Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4: Chuyện Của Chúng Ta

Thiên An thay đổi cách nói chuyện 360 độ đối với người phụ nữ mà cô từng ghét cay ghét đắng.

" Em biết chị là người tốt nhưng mà, em không nghĩ chị lại với ba em. . . "

" Chị hiểu mà. Chị biết em không chấp nhận chuyện ba em tái hôn. Chị cũng mồ côi mẹ từ nhỏ, ba chị cũng rất giàu có, ngày nọ ông ấy dẫn về một người phụ nữ đáng tuổi con mình bắt chị gọi là mẹ. Lúc ấy chị cũng không chấp nhận được, nên mới quyết định đi du học. . . Đáng buồn là, . . . Cũng vì lòng đố kỵ chị đã đánh mất cơ hội để nhìn mặt ba mình lần cuối. Ba chị mất để lại cho chị toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn, ông ấy chỉ để lại cho mẹ kế của chị căn nhà riêng mà họ từng cùng nhau sinh sống, ba chị cũng thương chị như cách ba em thương em. Hy vọng em có thể thông cảm cho ba em. . . Còn tài sản của ba em, chị đã nói rõ ràng là chị không có hứng thú trước khi chị và anh ấy kết hôn. "

A!

Đỗ Bội Thiên An la lên một tiếng trong lòng, hóa ra từ trước tới giờ, bản thân chỉ là một kẻ ích kỷ và đa nghi.

Cô xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng mặt người chị gái từng ở bên cạnh an ủi mình, lúc mẹ mình bệnh nặng gần chết.

Từng năm tháng qua, sau cái chết của mẹ mình, cô luôn nhớ về chị và những kỷ niệm buồn bã nhưng khắc sâu và in hằn trong trái tim cô, thời gian hoài niệm ấy khi cô và chị ở bệnh viện chăm sóc người thân trong khoa ung bứu.

Cô vẫn luôn ao ước, hy vọng có thể cảm ơn chị, cảm ơn vì đã giúp mình làm chỗ dựa tinh thần những ngày tháng đau khổ nhất cuộc đời mình.

Sau cái chết của mẹ cô như kẻ mất trí, cô mất liên lạc với chị, cô vẫn dằn vặt tâm hồn, sao lúc đó lại không có can đảm để hỏi thông tin liên lạc của chị.

Cô luôn mơ mộng một lần thôi có thể được gặp lại chị.

Gặp lại mối tình đầu đơn phương khó quên của mình. Mối tình sai trái, khi cô biết được là cô đã yêu một người phụ nữ đã có chồng.

Nhưng cô có chết cũng không ngờ, ngày hai người tương phùng, chị đã mang trong mình một thân phận hoàn toàn khác, chị bây giờ đã là Mẹ kế của cô.

Sao cô có thể chấp nhận được người mình từng quý mến, trân trọng lại trở thành kẻ mà mình căm ghét nhất!

Cô không thể phản bội mẹ mình, nhưng cô hiểu trong lòng từ nay về sau không thể ghét chị được nữa.

Trời ơi, sao cô có thể ghét người phụ nữ mà mình từng thương.

Giá như cô không biết được chị là người mình từng thương thì hay biết mấy. Cô có thể sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ chị ra khỏi cuộc đời của mình, ra khỏi cuộc đời của ba.

Còn bây giờ, cô phải làm gì đây, sao cô có thể hại người cô yêu được. Cô không nở xuống tay!

Cô chôn tình cảm dành cho Mẹ kế vào trong lòng. Giấu kính như mèo giấu cứt.

Cảm giác của Đỗ Bội Thiên An lúc này giống như là bị dồn vào bước đường cùng, phía sau là vực sâu không đáy.

Cô uất ức!

Năm đó, cô chỉ mới là đứa bé gái 11 tuổi, cô chẳng có gì trong tay, cô yêu nhưng không dám nói thành lời vì cô nghĩ bản thân còn quá non nớt để nói lời yêu. Cô cũng nhận ra được, lúc ấy tình cảm của Liên dành cho người chồng gầy gò, xanh xao và rụng hết tóc như một bộ xương khô là vô cùng lớn.

Cô tự cho bản thân quá hèn hạ nếu như lúc đó, thừa nước đục thả câu, gạ gẫm một người phụ nữ sắp mất chồng, như vậy thì quá vô liêm sỉ.

Còn bây giờ, cô đã trưởng thành, nhưng mà trời ơi sao cô có thể nói lời yêu thương với Mẹ kế của mình được.

Đó là một điều sai trái! Đó là thứ tình cảm bệnh hoạn! Một loại tình cảm cấm kỵ trái với lẽ phải, trái với đạo đức con người.

" Không đúng! Tình yêu không có lỗi. . . "

Thiên An mơ màng nói mớ trong cuống họng, nằm miên man trên giường ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền lại căn cứng trong rất khó chịu, gương mặt hốc hác xanh xao đi rất nhiều, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ngây thơ của con gái mới lớn.

Hương thơm thoang thoảng dịu ngọt bay vào mũi, không phải mơ Liên ở trước mặt cô ánh mắt rất lo lắng nhìn cô.

Thiên An mở đôi mắt yếu ớt nhìn người phụ nữ khiến mình nhung nhớ ngày đêm.

Nàng mặt một chiếc áo ngủ mỏng manh, không đủ để che chắn đi phần ngực to đùng quá khổ, trắng bông hồng hào của nàng.

Đôi mắt huyền ảo, hoài niệm pha lẫn nét ngây thơ trong sáng khiến cô điên dại vì nhớ nhung.

" An! An nóng quá. "

Thiên An đưa cái nhìn lạnh nhạt với gương mặt lo lắng của người phụ nữ chính là nguyên nhân làm mình hao tâm tổn khí, đến sinh bệnh.

" Đâu phải là còn nít con noi nữa. Cảm một chút có sao đâu! "

Thiên An lạnh đạm nói. Cô cảm thấy dù không thể ghét nhưng với tình yêu dành cho mẹ mình. Cô không còn tâm trạng để nhìn Liên nữa. Mỗi lần nhìn Liên rồi nảy sinh loại cảm xúc khao khát chiếm hữu đối với cô ấy, khiến cô ái náy với vong linh của mẹ mình. Vì nếu như vậy, cô sẽ giống ba, yêu thương người phụ nữ đã cướp mất trái tim của ba từ trong tay mẹ.

Mà lúc bệnh cô trông xấu xí, thảm hại lắm, cô không muốn Liên thấy cô trong bộ dạng yếu ớt như lúc này.

Hơn ai hết cô biết được đời của cô ấy, hai tiếng thanh xuân đã dành hết để chăm sóc cho một người chồng bệnh tật rồi, giờ còn mắc công lo cho con chồng mới nữa thì thiệt thòi cho cô ấy quá. Với chẳng qua, An thương ai, cô không muốn người ta phải chịu khổ vì mình, cho dù bất kỳ lý do gì.

" Vậy nên chị mới lo cho An đấy. Đã không còn nhỏ nữa, còn không biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Không được, nằm yên ở đây đi, chị xuống dưới lầu tìm thuốc hạ sốt cho em. "

Liên nói cứng rắn rồi đứng dậy bỏ đi một nước, An dòm theo cũng không hiểu ban hôm ban khua mò tới đây làm chi nữa. Sao không ở trong phòng, hầu hạ chuyện ấy cho ba cô chứ.

Cái đồ đàn bà hay lo chuyện bao đồng mà. . .

Thiên An không hài lòng, định đứng dậy để ngăn người kia lại nhưng tự dưng chóng mặt quá nằm ịch xuống giường sây sẩm mặt mày.

Việc tìm thuốc không lâu, cô biết Liên có tính cách nhanh nhẹn tháo vát, cô ấy rất giỏi. Đồ đạc ở trong nhà này từ lúc cô ấy đến điều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy, cô không thể phủ nhận từ lúc cô ấy đến đây sinh sống, đám mây đen ảm đạm trong ngôi nhà này như được đuổi đi, thay vào thứ ánh sáng dịu dàng như Mặt Trời sớm mai, rất dễ chịu.

Liên rất thích ăn mặt quần áo với gam màu nổi bật như đỏ, cam, hồng. . . Nhìn cô ấy rất năng động, tràn ngập năng lượng và sự tích cực.

Thiên An biết hết, chẳng qua lúc trước sự thù hận đã che mù mắt cô, nên nhìn điểm nào cũng thấy cổ xấu.

Cô ấy từ đầu đến đây chính là khiến cho ngôi nhà này có sức sống trở lại. Cô lại luôn áp đặt rằng cô ấy có dụng tâm muốn chiếm đoạt ngôi nhà này. Đúng là suy bụng ta ra bụng người, cô là đồ ích kỷ!

Nhưng Thiên An buồn, Liên càng quan tâm chăm sóc cô nhiều bao nhiêu thì cô càng buồn bấy nhiêu vì cô biết Liên chăm sóc cô vì cô ấy nghĩ đó là bổn phận của một người làm Mẹ kế, bổn phận của người vợ đối với con chồng chứ không hề có ý nào khác.

Trong lòng Thiên An hiểu rất rõ, Liên chỉ muốn cô danh chính ngôn thuận gọi cô ấy một tiếng mẹ, chấp nhận cô ấy chính là bà chủ mới của ngôi nhà này. Điều mà một người con hiếu thảo như cô mãi mãi không bao giờ làm được. Bà chủ của ngôi nhà này chỉ có một, dù cô ấy có là người cô yêu, cũng không thể thay đổi được chuyện ấy.

Thiên An nhìn trừng người phụ nữ đưa viên thuốc vào miệng của mình, cô bốc đồng hất mạnh tay làm viên thuốc rơi xuống đất.

" Đừng đối xử tốt với em nữa. Em nói rồi, em không cần chị đối xử tốt với em. Em không cần chị làm mẹ của em. Liên à, chị có hiểu không, mẹ của em. CHẾT RỒI! "

Thiên An nói, hai mắt đỏ hoe, sau nhiều năm mẹ cô mất đây là lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc thật trong lòng với một người khác, kể cả ba cô cũng không nhìn thấy được cô đang nghĩ gì.

Cô nắm chặt lấy cánh tay của người phụ nữ mình gọi là Mẹ kế, ngón tay bấm vào da thịt của người kia nhìn cũng cảm thấy được đau đến tê dại, cả cơ thể dường như không còn tự chủ nữa, rung lên bần bật.

" An! Chị xin lỗi. Em đừng giận. Em không thích chị sẽ không như vậy nữa. Em đừng làm chị sợ mà. Chị thực sự rất thương em. Chị không biết làm sao để em hiểu được. Chị không phải đang cố gắng giả vờ hay gì đâu. "

Liên sà xuống, ôm đầu người kia áp vào lòng ngực của mình hai tay ôm lấy đầu người ấy đang rung rẩy trong cơn phẫn nộ.

Dường như đã có tác dụng, cô cảm thấy người kia đã dịu xuống.

Liên cảm thấy em ấy thực sự chỉ như một đứa con nít ấy, cũng không hiểu em ấy đang nghĩ gì nữa. Dường như tất cả những cố gắng của cô điều làm em ấy khó chịu. Hay là tình yêu thương của cô dành cho em ấy chưa đủ lớn để cảm hóa sự cô đơn trong tâm hồn của em ấy hay sao? Nếu như vậy, cô lại càng không muốn buông tay ngay lúc này. Hơn ai hết có trải qua cảm giác mất mẹ, cha tái hôn, cô đơn trong chính căn nhà của mình nên mới quyết định xa nhà, sống trên đất khách quê người, quay về thì cha đã mất. Có trải qua mới thấu hiểu được nó cô độc và đau đớn đến mức nào. Cô chỉ muốn bảo vệ và yêu thương em ấy! Cô không muốn em ấy phải niếm trải cái cảm giác khốn khổ, cô độc trong tim, muốn nói ra mà cũng không có ai chịu lắng nghe như cô đã từng. . . Có trải qua cảm giác không có gì ngoài tiền mới thấu hiểu được, có trải qua mới thấu hiểu được trên đời này có những nỗi buồn, nỗi bất hạnh mà nói ra người ta tưởng là một lời nói đùa.

Cô không thể vứt bỏ em ấy vì khi còn nhỏ, lúc tuyệt vọng với cuộc sống nhất, cô đã có ý nghĩ tự tử!

" Lọ thuốc ở trên bàn. Em tự uống đi. Chị không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Nhưng em hãy nhớ, chị sẽ luôn bên cạnh để chăm sóc em. . . Đó là điều chị muốn, chứ không phải vì chị cố lấy lòng em. "

Liên buông tay ra, nhẹ nhàng vút gương mặt người kia rồi lẳng lặng rời đi.

Thiên An nhìn theo thấy lòng đau như chết!

" Em xin lỗi. Em không nên nói những lời đó. . . Liên ơi! Em. . . "

An khóc, nước mắt hòa với nước mũi, cô uống thuốc vừa uống vừa khóc như một đứa trẻ mít ướt.



























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro