Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 34: Lệ Hoa

Có phải từ Dạ của con trai chỉ dành cho người mà họ thương. . .?

Cô ta rất cao ngạo, ai trong giới kinh doanh bất động sản, cả những người có máu mặt ở trong ngành cũng điều nói cô gái trẻ làm CEO của tập đoàn Bùi thị, cô ta rất cao ngạo, dù có làm đối tác chiến lược lâu dài nhưng không ai có thể làm cô ta tháo bỏ được gương mặt lạnh như băng ở Nam cực, và chưa ai khiến cô ta phải cúi đầu dù chỉ một lần.

Sự tò mò không thể tránh được, họ cũng muốn biết người nào, thế lực thực sự lớn tới mức nào có thể khiến cô ta phải hạ mình.

Ngày Liên mất cũng không phải ngắn, không phải một ngày một tháng mà đã qua nhiều năm rồi nên có những chuyện xảy ra giữa hai người hồi xưa, Thiên An không còn nhớ rõ nữa, nó như vầng mây xám xịt lơ lửng nửa thật nửa ảo trong đầu của cô.

Cô chỉ nhớ rất rõ ràng, hồi đó Liên có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm vui và sự sung sướng. Dường như mỗi lần Thiên An nhìn vào đôi mắt lung linh tuyệt đẹp ấy, cô như rũ bỏ hết tất cả những âu lo phiền muộn ở trong lòng. Đặc biệt, chị ấy có giọng nói rất nhẹ nhàng êm ái như rót mật vào tai của Thiên An ấy.

Dạo gần đây, cô có vô tính đọc được một vài mẫu video ngắn mà giới trẻ ngày nay hay làm rồi đăng lên Tik Tok có đoạn bảo rằng, đàn bà lẳng lơ khiến cho người đời say lòng, thế Liên của cô có phải giống đàn bà lẳng lơ đó không, sao mà lại khiến cho lòng cô không uống cũng tự say.

Tựa như lệ hoa từng cánh nở. . .
Nàng cười một lần, ta ôm mộng mất ba thu.

Cô nhân viên trẻ đứng ở quầy thu ngân tò mò nhìn vị nữ khách mặc bộ âu phục sang trọng, ngồi lặng lẽ một mình ở trong gốc chậm rãi nâng tách trà lên đưa lên bờ môi hồng ngọc nhấm nháp một ngụm trà rồi trầm ngâm đã một lúc lâu rồi. Cô nhân viên trẻ nhận ra vị khách này, cuối tuần nào cũng đúng vào giờ này đến đây thưởng trà. Cô làm ở đây rất lâu rồi, cô có trí nhớ cũng rất tốt, người con gái này khi xưa từng hay đến đây thưởng tra với một người phụ nữ rất xinh đẹp, lúc đó trông họ quấn quít lấy nhau, có đôi lần cô còn nghĩ là họ yêu nhau nữa.

Thế mà cô nhân viên trẻ trung để ý mấy năm nay người nữ khách này đều đến đây một mình uống trà, không biết mối quan hệ giữa hai người nữ này có trục trặc gì, mà không cùng nhau đến đây để thưởng trà ngắm hoa nữa.

Ở trên đời, Liên hồi còn sống từng nói với Thiên An rằng chị ấy có hai sở thích rất muốn cùng làm với cô, thứ nhất chính là cùng nhau thưởng trà ngắm hoa và thứ hai khi có thời gian sẽ cùng nhau đi du lịch.

Chiếc ghế ngồi này dường như còn lưu lại hơi ấm của Liên, nhưng mà chị ở nơi nào rồi, lòng của Thiên An cảm thấy rất chông chênh, buồn đến rơi lệ, nhưng mà cô xấu hổ cố nuốt vị chua chát vào trong bụng.

Có một anh thanh niên đẹp trai, hào hoa phong nhã, con của gia đình nhà giàu và có tiếng tăm ở Sài Gòn để ý đến Đỗ Bội Thiên An. Ai cũng biết anh ta không phải là mẫu đàn ông chung thủy. Anh ta chỉ thích săn đón và sống phiêu lưu với những cuộc tình, nhất là với những cô gái đẹp.

Từ cái dạo này sự lãnh lẽo đến thê lương của Đỗ Bội Thiên An lại trở thành thứ gì đó quyến rũ, mê hoặc anh ta.

Anh ta từng tuyên bố với tất cả bạn bè ăn chơi của mình rằng, chỉ cần cô ấy dạ một tiếng. Anh sẽ cho cô ấy tất cả!

Có điều anh ta đánh giá hơi thấp đối tượng theo đuổi của mình!

Anh ta ngồi ở căn bàn đối diện trộm nhìn cô ấy đã mấy tuần lễ rồi, chưa bao giờ thấy cô ấy cười một lần nào với anh, mặc dù anh đã bao nhiêu lần nhìn cô cười nhăn răng lộ nú, không còn sự liêm sỉ nào sót lại.

Đến khi anh ta không còn quan tâm đến những cuộc ăn chơi đàn đúm nữa thì mọi người mới tin rằng anh ta yêu cô ấy đến phát điên!

Họ bảo anh ấy hãy từ bỏ nhưng một kẻ háo thắng như anh ta không chịu từ bỏ.

Anh ta từng chơi rất nhiều người phụ nữ khác nhau, nhưng lại muốn làm người chồng tốt của cô ấy.

Cơn gió mát của buổi sớm mai mang mùi hoa lá thổi vào mặt của Đỗ Bội Thiên An khiến vài sợi tóc mai trên đỉnh đầu láng bóng thông minh của cô rung rinh.

Đôi mắt sắc bén, bí ẩn và đượm buồn của cô rơi vào ánh mắt của anh, khiến con tim của anh như đông cứng lại!

Anh đẩy mạnh ghế hôm nay quyết định tiến đến để bắt chuyện với cô.

Đỗ Bội Thiên An đang thưởng trà, hít thở cái không khí thoảng thoảng mùi sương và bông lá thì giật mình vì người nam thanh niên không biết ở đâu xông tới nhìn như phường du côn du đãng.

" Em hãy làm bạn gái của anh đi? Nhà anh rất giàu có, em muốn thứ gì anh cũng sẽ mua cho em. . . "

Quá bất ngờ, Thiên An còn chưa lấy lại hồn trợn trừng mắt nhìn người con trai đang siết chặt lấy cổ tay của mình ánh mắt cương nghị nói nhưng dáng vẻ tỏa ra sự phong lưu đa tình của trai làng chơi, trên người tỏa ra thứ mùi hương nam tính cuống hút nhưng không phải loại mùi hương mà Thiên An ưa thích.

Ngơ ngác một đoạn, Thiên An mới tỉnh ra, vội vàng rút tay lại, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lẽo không cảm xúc, thở ra nhẹ nhàng và dứt khoát nói.

" Tôi không có hứng thú. "

Làm lét biên mà đẹp quá cũng có cái khổ, như thế này đây đến trai thẳng cũng đỗ rơm rớm.

Thực sự là cơn ác mộng nếu bểu cô phải lấy chồng. Thà chết còn hơn!

Nắng sớm ban mai thanh nhã rọi lên gương mặt của Thiên An càng khiến cô đẹp hơn.

Cái sự nhớ nhung Liên lại khiến cho ánh mắt của cô thêm phần ủy mị mê đắm, khó trách sao khiến cho người thanh niên này động lòng.

Từ nhỏ đến lớn, Thiên An đều nghĩ là mình không đẹp, cho tới khi Liên bảo với cô rằng cô rất xinh đẹp, cô chỉ cười nhè nhẹ trong lòng ngẫm nghĩ chị ấy chỉ khen cho cô vui. Càng lớn thì nét đẹp ấy mới lộ ra cho tới năm ngoài 30 tuổi một lần nhìn vào gương, Thiên An mới chợt nhận ra hình như mình đẹp thiệt.

Tiếc quá, chị còn sống cô cùng chị có thể đi cạnh nhau người ta khen là đẹp đôi!

" Anh sẽ không từ bỏ! "

Thiên An đưa đôi mắt khinh thường nhìn tên nam nhân quấy rối buổi sáng tươi mát của mình, không muốn nói gì thêm, điềm đạm đưa tay cằm túi xách đứng dậy rời đi.

Mái tóc đen dài dũi thẳng tung bay trong gió càng khiến cô thêm phần lạnh lùng.

Sau đó thì Thiên An không đến nơi đó để thưởng trà ngắm hoa nữa.

Cô là kiểu người không thích bị làm phiền.

Cô kể cho Thùy Dương nghe sự tình, thì nàng ta cười khanh khách bảo với tính cách hướng nội của cô có thể dễ dàng đoán được. Mỗi lần cùng cô ấy đi ăn thì cô điều bảo cô ấy gọi món cho mình chứ mà phải mở mồm xin đồ ăn thì cô thà nhịn đói còn hơn.

Nhiều khi Thùy Dương rất chiều chuộng Thiên An, thêm phần có tính cách hoạt ngôn, năng động, giỏi giao tiếp nên mọi người nhìn vào hay lầm tưởng cô là bot, cô ấy là tóp nhưng mà mấy cái này phải lên giường thì mới biết được ai cao tay hơn ai à nha!

" Không có gì quan trọng, mình không nghĩ là anh ta muốn nghiêm túc theo đuổi mình. "

Thiên An nhẹ nhàng nói với Thùy Dương như tự an ủi bản thân mình, cô rất sợ bị người ta bám đuôi.

Hai người ngồi ở chiếc bàn đối diện cửa kính, ở nhà hàng 5 sao cao cấp trong trung tâm thành phố để ăn tối.

" Anh ta có oan cố theo đuổi, ông xã cũng đừng sợ nha. Có bà xã ở đây bảo vệ cho ông xã nà. "

Nghe con bạn hâm hâm giở giọng nũng nịu, Thiên An cảm thấy miếng bò bít tết trông dở tệ, đưa vô miệng nhay nhay ráng nuốt.

" Lần sau, đi ăn đồ Việt đi. Mấy món Âu này chả ngon tí nào. "

" Không ngon sao! Để bà xã bểu họ nấu phở cho ông xã ăn nha. "

" Ơ. "

Thiên An đưa mắt nhìn Thùy Dương ra lệnh cho cấp dưới đi nấu phở cho cô ăn.

Cô rất thích ăn thịt bò, đặc biệt là bò nhúng giấm, nhưng mà không hiểu sao lại rất ghét bò bít tết, cái kiểu thịt đỏ, nửa chín nửa sống nhìn vừa thấy ghê mà mỗi lần ăn xong điều cảm thấy đau bụng, ỉa chảy.

Trong lúc chờ đợi, Thiên An cảm thấy đói nên đưa tay lấy miếng khoai tây chiên lên cho vào miệng nhóp nhép nhay.

Chẳng rõ nữa, cô cũng biết Thùy Dương rất chiều chuộng mình nên mỗi lần ở cạnh cô ấy, cô cứ như đứa trẻ chưa lớn ấy, không muốn làm gì cả, đến lột tôm cũng đưa cho cô ấy lột cho.

Ngộ đời dữ dội!

Cô ấy hay nói tại thấy cô tội nghiệp từ nhỏ đã mồ côi mẹ nên cô ấy mới thương, quan tâm cô nhiều, bù đắp cho cô. Nhưng Thiên An lại cảm thấy không như vậy, vì cô ấy cũng có những người bạn gái khác có hoàn cảnh giống như cô, sao không thấy cô ấy đối xử với họ như thế.

Thiên An nheo nheo đôi mắt lại ngó Thùy Dương.

" Dương à! Đừng nha! "

" Nha gì a? "

" Đang làm bạn rất vui vẻ. . . Đừng có yêu mình nha. "

" Ặc ặc ặc. "

Người kia nghe xong đang ăn thì mắc nghẹn, họ sặc sụa.

Một buổi tối đẹp và thơ mộng trong đời.

Lần đó, Thiên An thấy Thùy Dương đỏ mặt thì cô mới lợ ngợ đoán ra được điều đó nhưng cô ấy lại chối đây đẩy, cô ấy cười khan mà cô thấy lòng thật cay đắng.

Hóa ra, có người thương thầm cô mà chỉ cần như thế, chỉ cần làm bạn.

Nếu là Thùy Dương, Thiên An có thể cả đời sẽ giả vờ diễn trọn vẹn vở kịch tình bạn này.














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro