Hồi 25: Luyến Lưu
Chết không phải là hết, chỉ là mở đầu cho một khởi đầu mới mà thôi.
Thiên An hiểu rõ một điều Liên có thể không muốn gặp lại cô vì một lý do nào đó nhưng cô ấy nhất định muốn gặp đứa con gái nhỏ của mình. Người mẹ nào lại không thương con cái?
" Phúc, mầy nói tao nghe mày còn thấy mẹ mày nữa không hả? "
Đỗ Bội Thiên Phúc còn nhỏ thật thà gật gù, khóe miệng nho nhỏ rung rung.
" Dạ, còn. Tối thứ 7, 12 giờ đêm nào mẹ cũng trở về, mẹ ngồi ở đầu giường để tâm sự với em. Mẹ còn dạy em rất nhiều chuyện ở trên đời. . . "
" Mẹ mày có nhắc gì tới tao không? "
Thiên An hỏi, trong lòng ghen tị dữ lắm, Liên chịu về thăm con ranh này mà không chịu về thăm cô. Thật quá bất công mà! Hay Liên hết thương cô rồi.
" Ừm. . . "
Thiên Phúc chần chừ suy nghĩ, Thiên An dòm dòm bực mình cái sự lâu lắc của đứa em gái, cô thì sốt ruột không thôi.
Nhớ người yêu Khổ sở dữ lắm, Thiên An mới hạ mình hỏi nó chuyện của Liên, chứ cô không có ưa thích nó gì cho cam.
Thiên Phúc ậm ự bảo.
" Mẹ chỉ nói, em phải nghe lời của chị hai thôi, ngoài ra mẹ không có nói đến vấn đề nào khác. Mà chị muốn hỏi mẹ điều gì, em có thể hỏi dùm chị. "
" Không cần! "
Thiên An nghe xong tự ái đứng bật dậy, bực dọc như đứa trẻ con, đi te te ra bên ngoài đóng ầm cửa lại.
Thiên Phúc nhìn theo mim mỉm cười hiền ngẫm nghĩ trong bụng, chị hai chắc nhớ mẹ dữ lắm a, mà chị hai mắc cỡ ta ơi!
Mưa tầm tả mấy ngày liền, khiến toàn bộ đường xá ở Sài Gòn trở nên ướt nhẹp, trong không khí lộ ra hơi sương mờ mịt.
Mười hai giờ đêm, ở căn biệt thự của Đỗ gia yên tĩnh như tờ, mọi người đều đã ngủ say.
Trong góc tối đột nhiên xuất hiện một luồng sương mù mờ nhạt, thoắc ẩn thoắc hiện một cái bóng đen hình người đàn bà xõa tóc dài bước chân chậm chạp tiến vào con đường dẫn đến căn phòng ngủ của Thiên Phúc.
Đang đi bỗng nhiên bóng đen ấy quay đầu nhìn lại như cảm giác được một thứ xúc động mãnh liệt nào đó ở bên trong căn phòng đối diện.
Cô ấy ở đây hôm nay sao?
Màn sương đen đó khựng lại như không muốn tiếp tục bước chân, đứng lặng lẽ trước cánh cửa phòng của Đỗ Bội Thiên An, chần chừ cả một lúc rất lâu.
Đôi mắt u ám của cái bóng đen chợt rung rẩy! Tiến lại cạnh cánh cửa, ngã đầu nương tựa, đặt bàn tay đen thui lên cánh cửa dẫn đến phòng của Thiên An, quyến luyến, chẳng nở rời đi.
Rồi cuối cùng, bóng đen cũng quyết định rời đi tiến đến căn phòng của Thiên Phúc.
Mở cửa nhẹ nhàng bước vào, bàn tay đen đúa sờ sờ vào bàn tay của Thiên Phúc.
" Con gái cưng của mẹ ơi! Mẹ tới thăm con đây! "
Thiên Phúc cảm giác thấy lạnh như băng, cô mở mắt dụi dụi nhìn thấy mẹ mình thì mừng rỡ ngồi dậy ôm mẹ mình, dúi đầu vào bầu ngực tròn trịa của mẹ để được mẹ cưng chiều.
Thiên Phúc đưa tay sờ vào bàn tay của mẹ, hơi lạnh thấm vào, nhưng rất xúc cảm. . .
Liên cảm thấy hổ thẹn vì không thể hoàn thành được sứ mệnh của một người mẹ chính là nuôi day con cái nên người, nên cô không muốn đầu thai, cô muốn ở dương gian để làm một Người Mẹ Ma.
Nhưng cô không hề biết, cảnh tượng một con ma ôm lấy con gái còn sống, người thường nhìn vào cái cảnh vô cùng quỷ dị này, chắc chắn dọa chết người.
Tuy không thích nói nhiều nhưng mỗi lần gặp mẹ mình, Thiên Phúc lại bô bô cái miệng, kể hết những chuyện ấm ức trên đời này cho mẹ mình nghe.
Bất quá, Thiên Phúc được dịp kể xấu ai kia với mẹ mình đó nha.
" Mẹ ơi! Chị hai không thương con. "
Liên đang xoa xoa đầu của con gái thì vẻ mặt hơi bất ngờ, khóe miệng rung lên hỏi ngọt.
" Sao An không thương con, nói mẹ nghe coi. "
Thiên Phúc chu mỏ, bắt đầu kể tội ai kia!
Liên chăm chú nghe con gái mình trút bỏ bầu tâm sự, nhưng cô không cảm thấy bất ngờ, mấy cái con gái mình kể Liên nghe qua thì biết ngay cái nết xấu của người yêu rồi, không sai vào đâu được. Muốn bênh cũng không biết bênh làm sao cho hợp tình hợp lý.
" Mẹ hiểu rồi. Thế Thiên Phúc có thương mẹ không? "
" Dạ, có. "
" Con thương mẹ thì con hãy tha thứ cho tính nết chị hai của con nha. "
" Dạ, con nói vậy thôi chứ con không có giận chị ấy đâu mẹ. Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến chuyện thương mẹ ạ? "
Thiên Phúc ngây thơ hỏi.
Lúc Mặt Trời ló ra, Thiên Phúc nghe được giọng nói của mẹ mình dịu dàng vang lên, như trong lòng chất chứa rất nhiều cảm xúc dành cho chị hai của cô.
" Vì An, rất thương mẹ! "
Thiên Phúc tỉnh giấc, mấy ngày liền điều suy nghĩ về câu nói của mẹ mình. Cô có cảm giác nó mang một ý nghĩa nào đó thâm thúy hơn tình thương của Mẹ kế, con chồng.
Sao cô có cảm giác cái chữ thương lúc mẹ mình nặng ra, nghe sao mà đứt ruột đứt gan.
Chị hai có thương mẹ bằng cô thương mẹ hay không? Hay là chị hai thương mẹ còn hơn cô thương mẹ?
Có phải ý của mẹ là chị hai cực kì, cực kì thương mẹ!
Nếu là như vậy thì càng mâu thuẫn, chị hai thương mẹ nhiều đến như vậy, thì vì lý do gì chị hai lại ghét bỏ cô, ghét bỏ nửa giọt máu của mẹ.
Hay là chị hai ghét ba, nên chị hai ghét nửa giọt máu của ba, đúng rồi hồi ba chết chị hai còn không khóc lấy một giọt nước mắt nào. Nhưng tại sao chị hai lại ghét ba, Thiên Phúc nghĩ mãi không hiểu!
Đáng lẽ, người chị hai ghét phải là mẹ của cô, Mẹ kế của chị ấy, hà cớ gì lại thương người dưng nước lã mà ghét ba ruột của mình.
Người lớn thật khó hiểu!
Khó hiểu hơn chính là chị hai của Thiên Phúc đã hơn 30 tuổi rồi, vẫn chưa lập gia đình. Cả tuổi trẻ dường như cũng chưa bao giờ yêu ai, lãng phí thanh xuân của mình cho tập đoàn Bùi thị. Ôm mình trong nỗi cô đơn tịch mịch!
Phải có lý do nào đó để một cô gái trẻ đẹp, tài giỏi và giàu sang cự tuyệt tình yêu, làm bạn với cô đơn.
Thiên Phúc đã gần 18 tuổi rồi, có thể tự thân tự lập, ngày bước vào cánh cổng Đại học cũng không còn xa, sao chị hai vẫn còn chưa có dẫn anh trai nào về nhà chơi, cô càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.
Thiên Phúc nằm trên giường, mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, ý thức đã bị kéo vào mớ suy nghĩ vẩn vơ.
Trên đời này có tồn tại ai đó có thể cho lòng chị hai rung động, mê mẩn ngày đêm hay không?
Là một người nam nhân bình thường cũng được, chỉ cần làm cho chị hai cười. Thiên Phúc sẽ mách lẻo với chị Thùy Dương, chị ấy giàu có như vậy, lại rất cưng chiều chị hai, nếu thứ gì ở trên đời có thể khiến cho chị hai cười, chị ấy nhất định không tiếc tiền để mua về cho chị hai.
Trước khi gặp chị Trần Thị Thùy Dương, Thiên Phúc cứ nghĩ hai người con gái với nhau thì thân thiết được tới mức nào, nhưng gặp chị Thùy Dương rồi, thì Thiên Phúc mới biết, hai người con gái có thể thân tới mức, người này chiều chuộng người kia đến vô pháp vô thiên.
Cũng chính vì chị Thùy Dương chiều chuộng chị hai nhiều tới như vậy nên chị hai cứ trẻ mãi không già!
Năm nào đến sinh nhật cử chị hai, chị ấy điều cho người gửi đến căn biệt thự nhà cô một cái xe tải, bên trong là một chiếc xe thể thao đắc tiền. Nhưng chị hai cô không phải là người có đam mê với xe thể thao nên mấy chiếc xe thể thao đậu đầy nhà đóng bụi mà còn chị hai cô còn chưa chạy lần nào.
Thiên Phúc rất thích chị Thùy Dương, năm nào đến sinh nhật của cô chị ấy điều có quà tặng. Chị ấy cũng hay cho cô tiền để sài rồi bảo cô làm tình báo, báo cáo cuộc sống của chị hai. Thiên Phúc túng thiếu thế nào đã nhẹ nhàng phản bội chị hai để có tiền tiêu vặt.
Tóm lại hai người họ không giống như bạn bè bình thường.
Người trầm mặc, lạnh lùng như chị hai, Thiên Phúc còn có thể hiểu được một chút tại sao không có người yêu. Nhưng người trong sáng, hoạt bác, xinh đẹp, giỏi giang như chị Thùy Dương lại vẫn còn độc thân thì hơi lạ.
Bộ đàn ông bị mù hết rồi sao không ai theo đuổi chị Thùy Dương?
Nhà chị ấy to dữ lắm, có lần chị ấy rủ chị hai qua nhà chơi, chị hai có dẫn theo cô, căn dinh thự to đùng nguy nga tráng lệ đi cả ngày không hết. Nội cái nhà vệ sinh còn bư hơn phòng ngủ nhà cô.
Tất cả đồ đạc trang trí điều được nhập khẩu từ Châu Âu, trong căn nhà của chị ấy có rất nhiều người hầu. Nhưng không rõ thế nào trong nhà không có lấy một người đàn ông.
Có lần cô lanh miệng kể cho mẹ của mình nghe về chuyện tình cảm thân thiết của chị Thùy Dương và chị hai, Thiên Phúc dòm ra được nét mặt của mẹ mình không được vui, trái tim như đập lỡ đi một nhịp.
Sắc mặt của mẹ sau đó rất kém, như cô vừa nói chuyện gì làm trái tim của mẹ tan nát vậy!
Bộ mẹ không thích chị hai có bạn bè thân thiết hay sao?
Nghiêm túc suy nghĩ, Thiên Phúc tự hỏi ruốc cuộc lúc còn sống mẹ và chị hai có mối quan hệ thân mật như thế nào, mà năm nào đến ngày giỗ của mẹ chị hai cũng khóc như trối chết!
Thiên Phúc lớn từng tuổi này, trong lớp học cũng có mấy bạn nữ cặp kè với nhau, hay dẫn ra sau gốc sân trường vắng vẻ để ôm ôm ấp ấp, sao cô không biết trên đời này có loại tình yêu của những người đồng tính.
Có lần, trong lúc đang nhìn lên trần nhà suy nghĩ mồm lung, một tia âm u lóe lên trong đầu của Thiên Phúc, lẽ nào mẹ và chị hai, họ chính là đôi cẩu nữ nữ, vụng trộm sau lưng của ba.
Không thể nào!
Trong tất cả mọi mối quan hệ dơ bẩn, ngoại tình là loại quan hệ dơ bẩn nhất trong tất cả.
Thiên Phúc không dám tin một người phụ nữ hoàn hảo như mẹ của mình theo lời kể của ba, lại có thể phản bội ba, sau lưng ba cùng chị hai làm nên những chuyện đồi bại.
Thiên Phúc nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Nhưng có những sự thật mà thời gian dù có bao nhiêu lâu cũng không thể xóa nhòa trong ký ức của những người trong cuộc.
Rằng Đỗ Bội Thiên An đã từng có mối quan hệ trong bóng tối với Mẹ kế của mình!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro