Hồi 33: Chị Yên Tâm Nhé. . .
Tiếng sóng vỗ vào bãi cát không ngừng nghỉ, cơn gió biển thổi vào đất liền kèm theo vị mặn, không ngừng vang lên những âm thanh rì rầm, phá tan sự yên tĩnh của bờ biển tư nhân.
Ở dưới bãi cát có hai bóng người con gái ôm lấy nhau, đúng hơn là một người ôm người kia tựa vào bờ vai bên cạnh.
Thiên An ôm lấy Liên thật chặt, người mà giờ đây khuôn mặt xanh xao hốc hác nhưng cho dù có là như vậy cũng không thể che đậy nổi cái vẻ đẹp của cô ấy.
" Liên ơi! Chừng nào chị mới về với em? "
Khóe miệng rung động, ánh mắt Thiên An nhìn xa xôi nơi con thuyền đánh cá đang chạy ở phía xa xa mênh mông là biển nước, trên trời còn có những chú chim hải âu bay lượn lờ trong gió.
" Nhưng mà chị yên tâm. Em đóng cửa trái tim rồi. Nó chỉ dành cho chị thôi, sẽ chẳng có con nào khác có thể bước vào được đâu. Yêu bé bự của em nhiều lắm! "
Thiên An đưa tay cưng nựng xoa xoa mái tóc của người thương.
Quay lại thời điểm hiện tại, Tuyết cùng đám trợ lý mưu sâu kế hiểm của mình ở Phan thị giúp cô bài mưu tính kế để cưa đổ kẻ lạnh lùng Đỗ Bội Thiên An.
Tuyết mặc chiếc váy bó sát người lộ ra những đường cong hoàn hảo ngồi bắt chéo dò nhìn đám thuộc hạ cô ra lệnh để điều tra chân răng kẻ tóc của cái kẻ đầu đất kia.
" Thưa chủ tịch, cô gái mà chủ tịch cho theo dõi là một người bị điên. "
Tuyết đang thoa son thì vội vàng đặt thỏi son xuống ánh mắt nhìn tên thuộc hạ trừng trừng.
" Điên? "
" Thưa chủ tịch, từ năm 20 tuổi sau cái chết của người mẹ kế tên là Liên, cô gái này đã bắt đầu phải đến bác sĩ tâm lý để điều trị tâm thần. Đây là hồ sơ bệnh án của cô ấy. "
Bàn tay của Tuyết siết chặt lấy tờ giấy ở trên bàn khi nhìn thấy những loại thuốc mà cô ấy phải sử dụng.
Tuyết tức giận hốc mắt cay xè đến khó chịu, quẳng sấp bệnh án vào đầu người thuộc hạ hét lên.
" Thiên An không phải kẻ điên. Đám vô tích sự các người. Cút hết ra ngoài đi! "
Tuyết yêu Thiên An thực sự không phải là theo cảm tính, từ nhỏ tới lớn ánh mắt của Thiên An điều dõi theo một người phụ nữ đã có chồng nhưng cô không có nhận ra, lúc cô nhìn người phụ nữ khác thì có một người con gái đang say đắm nhìn mình.
Tuyết lớn hơn Thiên An 2 tuổi, năm đó lần đầu tiên cô gặp Thiên An là ở nghĩa trang.
Giống như Thiên An, năm đó mẹ của Tuyết cũng qua đời khi cô còn rất nhỏ tuổi.
Lúc ấy, Tuyết ngồi khóc một mình ở băng ghế đá, cô không hề biết cô bé gái năm đó không chỉ tặng cho mình một chiếc khăn tay để lau nước mắt, mà còn cướp đi trái tim trinh nữ của cô.
Đời cô sau khi mất mẹ là những chuỗi ngày yêu và đau, cứ lập đi lập lại như thế.
Tuyết suy nghĩ rất nhiều, tại sao lại như vậy, tại sao mọi người trên thế giới này điều muốn lừa dối tình yêu của cô. Cô thực sự tệ hại tới mức xứng đáng bị như vậy hay sao?
Vì lẽ đó, nhận ra người ấy của năm nào, nghe được câu chuyện tình cảm chân thành của người mà lòng cô rung lên bần bật.
Trên đời này vẫn còn tồn tại một người con gái yêu bằng cả tấm lòng, yêu bằng cả trái tim.
Cô chỉ muốn yêu cô ấy, yêu một người cô đơn, chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi!
Dù sao người phụ nữ kia cũng đã mất, bản thân Tuyết cũng cảm thấy không có gì phải ái ngại.
Tuyết lén lút đứng nhìn Thiên An xem lại hợp đồng rồi ký hợp đồng với bên đối tác. Lúc làm việc cô mặt một bộ váy công sở ngắn phù hợp, bó sát người trông vừa chuyên nghiệp lại vừa rất thu hút. Lúc mới bước vào, bên đối tác còn ngó qua dòm cô cười một cái trông rất niềm nở.
Tuyết ngắm nghía Thiên An, thầm đánh giá ai kia lúc làm việc bộ dạng thực sự rất đẹp trai.
Đối tác đã đi rồi, Thiên An nheo mắt nhìn người thư ký đang đứng bên cạnh cười trộm một mình thì đưa tay lên miệng tàng háng.
" Cô muốn đứng đó tới khi nào nữa? Về công ty. . . "
" Dạ. "
Tuyết bừng tỉnh, ngọt ngào nói rồi giúp người ta mang hồ sơ trên tay, cử chỉ như con cún con ngoan ngoãn vâng lời, lúc nào nhìn Thiên An cũng nở ra một nụ cười ấm áp.
Tuy im lặng nhưng Thiên An đột nhiên hết hồn mỗi lần thư ký của mình cười, vì nụ cười này làm cô nhớ tới nụ cười của Liên.
Bất giác cảm thấy không hài lòng!
Chưa bao giờ lại ghét nụ cười của đàn bà, con gái tới mức này.
" Này, cô đừng cười với tôi nữa. "
" Hả? "
Tuyết đớ người, từ nhỏ tới lớn chưa nghe ai nói là đừng cười, cười là thể hiện hạnh phúc, vui vẻ và năng lượng tích cực mà, sao lại không cho cười.
Tuyết trề môi một cái, mắng mỏ cái đồ không tim đáng ghét!
Tuyết cự lại ở trên xe hơi hai người ngồi cạnh nhau.
" Này, là tổng Giám đốc cũng không được nói chuyện với nhân viên cấp dưới như thế. "
Thiên An đang mơ mơ màn màn nhìn qua cửa kính xe hơi thì bất ngờ quay đầu lại, nhìn trân trân cô gái thư ký riêng của mình.
" Cô nghĩ mình là ai? "
Đôi mắt một mí sắc lẻm, lạnh lẽo của người kia làm Tuyết tức đến thổ huyết. Cả người đông cứng như bị trúng gió độc.
Cả ngày hầu ả Đỗ tổng lạnh lùng kia, Tuyết mệt tới bở hơi tai, đến liêm sỉ cũng không còn, cô quay về căn dinh thự xa hoa của mình, mệt mỏi bước vào quẳng đôi giày cao gót vào một góc ngồi bịch xuống bộ sa lông đắt đỏ.
" Vú Hường, mang cho tôi cốc nước mát. Tức quá đi mà! "
" Dạ, cô chủ nước đây ạ. "
Tuyết cầm ly nước uống ực ực cho hả cơn giận tím mặt.
Mở điện thoại gọi điện cho Thùy Dương để mắng vốn.
" Bạn thân của bà đấy. Đúng là khiến mình tức chết đi được mà. . . "
Tuyết tức giận mà nói luyên thuyên qua điện thoại.
" Tuyết, bà cũng đâu còn là con nít nữa. Đâm đầu vào cô ấy làm gì, cô ấy chính là cờ đỏ chính hiệu ấy. Làm bạn thì được chứ đừng nên yêu. . . "
" Sao bà không giúp tui mà cứ bàn ra không hà. Không biết, mau mau tính kế giúp tui đi. Không tui giận bà luôn a. "
Tuyết vùng vằng như đứa trẻ, bên kia đầu dây nhăn mặt bó tay, chỉ biết an ủi chứ chả có cách.
Cua Đỗ Bội Thiên An, Thùy Dương coi Tuyết quá ngây thơ rồi. Đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về!
Cái thứ máu lạnh, cứng đầu như Đỗ Bội Thiên An chỉ có mỗi đàn bà trưởng thành như Bùi Thị Diễm Liên là trị nổi.
Một đứa con gái lớn thây mà cái nết tiểu thơ như Tuyết thì làm được cơm gạo gì.
" Bà thích ăn bơ thì ăn đi nhé. Mình không cản nữa nhưng mà ăn đến sình bụng thì đừng gọi điện khóc lóc với mình. "
Tuyết tắt điện thoại, ủ rủ nặng nề thở một hơi dài.
Ầm!
Cô đóng gầm cửa lại, chèo lên giường nằm dài, suy nghĩ một đoạn thì ấm ức đưa hai tay hai chân vỗ mạnh lên mặt niệm.
" Đỗ Bội Thiên An đáng ghét! Tôi trù cho em, sau này có con, đẻ ra sẽ không có lỗ đít. "
Rõ ràng hồi nhỏ rất ngọt ngào, lớn lên rồi đổi tính đổi nết hà, đồ thần kinh thô!
Tuyết là một cô gái rất đơn thuần, cô yêu ai thì sẽ muốn theo đuổi tới cùng cho dù có bị cự tuyệt.
Bởi vì lúc cô khóc, cô ấy tặng cho cô một cái khăn, nên cô muốn cưới cô ấy về làm chồng.
Thật sự có chút ngu ngốc!
Hỏi sao không bị người ta lừa tình hết lần này đến lần khác.
Thiên An đang coi hồ sơ mà thư ký đưa cho, thì bỗng nhiên hắc xì một cái thật to làm cho hồ sơ đâu đâu cũng là nước bọt, vội vàng lấy khăn giấy lau mũi, đóng hồ sơ lại.
" Soạn thảo lại rồi mang vô cho tôi. Cô có thể ra ngoài rồi. "
Tuyết ngó người kia không được khỏe, lòng tự nhiên thấy hối hận, có phải là bữa giờ giận quá mất khôn trù cô ấy hơi nhiều nên bị cảm cúm hay không?
" Này, bệnh thì về nghỉ ngơi đi. Công ty này không có cô mấy hôm, đâu có phá sản nhanh vậy. "
Tuyết nói tỉnh bơ, cô quen cái nết con ông cháu cha rồi có đi làm thuê cho ai kia cũng không bỏ được cái nết muốn nói gì thì nói.
Thiên An nghe xong điếng người.
" Cô lắm lời thật đấy. Cô không sợ, tôi đuổi việc cô hay sao? "
" Không có chuyện gì tôi không thể nói. Công ty này bộ không có quy chế sao, muốn đuổi ai thì đuổi? "
Thiên An mím môi nhìn chăm chú cô gái đối diện, suy nghĩ hay là đẹp quá nên thần kinh không được bình thường. Ông trời cũng không cho ai tất cả.
" Ra ngoài đi, cho tôi còn làm việc. Không thì tôi trừ lương đấy. "
Tuyết hầm hừ quay lưng, đạp giày cao gót uốn éo đi ra, miệng lẩm nhẩm một mình.
" Muốn trừ thì trừ đi, ai mà cần chút tiền lẻ của em chứ. . . "
Thiên An dòm theo, không biết bộ phận nhân sự làm ăn kiểu gì mà mướn cô gái ba trợn này vào đây làm, thấy làm thì ít mà tối ngày toàn quậy cô thôi.
Ừ thì cô cũng thi thoảng sống thương người một chút, nên cũng không nở đổi nàng ta đi, biết đâu chảnh chọe thế chứ gia đình khó khăn thì sao?
Tâm của Đỗ Bội Thiên An cũng không phải đến nổi xấu, do cô đơn từ nhỏ, lớn lên yêu da diết một người, người này lại mất sớm, nên bản thân mới trở thành kẻ lạnh lùng, ít nói và tàn nhẫn.
Ở trên đời này người sinh ra không xấu, nhưng cách họ lớn lên trong môi trường giáo dục, tiếp xúc với môi trường xung quanh thế nào sẽ khiến họ trở thành người thế ấy.
Thiên An từ nhỏ đến lớn điều lớn lên trong sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm yêu thương của cha mẹ, chính sự cô đơn ấy đã biến cô thành bản ngã của mình.
Tia nắng ấm áp cuối cùng của Thiên An cũng mất rồi, cô nhanh chóng trở lại bản ngã trước đây của mình, căm thù thế giới và căm thù những kẻ có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Thiên An rất ghét nhìn thấy kẻ khác làm đám cưới, nên cô không bao giờ đi dự tiệc đám cưới của bất kỳ ai.
Thùy Dương biết chuyện này nên hay ghẹo đám bạn bè thời còn cấp xách đến trường, đừng mời nó chi cho mất công, đám ma thì nó còn miễn cưỡng đi, chứ đám cưới mấy đời mà nó chịu đi đâu.
Mà Thùy Dương nói không có sai, Thiên An thà chết chứ không muốn đến những nơi phải ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để xem người khác hạnh phúc nhau thế nào.
Nó làm cô cảm thấy buồn nôn!
Nói đi cũng phải nói lại, bà con mời không đi thì không được.
Có gia đình bên nhà bác họ Đỗ mời đám cưới con gái của họ kết hôn, Thiên An đi dự đám cưới mà mặt mũi xám xịt như ăn phải khổ qua đắng nghét.
Cô nhìn đôi tình nhân ở trên bục trao cho nhau mấy lời ong bướm gương mặt đanh đá như nhìn đôi cẩu nam nữ. Tốt xấu gì cũng là chị họ kết hôn, Thiên An cũng biết điều cố gắng dữ dội mới nở ra được một nụ cười méo mó, sợ dọa người chết khiếp.
Trần tiểu thơ bên cạnh bắt đầu uống rượu bia reo hò hí hố, làm cho Thiên An phiền không tả nổi, nhìn sang ném cho ả ta cái nhìn khinh bỉ.
Đồ bợm rượu!
Thùy Dương say xỉn khoát vai Thiên An thở ra hơi bia tươi vào mặt của người kia, làm người ta tức thời nhăn mặt lại.
" Ông xã à! Làm một ly với bà xã đi nè. "
" Mình không uống đâu. "
Thiên An hết sức cự tuyệt, không uống là không uống, cuối cùng kẻ kia say khướt còn ngã ngửa ngủ lên đùi của cô nữa.
" Thiên Phúc, mày ra xe đi tao kêu tài xế chở mày về. Tao phải đưa chị Dương về nhà của cổ nữa. "
" Dạ. "
Thấy kẻ này say xỉn vùng vằng quá, Thiên An cúi xuống một phát ẳng nàng ta lên, như bao cát mang ra bên ngoài.
Chở nàng ta về Trần gia đã quá nửa đêm, người nhà hết lời cảm ơn cô đã đưa tiểu thơ của họ về đến nhà an toàn.
Thiên An bảo không có gì mới rời đi. Trước khi đi còn mắng chửi vào đầu người kia, lớn già đầu rồi còn ham chơi như con nít.
Mọi người hay bảo cô yêu cô ấy đi, hai người nhìn rất xứng đôi. Nhưng cô lại không thích con gái trẻ con ham chơi, cô thích người trưởng thành hơn.
Mà lớn rồi, cô mới biết người trưởng thành bao lấy cô cũng không ít, còn hứa sẽ bao nuôi cho cô này nọ kia nhưng lúc đó cô mới nhận ra.
Hóa ra, cô chỉ cần Liên, tiện thể cô ấy thích Hồng hài nhi, còn cô vừa vặn muốn chơi đồ cổ!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro