Hồi 24: Bản Tình Ca Mùa Mưa
Ngày mẹ được đưa vào bệnh viện điều trị là lúc Thiên An mới là học sinh lớp 5, cuối cấp ở bật tiểu học.
Năm đó, cô bé gái nhỏ đã móc méo với một cô gái trưởng thành là dù có chuyện gì xảy ra, cả hai điều phải tiếp tục sống thật tốt. Sống thật tốt, sống thật ý nghĩa, sống cho cả phần đời của những người thân nếu như không may mắn để còn có cơ hội được sống tiếp.
Thiên An gặp Diễm Liên là vào đầu mùa mưa cuối tháng 4.
Những cơn mưa đầu mùa tả tơi càn quét Sài Gòn. Không khí ẩm thấp, mọi sinh vật điều dường như ngủ yên trong cơn mưa.
Có cái gì đó rất thanh bình mỗi buổi chiều mưa rơi!
Thiên An ngồi ở một góc nhỏ trong lớp học, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài trời đang đổ mưa lắc rắc.
Từng giọt nước mưa mang đến trong lòng Thiên An một nỗi buồn, như giọt nước mắt của ai đó đang chảy dài xuống khóe mi. Giọt nước mắt của mẹ thiên nhiên, thương cảm cho những mảnh đời bất hạnh mà lệ tràn khóe mi.
Trong màn mưa, thành phố buồn thật!
Tan học, cô lên xe hơi về nhà, nhìn đám bạn học luống cuống chui vào áo mưa của ba mẹ chạy xe máy đến đón cảm thấy ghen tị.
Có thể họ không giàu có như gia đình cô nhưng mà Thiên An cảm thấy trong ánh mắt của những người bạn học của mình có cái gì đó rất hạnh phúc mà cô thiếu thốn.
Thiên An chỉ là một cô chiêu cảm thấy thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ.
Mỗi lần Thiên An bảo mình cảm thấy cuộc sống quá vô vị thì Thùy Dương lại khuyên cô nên tìm kiếm một sở thích nào đó để theo đuổi. Nàng ta còn rủ cô đến lớp học piano nhưng học được một bữa Thiên An cảm thấy mình không có năng khiếu âm nhạc.
Cô thích ngắm Thùy Dương đánh đàn piano một mình hơn, cái kiểu dáng công chúa hóa ra từ câu chuyện cổ tích, có cái gì đó khiến người ta rung động con tim.
Vì quá nhiều sự ấm no nên Thiên An cảm thấy cái gì cũng nhàm chán hết.
Hôm nọ, trời cũng mưa, anh tài xế đến hành lang đón, bung dù cho cô che mưa. Thiên An nhăn mặt hất mạnh cánh tay của anh tài xế ra, hiên ngang dầm mưa.
" Cô chủ nhỏ của tôi ơi! Mau che dù đi để cảm lạnh thì ông chủ la tôi mất. "
Thiên An có lỗ tai nhưng không muốn nghe, mưa rơi vào mặt từng hạt từng hạt, cảm giác lành lạnh nhưng có cái gì đó rất thích. Sự mới mẻ khiến tim của Thiên An rung lên!
" Chở tôi đến bệnh viện. "
Thiên An ôm cái đầu ướt mèm, áo quần đồng phục cũng ướt hết xông vào bệnh viện, vừa mới vào đã bắt gặp Liên đang đứng ở quầy nước giải khát mua mua cái gì đó.
Thiên An hô to!
" Chị Liên! "
Liên ngơ ngác quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt của Thiên An thì mỉm cười thật tươi. Nhưng nhanh chóng sau đó, đôi lông mày của cô nhíu lại biểu tình.
" Chời đất ơi! Sao em ướt như chuột lột vậy? "
" Có sao đâu, em dầm mưa a. "
" Hừm, sao lại không. . . Theo chị, chị lấy khăn lau cho em. Để ướt hết rồi, bệnh cho coi. "
Thiên An cười khì khì, để người ta nắm tay siết chặt kéo xuống chiếc băng ghế đá, người ta lấy khăn tay mềm mại thơm tho lau gương mặt cho cô, lau chổ tóc ướt của cô từng sợi từng sợi một.
Lãng mạn chính là gia vị của cuộc sống!
Buổi chiều mưa hôm ấy, Thiên An đã niếm được hương vị lãng mạn của ái tình.
Ngàn lần quan tâm, không bằng một lần rung động!
Sau đó, cũng có rất nhiều người theo đuổi Thiên An, ngàn người quan tâm đến cô mong chờ hồi đáp nhưng mà vì một lần rung động năm đó với một người đàn bà đã có chồng, lớn tuổi hơn mình mà mãi mãi về sau, trọn đời trọn kiếp, Đỗ Bội Thiên An không muốn yêu thương ai nữa, ngoại trừ người phụ nữ đã từng lau nước mưa cho cô, người phụ nữ yêu thương, quan tâm đến cô trong lúc cuộc đời cô đang ở hố sâu của sự cô độc.
. . . Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu.
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu . . .
Khoảng cách gần nhau đến có thể nhìn thấy lông mi của đối phương, Thiên An mơ màng nhìn gương mặt của người phụ nữ rất xinh đối diện, người đang dìu dịu, tỉ mỉ lau từng giọt nước mưa lấm tấm trên gương mặt trẻ thơ của cô.
Cơn mưa bên ngoài vẫn ồn ào rơi!
Cả thế giới to lớn bỗng nhiên thu nhỏ lại chỉ bằng một mình Liên, ngày hôm ấy Thiên An nhận ra được, Liên chính là cả thế giới của mình. Một cái chớp mắt hờ hững của người phụ nữ này cũng làm lòng cô dậy sóng.
Cô sợ mất Liên, nhưng mà một đứa trẻ thì không biết làm sao để giữ chân một người đàn bà trưởng thành. Một đứa trẻ con còn uống sữa nóng thì làm sao để giữ chân một người đàn bà có chồng có con?
Thiên An chần chừ, cảm thấy lòng có chút lạnh, không rõ ràng là mưa gió lạnh hay là nghĩ đến tương lai của mình và cô ấy!
" Sao mặt em nóng vậy An? Có phải là bệnh rồi không, em thấy trong người thế nào rồi? "
Liên vừa nói trong lo lắng vừa đưa bàn tay mềm mại của gái một con trông mòn con mắt lên sờ vào gương mặt của đứa trẻ đối diện, càng sờ càng thấy nóng không thôi nên cô phát hoảng. Cô còn không rõ, sao mình lại quan tâm đến một đứa trẻ con nhà người ta nhiều đến mức ruột gan cồn cào. Hơi thở nong nóng của đối phương phà vào gương mặt của Liên làm đầu óc cô ngây ra.
" Có bệnh đâu. Em khỏe như trâu á! Năm mười hai tháng em còn không bệnh ngày nào nữa. Cảm cúm uống vài viên thuốc, ngày sau lại khỏe mạnh. "
" Có sức đề kháng tốt cũng không được ỉ ỉ đâu. "
Liên phồng má, nhăn mặt đánh yêu như nựng vào má của người đối diện.
Thiên An chăm chú dòm người phụ nữ đối diện, mỗi lúc hờn dỗi lại có cái tật hay phùng má đáng yêu vô cùng, mỗi lần muốn dạy dỗ cô điều gì, lại bắt đầu hạ giọng xuống nói lí nhí ở trong cuống họng như sợ cô giận.
Thiên An không biết nhiều về cuộc sống hay gia đình riêng tư của Liên, cô cũng ngại hỏi mà Liên lại ít có chia sẽ về vấn đề ấy. Họ chủ yếu nói về bệnh tình của người thân đối phương.
Lúc ấy, Thiên An chỉ biết Liên có chồng và một người con trai còn nhỏ. Tuy không nói ra, nhưng cô cũng lợ ngợ đoán được Liên là con gái nhà giàu.
Nếu một câu chuyện lãng mạn kiểu điện ảnh thì Liên thường sẽ xuất thân trong một gia đình nghèo khó, bương trải nuôi người chồng bệnh nặng. Còn ngoài đời thì nó lại khác, người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đó là sự thật.
Thiên An nhiều đêm suy nghĩ, nếu mình là con nhà nghèo Liên có đếm xỉa đến cô hay không?
" Em đang nghĩ gì mà ánh mắt mông lung thế? "
Liên hỏi, đưa tay bẹo má của Thiên An khi hai người đứng ở dãi hành lang đưa mắt ra bên ngoài ngắm mưa rơi.
Thiên An muốn nói ra lòng mình rằng cô muốn, Liên là người đàn bà của riêng mình. Muốn đi đâu cũng phải xin phép cô mới được đi.
Gia trưởng!
" Đừng bỏ tay em ra. "
" Chị không bỏ tay em ra đâu, em muốn nắm bao lâu cũng được. "
Liên siết chặt bàn tay nhỏ bé đặt ở bên trong bàn tay lớn của mình, ấm áp len lỏi vào lòng cô.
Thiên An hí hửng cười, nhìn ngón tay nhỏ đan vào ngón tay lớn, bao nhiêu lo lắng điều tan biến.
Trời bên ngoài mưa vẫn rơi, ở dãi hành lang có cái bóng nhỏ và cái bóng lớn ngã người nương tựa nhau.
Đó là mối tình đầu của Thiên An.
Tình yêu đầu đời của cô có vị ngọt như viên kẹo sữa, pha trộn vị đắng chát giống cà phê đen.
Từng giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên má ngày mẹ cô mất, ngày cô mất liên lạc với Liên.
Ngày cả thế giới nhỏ bé của Thiên An sụp đổ.
Ngày mưa cũng qua đi, mang theo mối tình đầu đầy mộng mơ của cô gái nhỏ.
Có những loại cảm xúc, những loại tình cảm giữa hai người khó nói thành lời.
Nụ cười chợt tắt trên gò má của Thiên An, từ đó về sau không ai còn thấy cô mỉm cười hạnh phúc thực sự lần nào nữa.
Vì gặp Liên là vào mùa mưa, nên mỗi lần trời mưa Thiên An điều nhớ Liên da diết.
Tuy buồn nhưng. . .
Cô vẫn bật cười khi con mèo hoang được nhận nuôi mỗi ngày lại mập mạp lên rất nhiều. Mập đến đi không nổi nữa rồi.
Trần Cường ở xa xa dòm chủ nhân, phát hiện chủ nhân mới cười mỉm chi thì vui mừng, cảm thấy phu nhân thực sự có tâm, biết chủ nhân sống một mình cô đơn nên mới muốn chủ nhân nhận nuôi chú mèo hoang để bầu bạn.
Tình yêu của họ thật cao cả, Trần Cường kháng phục.
Tình yêu của họ vốn luôn tồn tại không hề mất đi. Một người đã chết vẫn ngày ngày âm thầm dõi theo cuộc đời của người còn sống. Một người còn sống cả đời nguyện sống độc thân để tôn thờ tình yêu của mình.
Dù hai người không thể trực tiếp gặp mặt nhau, lại chung nhịp đập con tim.
Thiên An nằm trên giường, bên cạnh xác của Liên, đưa bàn tay đan vào bàn tay xanh ngắt của đối phương, siết chặt.
Cô nhìn cái sóng mũi cao của Liên thèm thuồng, cúi đầu xuống đưa mũi chạm vào chóp mũi của Liên cọ xát, đùa nghịch như ngày người ta còn sống.
Đôi mắt với những hàng lông mi dài tuyệt đẹp của nàng vẫn nhấm nghiềm lại, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo. Thiên An còn nhớ lần đầu tiên thấy gương mặt hoàn hảo của người đàn bà tiên nữ này, trái tim nhỏ của cô đập bình bịch không ngừng.
Cô mở rộng miệng táp vào xương ở gò má của người kia, ngấu nghiến tham lam thỏa mãn.
Hận không thể cùng người phụ nữ này truyền miên một đêm ân ái như vợ chồng, mặn nồng nữa.
Thiên An nhả gương mặt của Liên ra, nài nỉ.
" Đừng lạnh lùng như vậy. Mở mắt ra cùng nói chuyện với em đi. "
Vẫn không có động tĩnh, Thiên An thở dài nhìn những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ.
Phải rồi, còn sớm quá, nắng chan chan thế kia cô ấy sẽ không xuất hiện. Cô ấy vốn dĩ rất sợ nắng, mỗi lần ra đường điều thoa rất nhiều kem chống nắng, bây giờ chết rồi còn sợ đen nữa hay sao? Thiên An cảm thấy mắc cười, chết rồi mà sao còn điệu đà quá đi.
" Chị đừng sợ! Em có cách. . . "
Sau đó, Thiên An cho người trồng rất nhiều cây xanh um cao chót vót quanh căn biệt thự, bóng mát rợp trời, ban ngày vẫn không có tia sáng nào lọt vào căn biệt thự được.
Đau lòng, chính là từ ngữ Trần Cường có thể diễn tả về chủ nhân của mình.
Muốn yêu rất nhiều nhưng người yêu nay đã không còn nữa.
Lực bất tòng tâm!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro