Hồi 28: Bạch Nguyệt Quang Và Vết Chu Sa
Đỗ Bội Thiên An có lần đọc được ở đâu đó người ta bảo rằng,
Cuộc đời mỗi người đàn ông sẽ tồn tại ít nhất hai cô gái quan trọng.
Một người là Bạch Nguyệt Quang (hay còn gọi là ánh trăng ngà), là người họ đem lòng mến mộ thuở thiếu thời. Người còn lại được gọi là Vết Chu Sa (nốt ruồi son), là người họ muốn cưới về làm vợ, bên nhau đến đầu bạc răng long.
Bạch Nguyệt Quang chính là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể. Còn vết chu sa, một khi đã ngự trị trên thân thể thì không thể nào quên đi. Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Vết Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy. Một người là yêu mà không có được, một người là có được rồi lại không biết trân quý.
Cuộc tình của cô và Liên thì lại khác, đặc biệt hơn những người bình thường rất nhiều, vì Liên chính là Bạch Nguyệt Quang và cũng chính là Vết Chu Sa của cuộc đời cô.
Nên khi cô ấy mất, Thiên An đau hơn gấp bội!
Cô chỉ là một người đơn thuần, cô không phải nhân vật nữ chính của Câu chuyện hoa hồng, yêu một người, rồi lại quyết định kết hôn sinh con với người khác.
Đỗ Bội Thiên An cô yêu một người, nếu không được kết hôn với cô ấy thì cả đời này sẽ không kết hôn với ai nữa.
Thùy Dương mắng cô là đồ ngốc, quá cố chấp, nhưng cô cảm thấy mình có chấp niệm của bản thân mình. Ở đời này nói về tình yêu thì chỉ nên yêu một lần thôi.
Một lần là đủ rồi!
Nếu không lấy người mình yêu thì cuộc đời này sống chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Nhạt nhẽo như uống nước lã.
Tết thanh minh, Đỗ Bội Thiên An đến tảo mộ của Bùi Thị Diễm Liên. Dù xác của cô ấy không còn ở đây, nhưng mộ của người chết chính là nhà của họ, không thể để xuề xòa bụi bặm được.
Thiên An đơn thân độc mã đến nghĩa trang, không dẫn theo thằng Khoa như mọi lần.
Cô lau chùi dọn dẹp mớ cỏ dại mọc quanh mộ của Liên, lấy khăn lau tấm di ảnh của cô ấy đến bóng loáng. Còn có tâm mang theo bánh kem sô cô la, loại bánh mà hồi còn sống Liên rất thích.
Miệng thì sợ mập chứ Thiên An biết Liên hảo ngọt dữ lắm, đặc biệt là rất thích ăn sô cô la.
Nụ cười của cô ấy mỗi lần ăn bánh kem sô cô la, không có tiền nào có thể mua được.
Thiên An ngồi hóng mát dưới góc cây cạnh bia mộ của Liên, nhoẻn môi cười nhớ lại những ký ức ngày xưa cô từng trải qua với Liên mà thấy lòng sao ấm áp lạ lùng.
Cô thích mỗi lần thấy cô ấy mệt hay làm biếng chuyện gì, mỗi lần như thế lại bắt đầu nhõng nhẽo không thôi. Hạ giọng xuống chu mỏ ra nhẽo nhèo trong cuống họng.
" An ơi, làm dùm chị cái này được hông? Chị làm hỏng có nổi nữa. "
Sao chị ấy có thể dễ thương đến như vậy?
Cảm ơn chị đã xuất hiện, sưởi ấm cuộc đời của em, Liên à. Điều duy nhất em hối tiếc chính là không thể đi cạnh chị đến già.
Thiên An không có con cái, sống lẻ loi hiu quạnh đến già, chỉ để tôn trọng tình cảm của Liên dành cho mình, cũng là tôn trọng tình yêu của bản thân dành cho Liên.
Ánh nắng buổi chiều tà đượm buồn gọi vào gương mặt xinh đẹp của Thiên An. Khóe môi của cô mang theo một nụ cười buồn đứng dậy lặng lẽ rời đi.
Chẳng qua vì quá cô quạnh mà không để ý ánh Mặt Trời buổi hoàng hôn mờ ảo rọi lên hai cái bóng đen đi cạnh nhau trên con đường rượp bóng cây xanh rờm rợp.
Có cái bóng đứng khép nép, bên cạnh cô, lặng lẽ đi bên cạnh cô đến hết con đường đầy sỏi đá.
Chuyện tình đẹp nhất thế gian phải chăng là tình dở dang?
Chúng mình nợ nhau một chuyện tình dang dở, Liên à!
Đỗ Bội Thiên An ôm lấy người đàn bà của đời mình, níu lấy tấm thân, đã không còn ra hình hài một con người nữa, gào thét trong cơn tức tưởi, lệ tràn khóe mi.
" Liên à, trả lời em đi. Có phải chúng ta duyên đã tan, nợ đã hết rồi hay không? "
Ở trên đời này vốn không còn nỗi đau trường tồn, chỉ có nỗi đau vì cố chấp mà cứ ôm giữ mãi.
Thiên An vẫn luôn cho rằng chỉ có mình luyến lưu Liên, tự vẽ ra câu chuyện tình yêu giữa người sống và người chết này.
Mọi người đều hỏi cô đã có người yêu chưa, cô chỉ lắc đầu e ngại, mọi người có vẻ coi thường vì sự độc thân của cô nhiều khi ấm ức lắm cô cũng muốn nói ra, cô cũng có nhân tình, nhân tình của cô là ma.
Cảm thấy buồn cười nhưng đó là sự thật!
Mười 17 năm sau ngày Liên mất, lần đầu tiên trong bao nhiêu năm xa vắng, Thiên An cảm nhận được linh hồn của Liên đã quay trở lại với cô.
Lúc ấy vẻn vẹn cô sống với cái xác của Liên được 1 năm, ngày Thiên Phúc ở tuổi 17, sau chuyến công tác ở nước ngoài trở về.
Thiên An cảm thấy cô đơn như mọi khi, về đến nhà trời đã tối thì thấy nhà cửa vô cùng sạch sẽ, các vật dụng trong nhà cũng được sắp xếp ngay ngắn. Nhưng đặc biệt là căn phòng của Liên, Thiên An bảo thằng Cường không được đụng đến bất kỳ đồ vật nào trong văn phòng ấy, hôm nay trở lại Thiên An cảm thấy một vài vật dụng thay đổi vị trí.
Cách bố trí căn phòng cũng khiến cô nhớ đến cách bày trí căn phòng ngày xưa Liên thích.
Đêm đó, Thiên An cảm thấy được linh hồn của Liên đang ở bên cạnh của mình, cô cảm thấy rất thoải mái và ấm áp.
Trời hôm đó mưa gió bão bùng sấm chớp ngập trời, Thiên An bước vào nhà vệ sinh rữa mặt đánh răng để định đi nghỉ ngơi sau chuyến bay dài thì thấy mặt kiếng đóng hơi sương, mờ mờ ảo ảo cô nhìn thấy ở trên tấm gương soi mặt có vẽ hình một trái tim.
Thiên An tò mò nhìn sâu vào trái tim trên tấm gương lớn để soi mặt trong nhà tắm, cảm thấy ai đó phía sau lưng, vòng hai tay ôm hông của cô siết chặt, dựa đầu lên vai cô tìm kiếm điểm tựa và đồng thời thở nhẹ nhàng trên cổ cô.
Một hơi thở mềm mại, lạnh ngắt nhưng Thiên An cảm thấy đáng yêu.
Cái ôm kéo dài hai ba giầy, rồi Thiên An thấy bóng người đó mờ dần dần.
" Liên à? Chị đang ở đây có đúng không? "
Thiên An quay lưng lại nhìn dáo dát những chẳng có ai phía sau lưng của cô cả, ngoài khoảng không vô tận.
Thiên An thất vọng với sự im lặng, giận dữ khịt mũi gào thét.
" Chị có còn chút lương tâm thì hãy mau xuất hiện đi. Chị có nghe em nói hay không? "
Sau đó, như có cái gì đó sờ sờ vào chóp mũi của Thiên An bỡn cợt cô.
Hơi bất ngờ, nhưng tự nhiên trong lòng Thiên An dấy lên cảm xúc mãnh liệt.
Chị ấy thực sự đã quay trở lại rồi!
Nhanh chóng sau đó truyền đến lỗ tai của Thiên An một âm thanh nhỏ nhẻ vô cùng quỷ mị.
" An à! Xin lỗi nha. "
Thiên An nghe xong liền đỏ mặt, mắc cỡ cố gắng che giấu trái tim đang phấn khích để giữ lại hình tượng người trưởng thành bấy lâu nay cố gắng xây dựng.
Cuối cùng, cô cũng không kiềm chế được mà thốt lên.
" Liên à! Em nhớ chị. "
Thiên An không cử động, đưa mắt nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, có khi Liên đang đứng ở đó nhìn cô thì sao.
Đã 17 năm rồi từ ngày Liên mất, đây là lần đầu tiên cô có thể nói chuyện lại với cô ấy. Cảm xúc xốn xang, rung rẩy như lần đầu hai người gặp nhau, cái bỡ ngỡ bồi hồi thời thanh xuân bỗng nhiên ùa về khiến Thiên An choáng váng, không bình tĩnh nổi nữa.
" Chị trở về rồi, sao không muốn hiện hình để gặp mặt em? Hay là bây giờ chị có hai cái đầu, chị đừng ngại, em không bị dọa đến nhất xỉu đâu. Lá gan của em to bằng ông trời ấy. . . "
Thiên An tỉnh bơ nói, Liên nhận xét không có sai, cô đẹp nhất vẫn là lúc không nói gì, vì cô thực sự không có khiếu ăn nói để lấy lòng con gái.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Thiên An khẽ rùng mình. Không có tiếng đáp lại, cũng không có động tĩnh gì nhưng Thiên An cảm thấy nàng ta chính là đang đùa cợt với mình nên cảm thấy ấm ức vô cùng. Cứ nói chuyện với không khí, người ngoài nhìn vào khó trách sao họ cứ bảo cô bị điên!
" Chị không cần em nữa có đúng không? "
Thiên An tự nói với khoảng không trước mặt, oan cố nghĩ là Liên đang đứng ở đó.
Mưa bên ngoài vẫn lặng lẽ rơi lạnh buốt. . . Như câu chuyện tình yêu bi thương của họ.
Bạch Nguyệt Quang và Vết Chu Sa của Đỗ Bội Thiên An đã quay về rồi, nhưng tiếc thay nàng ta lại không muốn hiện nguyên hình để nói chuyện với cô.
Đồ đàn bà kiêu ngạo!
Đêm đó, nước mắt của Thiên An lại nhạt nhòa rơi vì nhớ thương một bóng hình người đàn bà cô không thể quên.
Ôm nỗi đau riêng một mình cô mà thôi.
Ở khung cửa sổ, những chiếc chuông gió nho nhỏ lại leng keng rung.
Một chuyện tình thật buồn.
Đôi khi con người ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau, hạnh phúc chỉ thoáng qua như một giấc mơ rồi tỉnh dậy người đã không còn nữa.
Trăng hôm nay thật đẹp,
nhưng lại thấy hơi mờ.
Chị hôm nay thật đẹp,
nhưng chỉ thấy trong mơ.
Thùy Dương cho Tuyết coi ảnh của tình nhân quá cố của Thiên An.
Tuyết thầm lặng cảm phục, người yêu quá cố của Thiên An thực sự rất đẹp!
" Hồi còn nhỏ nó đã yêu chị ấy rồi, tình cảm đầu đời sâu đậm tới mức bà cũng biết. Nó lụy chị ta dữ dội lắm nên bà đừng cố gắng làm chi cho phí sức. "
" Chính vì cô ấy là người nặng tình nặng nghĩa nên mình mới muốn theo đuổi. Muốn mang đến hạnh phúc cho cô ấy. . . Dương đừng khuyên mình nữa, chuyện gì mình đã quyết định sẽ không thay đổi. Mình cũng thật lòng đối với cô ấy. "
Gắn bó với Thiên An lâu như vậy, Thùy Dương cho là mình hiểu bạn thân mình, là người tốt nhưng những nỗi đau trong quá khứ mà cô ấy từng niếm trải, nỗi cô đơn khi một mình, tạo ra một Đỗ Bội Thiên An có cái đầu lạnh và một trái tim đã hóa đá. Trên đời này, không phải ai cũng thấu hiểu được nỗi đau của cô ấy, ngoại trừ Bùi Thị Diễm Liên nên Tuyết muốn đâm đầu vào, chắc chắn là chỉ tự tìm con đường để làm tổn thương mình.
Tuyết không còn là ngốc nghếch nữa mà chính là khờ khạo!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro