Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 35: Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Mặt trăng không thể sáng hơn Mặt Trời. Người trước mặt vốn dĩ không bằng người trong tim.

Minh Tuyết đẹp lắm, cô ở Bùi thị làm trợ lý cho Đỗ tổng được một thời gian nam nhân viên ở trong tập đoàn hầu như đã phải lòng cô.

Nhưng mà cô không vì vậy mà cảm thấy hãnh diện, nó khiến cô điên tiết lên. Ruốc cuộc kẻ kia trái tim làm bằng thứ sỏi đá gì mà lại cứng đến như vậy?

Đôi lần cô cảm thấy vẻ đẹp của người ấy giống như Hoa trong gương, trăng dưới nước chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể chạm vào được.

Cái điều mà cô bạn thân Thùy Dương nói với Tuyết rằng nữ nhân họ Đỗ kia vốn dĩ đã không còn trái tim, họa chăng đã hóa đá có khi lại là sự thực.

Tuyết thất vọng tràn trề với đoạn tình cảm không thành của bản thân.

Tuyết cầm tờ thư từ chức đặt trước mặt của Đỗ Bội Thiên An.

" Chúc em hạnh phúc! Chị rất buồn vì không thể mang đến thứ hạnh phúc mà em cần. Chiếc khăn tay này, chị trả lại cho em. "

Thiên An ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay có khắc chữ Đỗ Bội. Ở trong gia tộc ai cũng có một chiếc khăn tay y như vậy, năm đó cô đã trao tặng cho một cô bé gái nhỏ ở nghĩa trang nơi mẹ cô được chôn cất.

Trong khoảng khắc đó, Thiên An nhận ra cố hương.

" Chị! "

Thiên An đứng bật dậy, gọi theo bóng lưng của người kia.

" Tuyết! Khoan đã. Chị có muốn làm bạn với em? "

Tuyết không buồn nói thêm gì, nàng chỉ mím môi và gật đầu lặng lẽ bước nhanh ra cửa.

Thiên An chỉ thấy bóng lưng của chị, nhưng cô để ý nó rung rung. Cô biết ngày đó, chị ấy đã khóc. Cũng vì lần đó mà cả đời cô luôn ân hận vì sự hèn nhát của bản thân.

Sự hèn nhát của một người đàn ông, đó chính là đánh thức tình yêu của một người phụ nữ mà không có ý định yêu cô ấy.

Sau đó thì họ làm bạn bè với nhau, cư xử đúng chuẩn mực và rất văn minh.

Thời gian sau, Thiên An nghe tin chị ấy đã có người yêu rồi nhỏ hơn những 12 tuổi, cô cũng mừng cho chị ấy, vì giống như cô tuổi thơ của chị ấy cũng không được hạnh phúc trọn vẹn.

Dù sao thì cô hiểu được lòng mình, người duy nhất cô yêu chỉ có mỗi một mình Liên, người phụ nữ tàn nhẫn lựa chọn rời xa cô, khiến trái tim cô ngày nào cũng đau đến rỉ máu.

Không ai biết ngày thường ở nơi công sở cô cứng rắn bao nhiêu đến đêm về lại khóc lóc thảm hại bấy nhiêu.

Người ta không thông cảm cứ hay chỉ trích Thiên An rằng cô sinh vào tháng 1 dương lịch nên lạnh như mùa đông ấy!

Đêm khua, trong gian phòng riêng, Thiên An ngồi đọc sách.

Cô cuộn tròn Liên lại như một cái kén rồi đặt cô ấy ngồi bên cạnh, tựa đầu vào bờ vai của mình.

Liên chết rồi, bây giờ chỉ là người thực vật, nhưng đêm đông giá lạnh An sợ Liên lạnh!

Yên tĩnhlạnh lẽo bao trùm căn phòng sa hoa lộng lẫy!

Chú tâm đọc sách được một đoạn, không nhịn được Thiên An lại xoay người sang hôn lên trán bóng láng của Liên một cái chụt.

Không ăn uống gì, Liên bây giờ nhìn như bộ xương khô nhưng Thiên An lại không cảm thấy sợ hãi.

Bao nhiêu năm rồi, cô đã quen với chuyện mình làm chồng của một người phụ nữ chỉ còn da bọc xương.

Thiên An phải đối mặt với một người phụ nữ xương không còn thịt này khinh khủng tới mức nào, cũng đủ hiểu cô yêu cô ấy nhiều vô bờ bến.

Trong bóng tối có một cặp mắt của cố nhân vẫn luôn luôn âm thầm dõi bóng lưng của Thiên An, nghe lòng lạnh ngắt!

Thiên An cảm giác được nơi cần cổ sinh ra được một hơi thở lạnh ngắt, khiến cô giật mình nhìn sang thì thấy Liên hai mắt mở to ra nhìn mình trân trân.

" Chị tỉnh lại rồi sao? Nói chuyện với em đi. "

Nơi cơ miệng của Liên, Thiên An để ý bờ môi lạnh ngắt kia khẽ rung rinh.

" X-i-n l-ỗ-i e-m. "

Gương mặt của Thiên An mếu máo như một đứa trẻ, không kiềm chế được cô nhào tới ôm Liên vào lòng siết chặt, gào khóc.

" Chị không cần xin lỗi em. Liên à! Không cần đâu. Chị không có lỗi gì hết, tất cả là lỗi của em. Em đã bỏ chị. Em là đồ hèn nhát! "

Nơi hốc mắt của Liên ứa ra một giọt nước rơi xuống thấm vào da thịt của Thiên An.

Có nằm mơ Thiên An cũng không dám mơ có ngày Liên mở miệng ra nói chuyện với cô một lần nữa.

Cô mừng quá cả đêm không ngủ được, cứ ôm Liên vào lòng nói đủ thứ chuyện ở trên đời cho cô ấy nghe.

Ai có biết được một CEO của tập đoàn lớn, ngày ngày đều cần mẫn hơn một con bò, lau rửa thân thể của tình nhân, mát xa cho một người đã chết.

Cô cởi quần áo của Liên, nhúng khăn vào thao nước ấm tỉ mỉ lau chùi cơ thể của người mình yêu. Nhìn cơ thể của người phụ nữ mình từng quan hệ xác thịt mà quặn thắt con tim.

" Chị không tỉnh lại thì em vẫn yêu chị, Liên à! "

Thiên An mặt lại quần áo cho Liên xong thì nằm yên bên cạnh xoa xoa gương mặt của Liên thủ thỉ vài câu phong tình.

Rồi đến ngày Lễ tình nhân, cô mua một bó hoa hồng to đùng tặng cho Liên, tuy không phản ứng gì nhưng cô có linh cảm cô ấy biết được tất cả chỉ là không thể nói ra.

Hôm nọ cô ấy mở miệng ra cô còn tưởng đã có thể nói rồi nhưng mấy ngày sau thì không nói gì nữa, có thể đêm đó chỉ là một phép màu.

Thiên An ngồi ở chiếc ghế đưa ánh mắt xa xôi nhìn hướng chiếc giường nơi Liên đang nằm im lặng nhắm mắt lại, vô tình chẳng biết bao nhiều ngày rồi không điếm xỉa đến cô nữa.

Đặt chiếc đàn guitar lên đùi, Thiên An bắt đầu đánh đàn, tiếng guitar du dương nghe thiệt buồn.

hát.

Người là cơn gió chẳng thể chạm đến giấc mơ chẳng thể đánh thức.
Thiên đường không mở lối nỗi đau không liều thuốc dứt.
Điếu thuốc chẳng thể nào đốt tay cũng chưa buông được.
Sao tôi có thể quên bóng người.

Người là cơn gió chẳng thể tìm thấy khóc mãi chẳng thể nguôi ngoai.
Câu biệt ly không thể nói khi đông tàn buốt giá.
Cố nén nhưng sao lại khóc chén rượu cay không cạn.
Vết thương không liều thuốc chữa lành.

Thiên An ngừng hát, đặt cây guitar xuống nền nhà lạnh lẽo, cô tiến bên cạnh giường của Liên quỳ gối xuống mặt đất, áp mặt lên bàn tay, tay còn lại đưa đến sờ sờ xoa xoa gương mặt gầy trơ xương của tình nhân.

" Liên à! Chị còn muốn em khóc bao nhiêu lít nước mắt nữa chị mới chịu tỉnh dậy? "

Thiên An cười lạnh, nước mắt nhạt nhòa rồi trong cơn sầu thảm lịm đi trong cơn tức tưởi.

Gương mặt của Liên tỉnh lặn như tờ, đôi chân mày lá liễu mỹ miều khẽ khàng rung rinh, một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống ướt đẫm gò má gầy guộc.

Bàn tay xanh xao với những ngón tay gầy như xương rung rung tìm đến bàn tay của người tình chậm rãi chạm nhẹ vào bàn tay ấm áp của người con gái cướp đi trái tim đàn bà từng trải của cô.

Nơi khóe môi hồng nhạt nhòa chợt trong nháy mắt rung rung khẽ khàng.

" An ơi! "

Thiên An hôm đó lúc tỉnh dậy có cảm giác rất lạ, cô mơ một giấc mơ rất thực chứ không mờ ảo như mọi lần. Lần này trong cơn mơ cô nghe Liên mở miệng gọi tên cô, nắm lấy tay cô an ủi.

Cô đưa ánh mắt sắc lẻm của một Hồ ly tinh nhìn người đàn bà xinh đẹp nhưng nhợt nhạt nằm yên tĩnh ở trên giường, ánh mắt nheo lại hờn dỗi người yêu.

" Bùi Thị Diễm Liên! Chị đúng người đàn bà thù dai mà. Ngày đó, em bỏ chị lại một mình cùng cái thai, có phải bây giờ, chị đang muốn trả thù sự lạnh lùng ngày đó của em! "

Thiên An hờn mác lẩm nhẩm trong cuống họng như một đứa trẻ con chưa chịu lớn.

ÁC DUYÊN!

Tình yêu giữa cô và Liên đúng là Ác duyên mà, Thiên An nghĩ trong bụng như thế.

Cô mặt quần áo chỉnh tề để đi làm, trước khi đi còn cúi đầu xuống hôn một cái hôn ngọt ngào lên má của người tình.

Thiên An rời đi thì hai gò má của Liên ửng lên có chút phiếm hồng.

Liệu sức mạnh tình yêu có thể cứu được một người đã chết!

Tên nam nhân kia đúng là không buông tha cho Thiên An, đến tận Bùi thị rình rang mang cả mấy dàng siêu xe, hoa hồng và bong bóng để tỏ tình với cô.

Vì chuyện này, Thiên An được một phen hú hồn hú vía. Bểu bảo vệ tống cổ anh ta ra khỏi phần đất tư nhân của Bùi thị.

Hồi nhỏ lúc xem phim truyền cô thấy cảnh diễn viên nam theo đuổi nữ diễn viên theo cách này cảm thấy rất lãng mạn, bây giờ lớn rồi bị rơi vào hoàn cảnh như thế mới thấy nó phiền toái tới mức nào.

Như ác mộng ấy!

Thiên An có thói quen, ở ngoài đường gặp chuyện gì về nhà điều sẽ kể lại cho Liên nghe.

Cái chuyện trấn động như có người thanh niên xa lạ muốn theo đuổi cô lớn tới mức này, không kể cho Liên nghe Thiên An cảm thấy ái nái, cô vốn là người có tính cách rất chung thủy, không muốn giấu người yêu bất cứ thứ .

Thật ra thì lần này, Thiên An không phải phường quân tử cố tình kể ra để muốn chọc cái nết hoạn thư của Liên một chút xem người ta có ghen ra mặt mà tỉnh dậy hay không. Hồi mới yêu nhau cô đã biết Liên có cái nết ghen rất điên cuồng, bây giờ thế này rồi không biết sẽ ghen ra sao đây.

Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với tên thanh niên kia hay không nữa. Thiên An hơi chột dạ, dù sao hắn ta nhìn chỉ giống như tên công tử bột được cha mẹ chiều hư, chứ không tới nổi xấu tính xấu nết.

Một ngày đẹp trời nọ, Thiên An ở phòng ăn vừa ăn vừa xem tin tức thời sự.

" Con trai của chủ tịch tập đoàn X, bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, theo thông tin của cảnh sát giao thông ở hiện trường cho biết anh ta say rượu trong lúc điều khiển xe, . . . "

Thiên An lạnh sống lưng, cầm muỗng canh im lặng nhìn trân trân vào màn hình TV, khi người ta đưa người thanh niên ra khỏi chiếc siêu xe Lamborghini, gương mặt người thanh niên kia đẫm máu nhưng cô nhận ra.

" Anh ta! "

Thiên An nhận ra hình xăm của anh ta nơi cánh tay, cái người thanh niên đang theo đuổi cô.

Cổ họng Thiên An cảm thấy khô hốc.

Chị ấy vẫn còn là người thực vật, không thể nào là chủ mưu đứng sau chuyện này có đúng không, thực sự rất vô lý có đúng không.

Gương mặt tên thanh niên kia có rất nhiều vết thương bê bết máu trông rất đáng thương.

Chắc là đau lắm!

Vì tai nạn giao thông này anh ta không đến quấy rối Thiên An nữa, mà không rõ vì sao, sau này cũng không còn thấy anh ta vác mặt tới Bùi thị để tỉnh tò cô nữa.

Thiên An nằm trên giường ôm Liên vào lòng, sưởi ấm cho cô ấy, thì thầm vào vành tai của người tình.

" Năm đó, chúng ta không gặp nhau ở bệnh viện. Cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao? Em luôn tự hỏi. Sẽ tốt hơn hay xấu hơn? "

Thiên An nhớ có một vị thiền sư từng dạy người đời rằng,

Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Vạn người đã từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro