Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 30: Liễu Như Yên Có Như Lời Đồn?

Cánh cửa thang máy mở ra mọi ánh nhìn của nhân viên trong tập đoàn Bùi thị dõi theo bóng hình của một cô gái trẻ vừa bước vào bên trong.

Cánh cửa thang máy sang trọng đóng chầm chậm lại, ánh mắt của mọi người đều vẫn dõi theo gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy.

Ai cũng cảm nhận được, người con gái mặc chiếc váy công sở bó sát người đứng cạnh họ, toát ra khí chất của thiên kim tiểu thơ.

Người này ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc cũng được búi lên gọn gàng, làn da trắng trẻo ở cặp dò lộ ra thanh hoa thoát tục.

Vừa bước vào thang máy, đã khiến mọi người trầm trồ, âm thầm ngưỡng mộ.

Đám nhân viên nam chỉ mong cái thang máy này chạy mãi để họ được hưởng thụ cơ hội đứng cạnh mỹ nhân. Đám nữ nhân viên cũng bị mỹ nhân này thu phục.

Người nữ nhân dáng vẻ kiêu hãnh, im lặng, môi son đỏ hoe dáng mắt nhìn về phía trước không mảy may điếm xỉa đến những ánh mắt đang dòm mình thò lỏ, dường như cũng đã quá quen với chuyện bị người ta dòm ngó.

Mấy hôm trước cũng vì cái khí chất ngút trời này mà người phỏng vấn của cô gái này còn hỏi lại rất nhiều lần là cô ấy thực sự chỉ muốn làm trợ lý cho tổng Giám đốc. Họ còn nói với năng lực và học vấn tốt nghiệp ở Harvard của cô, dường như thích hợp với chức vụ giám đốc tiếp thị đang còn trống vẫn còn chờ đợi người đến phỏng vấn, nếu cô có hứng thú họ có thể sắp xếp một cuộc phỏng vấn khác.

Tuyết lắc đầu, nhấn mạnh cô chỉ hứng thú với chức vụ trợ lý cho tổng Giám đốc của tập đoàn này.

Chuyện vì sao chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn quốc tế Phan thị lại đến một Bùi thị nhỏ bé làm chức vụ trợ lý quèn thì không phải ai cũng hiểu được ẩn ý ở trong đó!

Thang máy dừng lại ở từng lầu, đám nhân viên nhiều chuyện ở trong Bùi thị cũng lần lượt bước ra, thang máy đưa Tuyết lên đến tầng cao nhất của tòa cao ốc.

Thời khắc Tuyết bước ra khỏi cánh cửa, như một làn gió thổi bay cả căn phòng ở lầu 17. Đám nhân viên đều phải ngước lên để nhìn coi ai tới mà khí chất đến mức căn phòng đang âm u bỗng nhiên bừng sáng dậy, tràn ngập sức sống.

Tuyết đưa mắt nhìn trước mắt một đống người lạ mặt, nhìn gương mặt ai cũng âm u, tàn tạ như vừa ăn phải trái khổ qua đắng nghét.

Cô thầm nghĩ trong lòng cái kẻ kia bình thường đến quán bar chơi mà đã khó gần đến như vậy, lúc ở công ty chắc chắn là hà khắc nhân viên như bà la sát. Tuyết bất quá làm người tốt nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, thực sự có hiệu nghiệm, không ít người trong tầng lầu ấy đã bị cô hớp hồn.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì đám nhân viên ùa lại hỏi cô là ai, có cần họ giúp gì không?

Cảnh tượng hỗn độn ồn ào trước mặt khiến Tuyết tưởng tượng đến những đêm Black Friday ở Mỹ ngày cô còn du học, một bầy người đứng chờ ở bên ngoài trong đêm đông giá lạnh chỉ chờ cánh cửa mở ra thì chạy ùa vào để tranh giành đồ giảm giá.

Cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ xuống Tuyết có vẻ không hài lòng nhưng trên gương mặt vẫn lộ ra nét tươi cười với đám nhân viên thấp kém trước mặt.

Ở xa xa bỗng nhiên có một tiếng thét vang lên.

" Trật tự! "

Tuyết nhìn thấy được người quản lý từng trong đám người phỏng vấn cô vừa lên tiếng giải tán đám đông đang quây quanh lấy cô.

Đám nhân viên sợ hãi nhanh chóng quay lại bàn làm việc, cặm cụi ai làm việc nấy. Tuyết thở nhẹ ra, thân thể thơm tho của cô dường như bị mùi cơ thể ô hợp của đám người kia làm vấy bẩn, khiến cô khó chịu ở trong lòng. Ấy thế mà cô còn theo phản xạ nở ra được nụ cười với vị quản lý kia. Gương mặt lạnh lùng của vị quản lý cũng vì nụ cười tỏa nắng ấy mà cơ mặt giãn ra, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

Nụ cười của Tuyết giống như ánh Mặt Trời ló ra đằng sau đám mây đen. Cô rất xinh đẹp, từ nhỏ đã xinh đẹp, ai cũng nói cô như thần tiên tỷ tỷ trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung bước ra, bản thân Tuyết cũng biết là mình đẹp không một tì vết nên cô có chút kiêu ngạo về bản thân cho tới khi gặp người con gái ấy. Cái kẻ nhìn cô một cái còn không buồn nhìn kia, hỏi có quá đáng hay không chứ?

Quản lý bắt đầu giới thiệu công việc cho Tuyết nghe, còn tâm lý kể cho cô nghe về tính cách của kẻ kia cùng phong cách làm việc cuối cùng mới giới thiệu cô cho tổng Giám đốc.

" Thưa tổng Giám đốc, trợ lý đã tới rồi ạ. "

" Vào đi. "

Người quản lý đưa tay ý nói Tuyết tự vào một mình rồi rời đi.

Tuyết đứng nhìn cánh cửa, đứng cách nhau một tấm cửa mà còn cảm giác được ở bên trong ấy lạnh đến thấu xương.

Cô cuối cùng cũng mở cửa bước vào. . .

Ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm vào nhau!

Tuyết đạp giày cao gót, bước tới chiếc bàn làm việc của kẻ kia, khóe miệng mỉm cười hòa nhã. Ánh mắt sắc lẻm của người kia, nhất là con mắt một như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thần sắc lúc ở công ty làm việc của Đỗ Bội Thiên An thực sự có thể dọa chết người. Đôi mắt của cô híp lại thành nửa vầng trăng nhìn cô gái trẻ đối diện, có phải từng gặp ở đâu hay không, trông có vẻ quen mặt.

Tuyết từng lập ra rất nhiều kế hoạch để cưa đỗ người này nhưng giây phút ở cạnh đối diện với gương mặt lạnh lùng ấy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Thốt ra được một hai từ chắc cũng mất tới một hai tiếng, mặt mũi của con cháu dòng họ Phan gia cao sang còn đặt ở đâu nữa đây.

" Tôi chỉ muốn chào cô một tiếng. Cô có thể ra ngoài làm việc của mình. "

" Ơ. "

Tuyết ú ớ một tiếng, muốn khóc không thành tiếng, sao có loại người lạnh lẽo đến như vậy? Hóa ra nhan sắc mà Tuyết luôn tự hào về bản thân đối với kẻ này giống như là đồ hư thối đem vứt sọt rác ấy!

Mấy ngày sau đó, trong tòa dinh thự sa hoa tráng lệ, Tuyết hay ngồi uống trà chiều rồi ngây người ra, trong đầu tưởng tượng đến giọng nói trầm trầm buồn buồn tham thảm của người kia mà tâm không yên, có chút ấm ức ở trong lòng.

Bất giác cảm thấy nặng nề vì nhận ra cô ấy chưa bao giờ cười, dù là một nụ cười mỉm chi với bất kỳ ai. Chậu hoa ở bên cạnh cũng bị cô ngắt trụi lá, Tuyết bức bối muốn hét thật to để xóa hết nỗi ấm ức ở trong lòng đối với kẻ kia.

Công việc trợ lý quá nhàn rỗi khiến Tuyết cảm thấy chán ngấy. Gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu, từ nhỏ cô đã được đưa sang nước ngoài du học với số tiền học cao ngất ngưởng, về đến Việt Nam đã được thừa hưởng cổ phiếu của cha, thay cha quản lý tập đoàn Phan thị ngày một lớn mạnh.

Chỉ cần bỏ chút tiền có thể mua lại cả cái Bùi thị nhỏ bé này, vì một người nữ nhân lạnh lùng đến đây làm trợ lý nhỏ bé, mức lương cũng chỉ đủ để dùng làm tiềm đổ xăng cho mấy chiếc siêu xe của cô.

Cái đồ đầu đất!

Tuyết tức ai kia tới mức không chịu nổi chửi bậy. Sao ở trên đời lại có loại người lạnh lùng vô cảm tới mức này.

" Nếu không có chuyện gì, cô có thể ra ngoài. "

Tuyết dận dỗi không chịu rời đi nhìn người nữ nhân đối diện đang cặm cụi vào mớ giấy tờ mà phát điên lên được.

" Tổng Giám đốc có muốn uống cà phê, để tôi pha cho tổng Giám đốc nha? "

Thiên An ngó sang ly cà phê đã cạn thì nhẹ nhàng mở miệng.

" Ừ. "

Tuyết nghe xong thì hớ hở đi ra ngoài, trong lòng định ra một âm mưu đen tối.

Cô lén lút bỏ thuốc bẩn vào ly cà phê của Thiên An.

Trời bên ngoài đã lờ mờ tối, mọi người đã ra về gần hết, cô ấy hôm nay tăng ca một mình nên cô cũng ở lại để hầu hạ.

Tuyết ở bên ngoài nhìn mọi người đã ra về, tính toán thời gian này thuốc cũng đã có tác dụng cô cởi mở mấy nút áo ở trước ngực uốn éo bước vào mở he hé cánh cửa thì thấy Thiên An đã có dấu hiệu ngáo thuốc.

" Tổng Giám đốc có sao không? "

Tuyết cúi xuống cố gắng để lộ ra gò bông đào nảy nở trước mặt của Thiên An để quyến rũ người đối diện.

Gương mặt của Thiên An rất điển trai, bây giờ say thuốc nên lộ ra nét phóng túng, hừng hực lửa đốt.

Gương mặt của Tuyết lại rất giống với gương mặt của Liên nên cô nhìn nhầm, rồi ôm lấy người con gái kia vào lòng, Tuyết tưởng kẻ này sẽ thịt cô nhưng mà chuyện sau đó khiến cô quặn thắt con tim.

An khóc!

Trời ơi! Một người bình thường hung dư, lạnh lùng như thế này mà lại có thể khóc khổ não khóc thảm thiết như một đứa con nít.

" Liên à! Xin chị, xin chị đừng rời xa em. Hịch hịch hịch! Em sợ mất chị lắm, chị có biết không? Sao chị gạt em, ngày xưa chị từng hứa chị sẽ không rời xa em. Tại sao chị lại nuốt lời? "

Cái giọng điệu nhão nhoẹt của người này làm Tuyết cảm thấy mắc cười nhưng mà cười không nổi. Sao tim cô lại đau đến như vậy? Nỗi đau của người con gái đối diện như sang sẽ qua cho cô, Tuyết ôm lấy cái đầu của người kia thủ thỉ.

" Được rồi mà, chị sẽ không rời xa em đâu. An à! Chị không phải chị ta, chị sẽ không rời xa em đâu. Chị hứa bằng danh dự của dòng tộc nhà mình. "

Thiên An khóc rồi ngủ say trên bộ ngực đầy đặn của Tuyết, không hề biết người kia đưa cô lên xe hơi đi đâu đó rất xa.

An thiếp ngủ trên cái bắp đùi thon thả của Tuyết, Tuyết đưa tay xoa xoa đầu người kia nuông chiều.

" Tiểu thơ, chúng ta đi đâu? "

" Đến Đỗ gia. "

Tuyết có rất nhiều mưu mẹo ở trong đầu như lừa người này làm tình một đêm, giả làm nạn nhân để người ta phải chịu trách nhiệm nhưng sự cao ngạo của một đại tiểu thơ không cho phép cô hạ mình đến mức đó.

Có thể ở ngoài đời thực, Liễu Như Yên cũng không hạ tiện như lời đồn.

Phan Thị Minh Tuyết cũng không muốn dùng chút mưu mô xảo quyệt tầm thường nhu dốt như đám nữ phụ ở trong phim, cô muốn thay một chuyện rằng nữ phụ đốc ác lúc nào cũng sẽ bị thiệt, sẽ bị nam nữ chính chà đạp, kết cục lại thua và bị nữ chính đánh bại.

Thứ mà An và người đàn bà kia đã xây dựng là hạnh phúc đau lòng của quá khứ, cái đã ngày đêm bám lấy dầy vò người đàn bà của cô. Cái mà Tuyết muốn Thiên An niếm được chính là hương vị hạnh phúc của tương lai, hạnh phúc thực sự ở trên đời chứ không phải những cảm xúc luyến tiếc của dĩ vãng qua rồi.

Tuyết đưa bàn tay ấm áp xoa xoa gương mặt của Thiên An khóe môi đỏ hoe lẩm nhẩm.

" Chị ta yêu em một, chị sẽ yêu em mười. Chị biết từ nhỏ đến lớn em chịu tổn thương một mình quá nhiều rồi. Cùng lắm chị thương em, chị thương luôn trái tim tan vỡ của em. . . "




























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro