Hồi 21: Để Chị Có Thể Sống Tiếp
Bạn có tin vào tình yêu đích thực hay không? Chính là cho dù người bạn yêu có trở thành bộ dạng ghê gớm, dị hợm như thế nào, thì vẫn luôn yêu thương họ bằng tất cả những gì bạn có!
Ở đời này đã có một Đỗ Bội Thiên An yêu Bùi Thị Diễm Liên như thế. Cho dù người đàn bà này đã chết, vẫn ngày ngày nhớ thương. Đến đêm về, dù cho cơ thể rung rẫy vẫn cố ôm lấy cái xác của người ấy, siết thật chặt!
Đỗ Bội Thiên An không phải là loại người thích đùa trong chuyện tình cảm. Cô nói thích ai, muốn chăm sóc cho ai, chính là muốn cùng người đó đi hết đoạn đường đời này. Chứ không giống như Thùy Dương có thể tùy tiện tìm một ai đó để chơi đùa tình cảm, thấy chán thì tìm người khác mà chơi. Từ nhỏ đến lớn, Thiên An chỉ yêu duy nhất có một người phụ nữ, chính là Liên. Cô không muốn khoe nhưng bản thân chính là loại người, date to marry trong truyền thuyết còn sống sót ít ỏi trong thời đại công nghệ số, thay người yêu, thay vợ chồng như thay áo này.
Nếu như không yêu Liên nhiều như vậy, cô cũng đã không giận cô ấy nhiều đến thế. Sao lại rời xa cô! Cô cũng có chấp niệm của mình, nếu người đàn bà này không cho cô một lý do chính đáng để lựa chọn cái chết, thì cô sẽ không chịu chị ấy rời đi đâu hết.
Thiên An nghe bà thấy pháp giải thích, ma quỷ nếu hấp thụ đủ âm khí thì sẽ có thể hiện hình.
Từ đó, căn biệt thự của cô ở ngoại ô được che lấp hết cửa sổ bằng những tấm màn che ánh sáng, những vật dụng chí dương điều được dời đi. Căn biệt thự khang trang to lớn ban ngày cũng như ban đêm phản phất một màu u ám, buồn thảm.
Trần Cường thấy chủ nhân lại Phát bệnh, lần này còn nặng hơn lần trước, có thể đã ở giai đoạn tâm thần phân liệt. Bây giờ, còn muốn gặp cả ma quỷ!
Trong nhà bây giờ ở đâu cũng thấy gương là gương, cả căn biệt thự treo đầy chuông gió, xung quanh căn nhà điều để hình ảnh của người đàn bà đã chết ấy.
Căn biệt thự ban ngày mà lạnh đến thấu da thấu thịt!
Cứ để chủ nhân điên khùng như thế này, hậu quả không đơn giản. Nhưng làm thân nô tài, Trần Cường cũng không biết khuyên khủ làm sao, huống hồ người phụ nữ họ Đỗ này có ơn cứu mạng quèn của Trần Cường, hồi anh còn là một thằng đòi nợ mướn.
Có là một kẻ điên thì anh cũng phải ở bên cạnh bảo vệ chủ nhân.
Nói một câu công bằng, người đàn bà của chủ nhân có gương mặt vô tội, và trông có vẻ hiền lành. Dù cho có trở thành ma quỷ, cũng không thể là quỷ dữ được. Trần Cường tự trấn an bản thân mỗi khi chủ nhân đi vắng, anh ở căn biệt thự này một mình canh cái xác lạnh tanh. Nghe đâu vừa sinh con còn non đã chết rồi, người mẹ hy sinh như vậy, sao có thể trở thành quỷ sứ.
Trần Cường không phải là tên biến thái, lúc làm việc luôn mặc đồ com lê đen và đeo bao tay trắng. Chủ nhân cũng có nói rõ, không được tự tiện chạm bàn tay không vào da thịt của người phụ nữ này.
Nên khi có cơ hội Trần Cường chỉ dám đứng ở một góc phòng đưa hai tay ra phía trước như lính canh, nghiêm trang lén lút dõi ánh mắt nhìn gương mặt của người phụ nữ của chủ nhân, bất quá cảm thán, Sao có thể đẹp đến như vậy?
Tuy người đàn bà này coi như cũng có tuổi, còn đã chết rồi, lại lộ ra được cái nét Hoa nhường nguyệt thẹn.
Dạo này, Trần Cường để ý mới thấy thi thể của phu nhân đã hết tanh hôi, trái lại bắt đầu tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, không rõ là mùi hương gì, chỉ là nó mang đến cảm giác thân thiện, gần gũi.
Chủ nhân đến, Trần Cường không dám làm phiền nên rời đi. Chỉ là ngày nào cũng thấy chủ nhân mua một bó hoa hồng hường xen lẫn những bông hoa cúc trắng nhỏ xíu xinh xắn, đặt lên trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường của phu nhân.
" Em về với chị rồi nè Liên! "
Thiên An đưa bàn tay nóng ấm vuốt ve gương mặt người yêu xoa xoa, rồi cúi xuống hôn lên má của người ta một cái. Cái lạnh lại ùa đến, nhưng dần dần cô cũng quen với việc sống chung với sự lạnh lẽo.
Người ta không đáp lại, gương mặt cũng không biểu hiện gì, Thiên An ngẫm nghĩ vẫn còn giận chuyện chiếc áo sơ mi trắng của cô dính vết son đàn bà, đến hôm nay cũng không muốn tiếp chuyện với cô nữa?
Hồi còn sống hở một chút là dận, làm cái gì không vừa ý một chút cũng dận, dận rồi chơi trò im lặng. Bây giờ chết rồi mà cái nết khó chiều vẫn còn y như cũ.
" Đừng dận nữa, chẳng phải đã giải thích rồi hay sao? "
Thiên An nằm kế bên xoa xoa bờ vai trần của người kia, cảm giác những ngón tay bắt đầu tê cứng lại. Cô để ý thấy trên gương mặt của Liên tỏ thái độ không vui. Cô duỗi cánh tay luồng ra sau gáy của Liên, ôm người này không buông.
" Liên à, đừng ngủ nữa. Dậy đi, dậy nói chuyện với em đi nha. Dậy rồi mắng chửi em sao cũng được. "
Khuôn mặt trắng bệt của Liên vẫn lặng như tờ làm Thiên An có chút thất vọng.
Ngày xưa lúc cua người ta thì cũng phải tìm trăm phương ngàn kế để dụ dỗ, cưa cẩm. Bây giờ, chết rồi thì cũng phải tìm đủ chiêu trò để dẫn dụ linh hồn của người ta quay về.
Thiên An cảm thấy đàn bà Xử Nữ đúng thật là kiêu kỳ mà!
Suốt đời, chỉ muốn người ta theo đuổi mình thôi. Từ lúc đầu, rõ ràng là rất yêu cô, cũng còn giả bộ làm giá nữa.
Thiên An để gương mặt của Liên áp vào lồng ngực của mình một hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy trong ngực ấm áp. Cô nhẹ nhàng sờ má người này thì đúng là ấm áp lên rất nhiều.
Thiên An không thể tin nổi, mừng rỡ đến mức không kiềm chế được xúc động gọi chối chết.
" Liên à. Có nghe em nói hay không? Chị đã tỉnh lại rồi sao? "
Thiên An thấy Liên mở mắt nhìn mình, tuy vẫn còn vô hồn nhưng than ôi ánh mắt nhìn cô sao dịu dàng đến vậy?!
An ôm người yêu vào lòng rung rẩy trong xúc động. Cô sẽ ôm Liên thêm nhiều nữa, lâu thiệt lâu để truyền hơi ấm cho Liên.
Cô cảm nhận được làn da cứng như đá của cô ấy từ từ mềm ra. Để cứu một người còn sống chưa chắc làm được huống hồ là cứu lấy một thi thể. Mà Thiên An vẫn muốn cố gắng, ở đời này có rất nhiều loại tình yêu, trong số có một loại tình yêu mang tên Cố chấp! Chỉ cần biết bản thân còn một chút hy vọng cũng không muốn từ bỏ.
Để ôm một người đàn bà đã chết lạnh như vậy, Thiên An khó tránh cảm giác ớn lạnh, mỗi lần lạnh thì cô cứ uống tách trà gừng nóng, uống xong lại ôm Liên vào lòng để sưởi ấm cho người đàn bà của cô.
Đêm trung thu hôm nay thiên hạ vui vẻ quá, người người đều có gia đình để xung vầy cùng nhau ăn bánh trung thu uống trà, trẻ con được cha mẹ mua cho lồng đèn đủ loại màu sắc khác nhau, có lồng đèn truyền thống làm bằng giấy kiếng đỏ, cũng có lồng đèn điện tử.
Thiên An mua một cái lồng đèn con heo màu vàng truyền thống, châm lửa đốt lên rồi treo trong phòng, vẫn ôm lấy Liên trong tay, khóe miệng rung rinh mấy câu bỡn cợt.
" Liên à! Lồng đèn con heo đẹp lắm, chị mau tỉnh dậy đi, coi cái lồng đèn con heo mập ú như chị này. "
Gương mặt của Liên sau khi nghe người kia chọc ghẹo đang tĩnh lặng bỗng nhiên phồng lên như hai cái bánh bao. Thiên An nhịn không được khẽ cười một tiếng, đưa tay bóp má của Liên.
Sắc mặt của Liên có phần xấu hổ, đỏ lên!
Phản ứng của Liên làm Thiên An thích thú cuối xuống thì thào vào lỗ tai của đối phương.
" Đêm nay, có muốn cùng em tạo ra một thiếu nhi? "
Nếu mà một người bình thường nhìn thấy xác chết đã sợ chết khiếp, chứ đừng nói đến chuyện ân ái, nhưng Thiên An không phải là kẻ bình thường. Cô là kẻ điên!
Một Bệnh nhân tâm thần!
Mấy ngày sau khi Liên mất, ai cũng nhìn thấy Thiên An cứ nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, biểu cảm như thần trí không được bình thường, ở một góc tự mình nói chuyện với bức tường.
" Chị không trả lời tức là đồng ý. "
Thiên An nhẹ nhàng cởi nút áo trên người của Liên, lộ ra làn da trắng xóa. Cúi đầu đặt lên ngực của nàng một nụ hôn cuồng dại.
Cả đêm thức trắng cùng cái xác của người đàn bà của đời cô thác loạn một đêm hư hỏng.
Quan hệ giữa người sống và người chết cứ như là một phía ấy. Thiên An cuồng dại theo thứ cảm xúc đơn thân độc mã.
Tình yêu đúng là một ván cờ vậy, ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao?
Thiên An không áo quần ôm thân thể trần trụi của Liên mà ngủ say mê.
Trong bóng tối mờ mịt, gương mặt của Liên đỏ không còn điểm nào xanh nữa. Sau tấm lưng của cô, đổ mồ hôi, ngón tay co co giật giật khẽ khàng rung động tìm kiếm bàn tay của Thiên An nắm giữ siết chặt.
Trần Cường ở bên ngoài nhìn vào căn biệt thự của chủ nhân giống như một cái nghĩa địa. Ban đêm, anh có khi còn nhìn thấy những cái bóng đen bay lơ lửng ở không trung, bị đám cô hồn dạ quỷ không ít lần dọa khiếp đãng.
Giống như căn biệt thự khang trang này chính là chiếc ô lớn để che chở cho đám ma quỷ, tụ tập đàng đúm.
Quá khinh khủng!
Trần Cường có mấy lần muốn gọi cho người thân của chủ nhân để đưa chủ nhân vào bệnh viện tâm thần điều trị nhưng không có lá gan.
Nếu như để ý kỹ một chút sẽ thấy bụi tre già gần căn biệt thự có hình thù như cái đầu lâu. Gió mà thổi lay động giống ai hát ru con ngủ, nghe mà lạnh ráy.
Trần Cường có lần phát hiện thì muốn khóc thét lên vì sợ hãi, suýt thì ngất xỉu, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm niệm phật, chẳng dám nhìn xung quanh nữa.
Do ở vùng ngoại ô nên xung quanh căn biệt thự này cũng còn sơ sài, lưa thưa mấy hộ dân mà chủ nhân cũng đã mua lại rồi đuổi họ đi nơi khác sinh sống.
Buổi sáng cuối tuần, Thiên An dậy tự làm bữa sáng đơn giản bánh mì trứng ốp la cho bản thân mang vào phòng thay máu cho Liên rồi trèo lên giường trong lúc cô ấy truyền máu vô tư ăn sáng.
Ăn một đoạn Thiên An mới biết nảy giờ Liên ý cười đầy mặt.
Thiên An dụi mắt mấy lần, dòm kỹ ý cười tràn đầy gương mặt của chị ấy.
" Chị cười gì thế? "
Thiên An nựng nịu má của người kia, nhỏ nhẻ nói. Người kia tất nhiên là im lặng như một pho tượng trong viện bảo tàng.
Thiên An ánh mắt gian xảo cúi xuống thì thầm.
" Có phải đêm hôm qua công phu của em rất tuyệt? "
" . . . "
Liên thật sự không nói gì, Thiên An ấm ức mắng chửi trong lòng, đúng là người đàn bà lạnh lùng mà. Khổ thân cô đêm qua chịu cái giá rét, hậu hạ cưng nựng nàng ta cả đêm.
Thiên An cuối tuần nghỉ việc cũng không đi đâu nằm ở nhà cả ngày, chơi mấy trò game mini trên điện thoại bên cạnh cái xác của Liên.
Nhiều người đồng nghiệp hiếu kỳ cũng có hỏi Thiên An cuối tuần có làm gì không?
Cô chỉ nói lảng tránh chứ cũng không dám nói thẳng là mình nằm cả ngày trên giường, bên cạnh một người phụ nữ đã chết, để sưởi ấm cho người ấy.
Không biết cảm động hay là cảm lạnh nữa a.
Liên có đôi mắt rất đẹp, Thiên An nhớ đôi mắt ấy quá, phải chi Liên đừng chết thì hay biết mấy.
Đáng tiếc, 40 mười mấy tuổi đời, đã chết trong bệnh viện.
Nếu Liên không chết, bây giờ cuộc sống của cô, Liên, Thiên Phúc và thằng Khoa, mọi người chắc chắn là rất hạnh phúc.
Thiên An cũng sẽ không hận em gái của mình.
Cảm thấy trong lòng dần dần ấm áp lên, Thiên An cho người sơn lại căn phòng màu hồng phấn, cái màu mà Liên rất mê.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro