng dạc nói, bất giác dịu xuống cười khẩy một cái.

" À, cơ hội là do chính mình tạo ra, không dựa vào người khác bố thí! Xem bộ chị đã coi thường em rồi. Chị cũng có lời khuyên dành cho em. Cơ hội thường chỉ đến một lần. . . Sau này, em có quỳ xuống tìm lấy một cơ hội cho bản thân thì cũng đã quá muộn. "

Vú Hồng sống rất lâu ở trên đời, bà hầu từ ông chủ đến bà chủ đến cô chủ, nói gì cũng nhìn ra được lòng người. Bà quét dọn nhà cửa, lâu lâu trộm nhìn bà chủ mới để xem người này là loại phụ nữ như thế nào. Rồi bà đi lại để khuyên nhũ cô chủ của bà.

" Cô chủ à, phu nhân hiền chứ không dễ dãi. Cô chủ có làm gì cũng nên cẩn thận, tránh làm phật lòng phu nhân, kẻo lại chọc tức phu nhân thì không biết phu nhân sẽ. . . "

Thiên An nghe vú Hồng tâm sự thì có chút ít lo lắng mơ hồ. Nhất là đến chỗ làm cô hay tin bạn thân của cô đã bị đuổi việc. Đột nhiên bị đuổi việc còn không nói lời từ biệt với cô nữa. Bao nhiêu tâm sự ở trong lòng cô cũng không biết giải bày cùng ai.

Không còn bạn thân, trời chiều mưa âm ả, Thiên An chán quá đứng ở bang công chống cằm mơ màng nhìn ra bên ngoài.

Trời mưa làm đời cô buồn thảm!

Cô đang thẩn thơ một mình thì có người quơ quơ tay trước mặt cô đánh thức tiềm thức của cô dậy.

Ngó sang thì thấy gương mặt xinh đẹp bẩm sinh của người phụ nữ mà mình sùng bái.

Thiên An hay ước phải như mình bị mù thì hay biết mấy, mù rồi sẽ không vì cái nhan sắc đậm đà này mà khốn khổ.

" Chị. . . "

An thản thốt gọi, ánh mắt lướt nhẹ qua lớp da thịt ẩn hiện dưới lớp váy mặc ở nhà mỏng manh của người phụ nữ mà mình gọi là Mẹ kế!

Chị ấy thực sự không cảm thấy ngại, đứng trước con chồng lại ăn mặt hở hang, rất kém duyên. Nếu cô là đàn ông còn tưởng tượng là chị ấy đang cố gắng quyến rũ mình nữa.

Không cầm lòng được An nói.

" Trời mưa lạnh lắm, ăn mặc mỏng như vậy, coi chừng bị cảm lạnh đó. "

" Ơ. "

Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngạo.

Liên hỏi.

" Ra trường rồi em có dự định gì không? "

" Tìm một công việc ổn định, lương không cần cao cũng được. Nhưng mà,. . . "

" Sao cơ? "

" Nhất định không phải là Đỗ Bội thị. "

" Sao vậy? "

" Em không thích đi làm mà nghe người ta nói ra nói vào. . . Phiền phức lắm! "

Liên cười hiền.

Hai người cứ như thế lặng lẽ đứng bên nhau hướng mắt nhìn ra bên ngoài trời mưa.

" . . . Có tiền rồi em sẽ dọn ra ở riêng, cho chị và ba có không gian riêng. "

An nói rồi lẳng lặng rời đi bỏ lại Liên một mình ên, khóe miệng cô nhấp nháy mấy câu không rõ ý tứ.

" Thiên An. . . Em mãi mãi, thuộc về chị. "

Đỗ Bội Thiên An tốt nghiệp Đại Học với tấm bằng loại khá, tự mình viết đơn xin đi làm vì một lý do nào đó, không có công ty nào nhận.

Cho đến một ngày cô được nhận vào một tập đoàn lớn, với mức lương rất cao, đến cô cũng không tin nữa.

Cô không tin là phải, cô đâu biết là công ty mà cô được nhận chính là công ty mà cha Liên để lại cho cô ấy, tập đoàn Bùi thị.

Cô nào đâu biết được chủ tịch tập đoàn, chính là người Mẹ kế mà mình đang cố gắng lẩn trốn cả đời này.

Đỗ Bội Thiên An không ngờ tới, cả bản thân cô cũng không ngờ mình sẽ có một ngày trở thành con chim được tự do bay nhảy.

Nhưng hóa ra cô chẳng biết rằng không phải nó được tự do mà chính là chiếc lồng giam cầm nó quá lớn mà thôi, lớn tới mức nó không hề biết mình đang sống ở trong một cái lồng, do chính người phụ nữ mà mình yêu thương nhất tạo ra.

Cái lồng lớn hơn mang tên - Duyên Kiếp.

" Duyên và nợ nào ai biết được,
Hai mảnh đời chắp vá tựa nương nhau.
Thăm thẳm chiều mưa chất chứa cõi sầu.
Tình một mảnh biết đâu là bến đậu. " - Hoa giấy trích dẫn.

Thiên An vui vẻ như đứa trẻ được sinh ra một lần nữa, ngày cô bước chân vào cuộc sống công sở của người trưởng thành.

Một cô gái còn rất trẻ vào được một tập đoàn lớn chỉ cần phỏng vấn sơ sài. Nhân viên ở trong đây không cần suy cũng biết con cháu gì đó của chủ tịch. Họ biết hẳn nên ngày đầu làm việc đã bắt chuyện và nịnh nọt Thiên An.

Thiên An ngây thơ nghĩ rằng bản thân tài giỏi, nên thu hút người khác.

Cô cười nói xã giao đối với mọi người đồng nghiệp ở trong công ty dù vậy vẫn không cảm thấy được tình cảm thâm tình đối với họ, giống như tình bạn mà cô có với Hạ Linh Nhi, người bạn thân thiết của cô khi còn làm ở tiệm thức ăn nhanh của Mỹ. Cô cũng không hiểu sau đến giờ cô ấy cũng không trả lời tin nhắn của cô, kể có gọi cũng không bắt máy. Cứ như thế mà bốc hơi khỏi cuộc đời của cô!

Thiên An cảm thấy hình như họ ít nhiều biết được thân phận con gái của giám đốc tập đoàn Đỗ Bội thị của cô nên cảm thấy không vui, những tháng sau đó trầm mặc mà làm việc, không quan tâm đến những người đồng nghiệp thích nịnh bợ nữa.

Cô không vào công ty của gia đình làm việc vì cô không thích thấy cảnh mấy người kém năng lực hay nịnh bợ để được thăng quan tiến chức. Những kẻ này rất nham hiểm và cực kì khó đối phó. Bởi vậy nên cũng không thích làm việc công sở, nơi này ngoài tiền và chỉ tiêu ra thực sự không có tình người.

Mà ở phòng ban một thời gian, Thiên An phát hiện ra một người đàn ông đứng tuổi, nghe đồn làm ở công ty rất lâu rồi, vô cùng xảo quyệt, hay đi nhậu cùng nên đăm ra thân thiết với ông quản lý.

Cũng vì thân với quản lý phòng ban nên người đàn ông cậy thế hay bắt nạt các đồng nghiệp nữ còn trẻ mới vào công ty để làm, những cô nữ đồng nghiệp còn thiếu kinh nghiệm lại sợ mất việc nhu nhược, chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục, để người đàn ông này nhiều lần lợi dụng nắm tay, sờ chân.

Thiên An cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không làm gì vì cô nghĩ, loại bắt nạt ở nơi công sở không phải là ít, cô không thể quản hết được mà cô chỉ là một nhân viên bình thường trong tổ giám sát thu mua đất nền của tập đoàn bất sản này. Cô có thể làm được gì, nếu là công ty của gia đình ắt đã cho tên đàn ông này nghỉ việc từ sớm.

Do chuyên ngành là tài chính nên Thiên An có thói quen có cơ hội lại đọc thông tin tài chính của cái công ty này. Dạo này xem tin tức có rất nhiều tập đoàn bất động sản dùng công ty con để lừa đảo. Nhìn người quản lý dung túng cho cấp dưới sàm sỡ nhân viên nữ, Thiên An cảm thấy có chút lo âu về cái công ty này. Cô đọc thông tin tài chính rất lâu quên cả thời gian ăn cơm đến khi nhớ ra thì đã quá giờ cơm trưa.

Cô ôm bụng nhăn mặt chỉ đến quầy pha chế làm một cốc cà phê rồi quay lại bàn làm việc.

Do bận làm công việc của mình, Thiên An không để ý ở gần đó có người âm thầm theo dõi mọi cử chỉ nhỏ nhặt của mình rồi ghi chép lại cẩn thận.

Thiên An cảm thấy công ty này phát triển rất tốt, con số tài chính cũng không thấy có vấn đề gì. Tại sao lại tuyển dụng loại nhân viên xấu xa nịnh bợ vào làm việc. Cô cảm thấy không hiểu hay đây là mánh lới của mấy người lãnh đạo công ty.

Đang làm việc thì điện thoại hiện lên một tin nhắn.

" Chồng ơi! Ở đâu, đến đón vợ. "

Ánh mắt của Thiên An sáng bừng lên. À, Trần Thị Thùy Dương vừa về nước đã gọi điện cho cô xưng hô tình tứ như ngày hai người còn học cấp 3.

Cả đời của Đỗ Bội Thiên An chỉ có duy nhất hai người bạn thân, một là Hạ Linh Nhi xuất thân bình thường, không hiểu vì sao đã biệt tâm biệt tích, người thứ hai chính là tiểu thơ cành vàng lá ngọc, nhà họ Trần. Không hiểu vì lý do gì rất thích xưng hô vợ chồng với cô.

" Đang ở công ty làm việc. Cậu tự về đi. "

" Chồng. . . Bảo họ chồng có chuyện khẩn cấp. Đến đón vợ đi không vợ giận đó. Nhớ mua hoa nữa. . . "

Thiên An không lạ cái nết thiên kim tiểu thơ của người này, mới nhấn nhấn gửi đi tin nhắn.

" Không được. . . Công ty nhà người ta có phải nhà mình đâu mà muốn làm gì thì làm. "

" À, vợ quên. . . Chồng làm ở phòng ban X có đúng không? "

" Ơ. "

Một lúc lâu sau, Thiên An thấy không có động tĩnh gì nữa thì mới an tâm làm việc.

Nhưng mà. . .










































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro