Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Hiểu Lầm

" Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm. Hực hực hực. . . Ba không thương con nữa. Hực hực. . . Ba lấy người khác rồi. Hực hực hực, ba bỏ con rồi. . . "

Thiên An khóc nức nở, cô ôm tấm ảnh chụp gia đình vào người khóc đến nghẹn ứ trong cuống họng. Khóc tức tưởi.

Cô không hề biết, ở bên ngoài có người nghe hết mọi lời cô nói.

Liên đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, cô bịt miệng lại để không khóc thành tiếng.

Cô chưa từng, chưa bao giờ muốn làm cô ấy khóc. Cô chỉ muốn cùng ba cô ấy, hai mảnh ghép vỡ vụng chấp lại với nhau để tạo ra một gia đình hạnh phúc.

Thiên An khóc rồi ngủ quên, vú Hồng gọi cô dậy để ăn cơm trưa bà chủ nấu đã xong.

" Cô chủ ơi dậy đi, bà chủ bảo cô chủ xuống ăn cơm với bà chủ. "

" Dì theo phe ai, theo phe con thì từ nay không được gọi cô ta là bà chủ. "

Thiên An ngang ngược nói, bà vú Hồng thương Thiên An như con gái ruột, hồi nhỏ tới lớn điều là bà lo Thiên An nên người, bà không chấp chỉ cười hiền.

" Rồi rồi dì theo phe con. "

" Cảm ơn dì, sau này con làm đại gia nhất định không bạc đãi dì. "

Thiên An cười khè khè mãn nguyện. Cô chỉ là một đứa trẻ chưa chịu lớn, một chút rầy la liền cảm thấy tuổi thân, mít ướt. Nhưng cô đã thay đổi, hồi nhỏ hễ có chuyện gì không vừa ý cô điều nhõng nhẽo để đòi cho bằng được, sau khi mẹ mất cô khóc rất nhiều rồi sau đó, chưa ai thấy Thiên An khóc trước mặt người khác một lần nào nữa.

Tuy không ưa Mẹ kế nhưng cái bụng đói kêu rổn rảng, Thiên An đành lết bết xuống nhà để ăn cơm trưa.

Cô dằn vặt lương tâm rất nhiều lần khi ăn cơm người phụ nữ này nấu, vì cơm người mẹ kế này nấu thực sự rất ngon.

Giỏi việc nhà lại thạo việc nước, Thiên An nghĩ đến có chuyện gì mà người phụ nữ này không giỏi hay không?

Cô đã 18 tuổi rồi, sau cô không biết kể cả chuyện ấy cô ta cũng rất giỏi chiều chồng.

Nhớ lại là Thiên An còn đỏ mặt, đêm nọ, ban hôm ban khua cô cảm thấy đói bụng thèm ăn mì gói nên lụi hụi lò mò đi xuống dưới lấu để ăn mì, ăn xong thì lại lò mò lên lầu đang lim dim con mắt thì nghe ở bên trong căn phòng của ba mình và con hồ ly tinh này phát ra những âm thanh ú ơ, cùng tiếng thở gấp gáp nghe rất dung tục.

Giống đàn bà lẳng lơ cô thầm mắng chửi!

Mà Thiên An không lấy lầm lạ, để quyến rũ một người đàn ông phong độ điển trai vừa có tiền vừa có địa vị xã hội như ba của cô, công phu trên giường chắc chắn rất cao siêu.

Cô liết trộm thân hình nảy nở của người phụ nữ mình gọi là mẹ kế cảm thấy nó quá dâm đãng. Đàn bà ngực to lại nhọn hoắt dâm đãng vô cùng, chưa nói phần đít tròn lủm cong nhỏng đầy đặn của cô ta nhìn vào thật khó khiến đàn ông không suy nghĩ đến những chuyện không đứng đắng được.

Đàn bà mà đẹp quá, không đáng tin!

Thiên An nhìn chằm chằm vào cặp ngực to khủng khiếp như trái bưởi của mẹ kế, khẳng định 100 phần 100 đó chắc chắn là thứ dược tình cám dỗ ba mình phản bội lại mẹ.

Tất nhiên ngoại hình không vẫn chưa đủ, kỹ thuật trong chuyện ấy cũng rất quan trọng. Gái một con trông mòn con mắt.

Mà cô ta ly hôn hay là chồng chết, Thiên An cũng cảm thấy có chút tò mò.

Mỗi sáng cô có thói quen dậy sớm để chơi game, hôm nọ cảm thấy đói bụng nên cầm tô mì định lên sân thượng để vừa ăn vừa tắm nắng, mới bước ra liền thấy ngay người phụ nữ này tập thể dục buổi sáng chu cái đít bự về hướng của mình.

Cái thứ. . .

Người này phát hiện ra cô cùng tô mì gói liền ngạc nhiên hỏi.

" Cô có nấu phở đấy. Con thấy đói thì ăn nha. "

" Không cần. Tôi thích ăn mì gói hơn. "

Cái này cô nói sự thật, cô không biết sao lại rất thích ăn mì gói, mà không phải loại mì gói nào cô cũng thích cô chỉ thích mì gói tôm bao giấy, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán.

Cô không biết kiếp trước có làm thuê làm mướn gì không mà cái nết ăn của cô như mấy đứa ở đợ ấy.

Cô không thích ăn nhà hàng 5 sao, hay ăn đồ tây cô thích ăn đồ Việt Nam, đặc biệt là ăn ở vỉa hè, lề đường. Mặc dù ăn xong thì bị đau bụng ỉa chảy mấy hôm liền nhưng cô vẫn thích ăn.

Cái cơ địa cô là cơ địa con nhà giàu ăn đồ dơ dơ thì không chịu nổi mà cái nết ăn thì giống người bình dân nên mới khổ sở đường ăn uống.

Lúc còn sống mẹ cô không cho cô ăn lề đường, mẹ bảo người ta bỏ toàn là bột ngọt không, ăn vô cho mất trí nhớ, chết sớm thế mà cô vẫn ăn, ăn xong đau bụng thì mẹ dọa người ta nấu nước lèo bằng chùn chỉ ấy. Lần đó nghe xong, Thiên An sợ đến xanh mặt, mấy tháng không dám ăn bậy ăn bạ ở bên ngoài sau đó vẫn giữ lối ăn u như kỹ.

Ai làm gì thì làm, Thiên An không quan tâm người kia ngồi ở chiếc bàn trên sân thượng, vô tư ăn tô mì gói tôm không có tôm mà có cà chua, giá và bò của mình.

Cô ăn mì còn cô ta vô tư tập thể dục mấy động tác uốn éo các kiểu trông hơi thô vì bộ đồ bó sát người lộ ra nhiều phần da thịt ở chỗ nhạy cảm.

Người phụ nữ này dường như không biết ngại với con chồng là gì, Thiên An đang ăn mì ngó qua thấy cô ta cúi đầu xuống lộ ra hai trái bưởi trắng múp míp làm cô hết hồn xuýt phung ra mì ở trong họng.

Hồ ly tinh!

Thiên An vừa ăn vừa đưa tay lên tế nhị che nửa mặt làm bộ che nắng, chứ cô không dám dòm sang bên kia nữa.

Sợ dòm nữa chắc khỏi ăn mì luôn bị ngán, ăn bánh bao no rồi!

" Con ăn gì thế, cho cô ăn với. "

Thiên An ngửa mặt lên thấy người phụ nữ ấy như vông hồn thoát ẩn thoát hiện mới ở kia kia uốn éo cái hông từ lúc nào ở gần sát bên cạnh cô chớp mắt nhìn cô cười hiền.

Thiên An thấy mắc cười ở trong bụng mà vẫn làm mặt lạnh, lớn già đầu có một đứa con trai mà còn xin ăn nữa hả trời?

Cô cảm thấy người phụ nữ này sao dễ thương quá nhưng vì sĩ diện và sự tôn thờ mẹ mình không cho phép cô thừa nhận chuyện ấy.

Mẹ kế không có quyền dễ thương!

Mẹ kế là phải độc ác!

Thiên An có nết rất ham ăn, trước giờ ai trong gia đình hay bạn bè điều biết cô không thích chia sẽ đồ ăn với người khác.

Vậy mà hôm nay cô lại nhỏ giọng nói.

" Mì gói thôi mà, đâu có gì ngon đâu. Cô thiệt muốn ăn? "

An nhìn người phụ nữ một con gật gù, đôi mắt sáng bừng lên như được ba mẹ mua cho áo mới ngày tết.

" Thiệt mà, cô rất thích ăn mì gói, đặc biệt là mì gói do An nấu. Vị chắc chắn rất ngon. "

An dòm dòm gương mặt người kia với đôi mắt tròn xoe như con nai, không biết có nói thiệt hay giỡn nữa. Cô đẩy tô mì sang cho người kia ăn.

" Cô ăn đi, tôi không ăn nữa. No rồi! "

" Ừ. Cảm ơn An nha. "

Thiên An đỏ mặt. Nụ cười thẹn hé hé lộ trên gương mặt. Hóa ra yêu phụ cũng có điểm đáng yêu. Giọng điệu lúc làm nũng cũng rất trẻ con nữa.

Trong nháy mắt tiếng sét đập mạnh đánh thủng con tim của Thiên An.

Nhưng cô lại rất có chí khí của nam tử hán đại trượng phu, không vì chút sự đáng yêu có thể giả dối mà cảm mến người phụ nữ đã cướp chồng của mẹ, cướp ba của cô.

Mê hoặc ba cô rồi cố gắng mê hoặc cả cô, Thiên An cảm thấy người phụ nữ này không hề đơn giản.

Lòng dạ hẹp hòi của Thiên An không nhìn ra được cái tốt của người phụ nữ này, sự quan tâm của người ta đối với cô cũng là giả tạo.

Muốn lấy lòng con chồng để sau này dụng ý chiếm hết tài sản của chồng, chắc chắn là như vậy.

Thiên An để ý thấy ba rất chiều chuộng người phụ nữ này. Lúc nào tan sở về cũng ghé tiệm hoa nổi tiếng để mua hoa hồng tặng cho cô ta.

Hồi lúc mẹ còn sống cô ít khi thấy ba mua hoa tặng cho mẹ, cô không rõ do tánh mẹ hay tiết kiệm cho gia đình, mỗi lần ba mua hoa lại nói rằng anh mua chi cho tốn kém nên ba mới không mua nữa.

Cô để ý mỗi lần ba tặng hoa người phụ nữ này điều cười rất tươi và hạnh phúc.

Đàn bà hơn nhau ở chỗ khôn khéo, giỏi chiều chồng, nịnh nọt chồng, mới được chồng cưng.

Đàn bà khô khan thiếu lãng mạn như mẹ cô quả thật thua cô ta một hiệp.

Thiên An giận, giận ba không cưng chiều mẹ!

Cô giận nên bắt đầu nổi cơn bướng bỉnh của mấy đứa trẻ bất hảo khi không được lớn lên với sự yêu thương đầy đủ của cha mẹ.

" Cái gì! Con nói cái gì? "

Toàn bộ người trong căn biệt thự của Đỗ gia đều bị tiếng hét của ông chủ họ làm cho hồn phi phách tán, ai cũng im lặng sợ bị vạ lây.

Chưa bao giờ vú Hồng thấy ông chủ giận dỗi như hôm nay khi cô chủ vừa mới nói sẽ không đi ôn thi nữa và sẽ đi làm thuê cho người ta.

Đúng vậy, tiểu thơ lá ngọc cành vàng, con gái duy nhất của giám đốc tập đoàn lớn muốn bỏ học để đi làm thuê cho người ta.

" Cô chủ. . . Mau xin lỗi ông. "

Vú Hồng khuyên ngăn.

" Con đã quyết định rồi, từ nay con sẽ đi làm nhân viên ở tiệm Thức ăn nhanh. Họ đã nhận con rồi. Con học không giỏi, con cảm thấy mình không thích hợp để đi học. Con cũng không thích làm việc công sở, nhàm chán. "

" Mày đi làm thuê cho người ta thì mặt mũi ba mày để ở đâu hả? "

Ba Thiên An ôm ngực nói lớn tiếng rầy la cô. Cô chỉ chờ mẹ kế chen vào mấy lời khó nghe để lộ bộ mặt thật của cô ta.

" Anh đừng giận dỗi như vậy. Hồi em du học ở nước ngoài, em cũng đi phụ chạy bàn trong quán Phở cho người ta mà. Em thấy để con bé ra đời trải nghiệm cảm giác tự làm ra đồng tiền cũng là ý hay. Bên Mỹ họ đều dạy con như thế, 18 tuổi là cho con cái ra khỏi nhà tự lập sớm. "

Thiên An cười nhếch mép, cô ta đã lộ ra bộ mặt thật, rõ ràng có âm mưu muốn tống cổ cô ra khỏi nhà này nên mới nói như vậy.

Đồ đàn bà xấu xa!

Thiên An thấy cô ta nói xong còn làm bộ ôm ôm ba cô thể hiện thái độ chiếm hữu.

An tức đến thổ huyết.

Đương nhiên cái điều cô ta nói, cô có nghe bạn mình du học ở Mỹ kể lại nhưng thế thì sao, lời yêu phụ nói chắc chắn là có mưu đồ ở trong đó.

Căn thẳng sau đó được giải quyết, An được đi làm thêm nhưng không được bỏ học.

Vú Hồng trung thành với Thiên An khuyên cô.

" Cô chủ à, ông chủ vốn nóng tính. Cô chủ không nên làm quá, sẽ không có lợi về sau. Mà bà chủ ở dưới lòng đất cũng không muốn cô chủ cãi lại ông chủ đâu. "

" À, dì đừng lo lắng. Con tự có dự định cho cuộc sống của riêng mình. "

Thiên An nói vậy cho quoai, chứ thiệt ra cô chỉ là kẻ tùy hứng, thích tự do, thích làm điều mình thích, cô ghét sự ràng buộc. Mẹ kế do ba đưa về, cô chưa bao giờ chấp nhận người đàn bà này. Ông ấy tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình thì không thể cấm cô tìm hạnh phúc cho bản thân.

Chẳng qua nghĩ đến khả năng sẽ bị đuổi khỏi nhà đi bụi đời, cô có chút chột dạ.

Không khí trong gia đình đang căn thẳng thì Thiên An nghe tiếng gõ cửa.

" Ai đó? "

" Là cô đây. "

Liên đứng bên ngoài, suy nghĩ rất lâu mới dám gõ cửa. Cô cảm thấy mình nên làm cầu nối để giãn hòa cho chồng và con riêng của chồng.

Cánh cửa mở ra cô nhìn thấy người ta nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Mình nói chuyện chút được không? "

" Vào đi. "

Thiên An lạnh lùng nói, xoay đầu đi ngồi lên giường khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bậm trợn hung dữ.

bướng lắm, ai trong nhà cũng biết, từ nhỏ đến lớn ba mẹ rất cưng cô nên cô hư hỏng, lớn rồi vẫn có cái nết làm cha thiên hạ.

Liên cầm tấm thẻ đen dúi vào tay của con chồng. Cô không hiểu sao cô ấy lại ghét cô như thế. Cô có linh cảm cô ấy đang hiểu lầm chuyện cô đến với ba cô ấy là vì tiền.

Tiền ư? Cô không thiếu. Cô đâu cần phải. . .

" Cái gì đây? Mua chuộc tôi à. "

" Cô thương con như con ruột. Cô biết con hiểu lầm cô chuyện đến với ba con là vì tiền. Con cầm tấm thẻ này đi, muốn mua gì cứ mua. Đây là thẻ riêng của cô. Con không cần sợ ba la. "

Thiên An nhìn tấm thẻ đen thui thùi lui, cái thẻ dành cho đại gia ấy, muốn mua gì thì mua không giới hạn ý.

Cô dòm dòm, làm Dược sĩ thôi mà, cô ta làm sao có được tấm thẻ này. Không chừng, trước đây từng cặp chồng đại gia, rồi bòn rút tiền của người ta.

Đáng sợ quá!

Càng lúc càng lộ bộ mặt thật của yêu phụ.

Đồ đào mỏ!

Thiên An hất mạnh tay từ chối.

" Cô đi đi. Đừng gạt tôi. Tự nhiên sao lại đối xử tốt với tôi. "

Liên buồn hiu, khóe môi hồng hường rung rinh.

" Liên thương An thiệt mà. Không phải gạt An đâu. Liên muốn cùng ba An xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chồng quá cố của Liên cũng mất sớm do căn bệnh ung thư máu, giống như mẹ của An. . . Họ cũng mất cùng một ngày. Còn ở chung trong bệnh viện. An quên Liên nhưng Liên không quên An. . . Liên không trách An, lúc đó An còn quá nhỏ. Nhưng Liên biết An còn nhớ Liên, nếu không đã không giữ sợi dây chuyền hoa cỏ ba lá này. "

Thiên An rung động khi người con gái kia chụp lấy cánh tay của mình sờ sờ lên sợi dây chuyền đan thủ công trên cánh tay của cô mà một người bạn gái Tri kỷ từng tự tay làm tặng cho cô.

Để tự bảo vệ trái tim non nớt của mình khỏi tổn thương An đã không nhận ra được người chị gái từng làm trái tim mình rung động.

Hay chữ Mẹ kế bây giờ như bùng nổ trong trái tim non nớt của cô.

" Là chị sao? Sao, sao có thể? "

Thiên An nhìn kỹ lại mới thấy gương mặt của người xưa. Sao cô lại không nhận ra, mà cũng có thể lúc ấy chị tiều tụy đi rất nhiều, không son phấn một mình chăm sóc cho người chồng bị ung thư đang xạ trị, mỗi ngày điều nổi cơn tức giận lên người của chị ấy.

Giữa hai người bỗng nhiên nổi lên bầu không khí trong lành của sương mai.

Đương nhiên cũng không kém phần ngượng ngùng.

Dường như, Thiên An cởi được sợi dây xích ở trên mình nhưng vẫn còn giữ khoảng cách với người phụ nữ ấy.












































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro