Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 27: Vẫn Sẽ Đợi

Thiên An nói với lòng cô vẫn sẽ đợi Liên!

Biết đâu ở trên đời này thực sự có kỳ tích xuất hiện.  Liên tỉnh dậy sau cái chết, rồi cô và Liên sẽ có nhau.

Đợi 1 tháng cũng được, 1 năm cũng được, 10 năm cũng chẳng sao, không thì chắc chắn 129600 năm nữa cô và Liên sẽ có cơ hội tương phùng, nối lại đoạn duyên tình còn dang dở.

Thiên An hôm nọ đi làm về sớm em cô chưa đi học thêm về, vừa về nhà nó bắt gặp cô thì giật mình, vẻ mặt lén la lén lúc.

" Thưa chị hai em đi học mới về. "

" Ừm. "

Thiên An lạnh lùng ngồi ở phòng khách xem tin tức thời sự.

Cô là người trải đời, giao thiệp rộng rãi, có trực giác rất tốt, nhìn sắc mặt người đối diện đã biết họ muốn gì, hay đang cố gắng che giấu điều gì.

Con nghiệp chủng hôm nay lạ lùng lắm, Thiên An đứng dậy đi lên lầu mở cửa phòng của nó mà không gõ cửa.

Vừa vào thì thấy nó săn ống quần áo dài lên, đầu gối nó bị trầy xước, chảy máu đỏ hoe, gương mặt mếu máo như sắp khóc, nhìn như chú vịt con lạc mẹ.

" Chị hai! "

Thiên Phúc muốn cứng rắn, sợ chị hai biết cô đi đứng không cẩn thận bị té lộn nhào trên đường sẽ la cô mất.

" Mày làm cái gì mà chân chảy máu dữ vậy? "

" Em bị ! "

Thiên An không thể tin được, một đứa nhóc lớn ngồng ngộng lại hậu đậu tới mức này, mà cảnh tượng này có chút quen thuộc, nó làm cô nhớ tới Liên, năm đó cô cũng bị té xe chính Liên là người đã giúp cô trong lúc hoạn nạn.

Cái tình sâu nghĩa nặng mà Liên dành cho cô, khiến lòng Thiên An nôn nao, cô không mở miệng la em mình được.

Sao lúc này, cô không ghét nó nữa!

Hay nhìn cái mặt nó mếu lại trông rất đáng thương. Nó bị mốm giống ba nên lúc mếu trông xấu xí như con vịt ấy, bộ dạng bất quá có chút đáng yêu như má của nó mỗi lần nhõng cà nhẽo với cô.

" Còn đi nổi không, tắm rữa sạch sẽ đi tao sức thuốc cho. "

" Dạ. "

Thiên Phúc đứng dậy như không có nổi, lê từng bước chân cà nhắc vào nhà tắm để rữa ráy.

Cơn đau cuộn tròn lấy da thịt khi cô để nước chạm vào vết thương.

Cảm thấy nước chạm vào chỗ da thịt nào tróc da thì đau như chết đi sống dậy.

Thiên Phúc tròn xoe mắt dòm chị hai của mình cẩn thận lau vết thương cho cô bằng thuốc xát trùng, rồi bôi thuốc đỏ lên vết thương để không có sẹo.

Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đứa trẻ như cô sanh ra ở trên đời này có chút tội nghiệp, chưa ai nói thẳng mặt cô nhưng ai cũng ngầm hiểu cô chính là hung thủ đã hại chết mẹ mình!

Hại chết người vợ được sủng ái của ba, nên vừa sinh ra đã không được yêu thương.

Cha mất cũng không lâu sau cái chết của mẹ, sống với người chị hai và anh ba nhưng chị hai lại luôn miệng nói ghét cô, còn anh ba thì quá mãi mê vào con đường học vấn bỏ quên cô trong sự cô lập.

Hóa ra, một đứa trẻ nhà giàu, mồ côi cha mẹ, cũng bất hạnh như bao nhiêu đứa trẻ con khác.

Đứa trẻ ấy lớn lên trở nên vô cùng nhạy cảm, hễ có chuyện gì điều khóc một mình không dám làm phiền đến mọi người xung quanh, tự sinh tự diệt.

Nhất là không dám nhờ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình, vì bản thân luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Nếu mình không được sinh ra thì mẹ đã không chết và mọi người đều hạnh phúc.

" Tối nay mà mày có sốt thì nói tao, mai tao đưa mày đi bác sĩ. Mấy cái vết thương này tuy nhỏ nhưng cũng không được ỉ ỉ. "

" Dạ. "

Nghĩ lại đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ghét bỏ em gái mình, Thiên An lo cho nó trở lại.

Cô ước nó đừng xuất hiện trên đời này thì Liên đã không chết, cô ghét nó lắm nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, cô không ghét nó tới mức muốn nó chết đi cho xong.

Có thể trái tim Thiên An cũng mách bảo cho cô hiểu rằng, nó là giọt máu của Liên, rằng dù sao Liên cũng là mẹ của nó. Cô thương Liên nhiều tới như vậy, có ghét đến mức nào cũng không thể bỏ mặc giọt máu mà Liên mang nặng đẻ đau.

Bất quá, Liên từng hỏi cô rằng.

" An ơi, em yêu chị tới dường nào? "

Thiên An suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời.

" Nếu chị mất trước, em sẽ không kết hôn với ai nữa. Em ở giá cả đời để lo cho con cái chị nên người. "

Thiên An nhớ, nhớ nụ cười mãn nguyện của Liên ngày hôm đó, Liên nói cảm ơn cô.

Người ta nghe sẽ nói là cô xạo, người yêu chết si tình được vài năm thì sẽ tìm gái trẻ đẹp để âu yếm. Nhưng Thiên Phúc đã 17 tuổi rồi, 17 năm cô vẫn chờ đợi Liên tỉnh dậy.

Liên ở lại trần gian không hẳn là vì cô lo cho con gái nhỏ đâu, cô chỉ muốn coi xem đứa oắt con năm nào có giữ lời hứa không kết hôn của mình hay không.

Liên trôi dạt ở trần thế này đã 17 năm rồi, chần chừ mãi không chịu xuống âm tì địa phủ để muốn canh mạnh bà, cũng chỉ muốn coi xem Đỗ Bội Thiên An yêu cô tới mức nào.

Sau khi cô chết, cô ấy thực sự không kết hôn.

Liên nhận ra, mình đã yêu phải một con oắt con ngốc á!

Năm nào cũng dẫn thằng Khoa đến mộ của cô để đốt mấy thứ linh tinh không dùng tới ngốc nghếch nghĩ là cô chết rồi sẽ cần nhà lầu xe hơi điện thoại cảm ứng hay sao, còn tỉ mỉ lau chùi mộ của cô vô cùng sạch sẽ, còn biết cô thích hoa nên mua những bó hoa hồng tươi tắn nhất để cúng.

Từ nhỏ tới lớn đã rất khác biệt, thích làm cái gì người khác không làm, ai đời lại cúng người chết bằng hoa hồng đỏ ché, cả bò bít tết và rượu vang đỏ, đến Valentine năm nào cũng mang sô cô la đến mộ cô, có khi còn có gà chiên, khoai tây chiên và đồ thức ăn nhanh để cúng bái. Cái kiểu muốn làm gì thì làm của kẻ này khiến Liên muốn sống dậy mà mắng cho một trận ra hồn. Bộ không biết hồi xưa cô sợ mập thế nào sao toàn cúng mấy món dầu mỡ như thế.

Liên rõ ràng âm hồn không tan là lo lắng cho cái người này sống không ra hồn chứ mà lưu luyến gì trần thế.

Nói vui thế thôi, Liên có chết rồi nhưng cô còn thương An nhiều lắm, cô nhớ ngày đó An ở trước tấm di ảnh nơi phần mộ của cô, hứa An yêu cô thế nào, An nói.

" Ai cười em độc thân ở giá thì cười, đời này em chỉ cưới một mình chị thôi, Liên à. "

Cái kiểu người yêu một lần, lụy một đời như Thiên An ở trên đời này chắc đã tuyệt chủng gần hết.

Thế mà người ta bảo cung Khí lăng nhăng, thật là oan uổng quá mà!

Liên chết rồi nhưng cô cũng hay ghen, ghen mấy cô gái nhân viên trẻ đẹp ở trong công ty vây quanh người tình của mình, ghen Thiên An quá thân thiết với cô bạn thân Thùy Dương rồi có khi nào họ sẽ nảy sinh tình cảm trên mức tình bạn, ghen Thiên An già rồi sẽ đổ đốn học thói gái gú bẩn thỉu ở mấy quán bia ôm, ghen Thiên An thay lòng đổi dạ, yêu người khác.

Vì không muốn ai chạm vào người tình của mình mà Liên không muốn rời đi, uống canh mạnh bà quên hết kiếp người này.

Liên không muốn An yêu ai hết, muốn trọn đời, trọn kiếp này An chỉ yêu mình cô.

Dù có hóa thành tro, Liên cũng muốn Đỗ Bội Thiên An dành riêng cho cô mà thôi.

Sinh nhật của Liên là vào ngày 24 tháng 8, khác với mọi năm phải bay sang Mỹ. Năm nay, Thiên An tổ chức sinh nhật cho nhân tình ở căn biệt thự khang trang của mình ngoại ô Sài Gòn.

Cô mua cái bánh kem nho nhỏ, chút quà xinh xinh là một con gấu bông con heo hồng, trang trí bàn ăn với nến thơm và rượu vang đỏ.

Cô mặc cho Liên một bộ váy khiêu gợi rồi đặt nàng ở chiếc ghế bên cạnh mình.

Trần Cường thấy chủ nhân cùng thi thể của phu nhân đang ăn mừng sinh nhật của phu nhân thì hiểu chuyện rời khỏi căn biệt thự để cho chủ nhân có không gian riêng tư.

" Chúc vợ của em sinh nhật vui vẻ. "

Thiên An ôm Liên vào lòng siết chặt, ở cái máy hát đĩa cổ điển một bài nhạc tây nhẹ nhàng vang lên trong không gian âm u tịch mịch. Bầu không khí lặng ngắt bao trùm khắp căn phòng. Cái gọi là yêu ấy, chắc là chỉ còn An cảm nhận được bằng da bằng thịt!

Thùy Dương cùng Thiên An lớn lên từ nhỏ trong cái xã hội của người giàu, chỉ có hai cô gái nhỏ nên trở nên thân thiết. Vì chứng kiến cảnh ngộ của bạn mình từ nhỏ đã mồ côi mẹ, lớn lên lại phải lòng mẹ kế, người này đột ngột qua đời, bây giờ chỉ còn một mình để nuôi em gái mà bản thân căm ghét ăn học, quả thực rất đau lòng.

Nên cô hay rủ Thiên An đi đến mấy chổ đông người để tăng sinh khí cho nàng ta.

Có dịp Thùy Dương lại cùng Thiên An đến mấy quán bar quen thuộc của dân mê thể thao để coi đá banh, uống bia tươi và ăn đồ nhấm, tất nhiên bia là dành cho Thùy Dương còn Thiên An lại không thích bia rượu trừ khi phải gặp bên đối tác, nên chỉ uống nước ép trái cây.

Ở chổ coi đá banh, có một cô gái rất năng động và xinh đẹp nhìn y như Liên hồi đó, nụ cười tỏa ánh sáng Mặt Trời, tự tin, rực rỡ.

" An, cô ấy rất giống Liên phải không? Làm quen đi, chẳng phải nói là muốn mình tìm cho An cô gái giống Liên hay sao? "

Cô gái ấy nhìn Thiên An cười rất tươi, không có đàn ông nào có thể cự tuyệt nụ cười hấp dẫn đến mức ấy, nhưng Thiên An lại ngó lơ.

" Nhìn na ná thôi, cùng một màu nhưng mình không thích, không ai bằng Liên được. Thần thái của chị ấy chính là trời cho, có tạo nét cũng chỉ là giả tạo. "

Thiên An từ chối một cô gái xinh như hoa, Thùy Dương cũng bó tay chấm com luôn. Có lẽ, người không thật lòng yêu ai như cô sẽ không hiểu được khái niệm yêu tới chết có ý nghĩa gì.

Nó chính là lời thề, chung thủy, sắc son, yêu một người, mãi mãi chỉ yêu một người, kiên trì cho tới già tới chết, cũng sẽ không phản bội đối phương.

Lời thế nếu người này chết đi, thì người kia sẽ dành cả cuộc đời sống trong sự cô độc, để tôn thờ tình yêu của mình.

Thùy Dương không hiểu nên mới cố gắng giúp bạn mình thoát ra sự cô đơn ấy.

Cô gái kia tên là Phan Thị Minh Tuyết, bạn làm ăn của Thùy Dương trong giới kinh doanh, cũng là một cô chiêu được thừa hưởng cổ phiếu của gia đình, trở thành giám đốc lớn của tập đoàn kinh doanh về trung tâm thương mại.

Một lần tình cờ, Thùy Dương cho Tuyết coi về ảnh hồi xưa của mình, thì cô ấy mới để ý đến Thiên An, hỏi cô người con gái ấy là ai?

Thùy Dương mới đầu tưởng bạn mình chỉ tò mò hỏi cho vui, không ngờ sau đó cô mới biết lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của Thiên An, Tuyết đã phải lòng bạn thân của cô rồi.

Tuyết xin cô giới thiệu bạn mình cho cô ấy, nhưng Thùy Dương biết nếu trực tiếp giới thiệu Thiên An sẽ cạch mặt của cô chỉ còn biết dùng cách đưa Thiên An đến chổ coi đá banh để Tuyết có cơ hội gặp mặt, cùng lắm cô biết bạn mình nhất định từ chối nên nếu ở trường hợp người lạ Tuyết chắc chắn là bớt mất mặt hơn.

Sau đêm hôm đó, Tuyết rủ Thùy Dương ra bên ngoài để uống cà phê tán ngẫu, nói chuyện phiếm.

" Thôi bà quên con bạn thân của tui đi. Nó là sinh vật tiền sử đã hóa thạch rồi. Nó không mở lòng ra yêu ai nữa đâu. "

Thùy Dương nói vậy thấy gương mặt của Tuyết có chút buồn, nói gì con gái đẹp như vậy mà đã chủ động trước còn bị con bạn thân mình cho quê một cục. Phải như không có điều kiện, hay xấu xí như thị nở mình không nói, này vừa giàu vừa đẹp mà cần gì phải đâm đầu vào con bạn hâm hâm suốt ngày nói chuyện yêu đương với người chết của cô.

" Càng khó thì mình càng muốn theo đuổi cô ấy. Trừ khi là cô ấy đã kết hôn thì mình không theo đuổi nữa, đằng này rõ ràng là còn độc thân mà, mình vẫn còn cơ hội. Mình rất thích cô ấy, mình không từ bỏ đâu. "

Thùy Dương bó tay, đời cô sống rất phóng khoáng tư do tự tại, không rành buộc, không lụy tình mà toàn cho chơi thân với mấy người yêu là sống chết có nhau, không thì biết là cờ đỏ mà vẫn cứ đâm đầu vào.

Thùy Dương lắc đầu, bó hai tay hai chân luôn, Thiên An là đồ ngốc, còn Tuyết cũng ngốc nốt!































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro