Hồi 20: Hoa Người Chết
Thiên An nghe bác sĩ y tá hôm hộ sanh của Liên kể lại trước lúc chết, Liên nhìn thấy gương mặt của đứa con gái mới chào đời thì cười vui lắm, nụ cười mãn nguyện của một người mẹ nhìn thấy đứa con gái nhỏ bình yên vô sự.
An hận Thiên Phúc không hẳn vì nó gián tiếp hại chết mẹ nó. Đơn giản hơn, chỉ là Thiên An nhận ra tình yêu của Liên dành cho mình, không lớn bằng tình yêu của một người mẹ dành cho đứa con gái nhỏ.
Thiên An tức, đâm ra ghen tị, rồi chuyển thành hận thù!
" Chị chết hay chưa, hả Liên? Sao con gái của chị nói nó đã gặp chị? "
Thiên An nằm bên cạnh xác của Liên, ôm lấy cái thân xác lạnh ngắt ấy vào trong lòng, đưa bàn tay xoa xoa làn da lạnh lẽo như băng ấy.
Áp gương mặt của nàng vào lồng ngực ấm áp phập phồng đập của mình để sưởi ấm cho người phụ nữ mình yêu.
Thiên An nghe người ta nói, nếu muốn ma quỷ có thể hiện hình trước mặt người ta. Còn nếu là lệ quỷ thì có thể trở thành thực thể sống, bằng cách mượn xác của người hợp bát tự.
Lúc đi làm bùa chú để không bị con ma nữ nhà họ Bùi bóp cổ lần nữa, Thiên An có hỏi bà thầy pháp về vấn đề của Liên, và cách cô ấy chết. Bà ấy bảo những người chết như vậy thường sẽ rất khó siêu sanh, muốn gặp có thể dùng cách gọi hồn, nhưng mà không phải hồn nào cũng gọi về được, chỉ khi hồn của người đã khuất đồng ý để người thân trong gia đình gọi, họ mới hiển linh.
Tất nhiên là Thiên An đã thử mời bà thầy pháp nửa đêm cùng cô và vài bọn lâu la đêm khua khoắng lẻn vào bệnh viện phụ sản nơi Liên chết, để gọi hồn của cô ấy ra gặp mặt. Quả nhiên là không được, không những thế ở nơi âm khí nặng nề như bệnh viện, bà thầy pháp mới gọi hồn đã có một bầy quỷ dữ xuất hiện, bay một vòng trong không trung.
Lần đó, đám quỷ dữ ở bệnh viện dọa cho Thiên An sợ chết khiếp, không có lá gan mò tới nơi quỷ quái đó để gọi hồn Liên về nữa. Chưa nói chuyện, cô có linh cảm hồn của Liên không có ở bệnh viện, nhưng ở đâu thì cô không rõ.
Thiên An có nghĩ đến khả năng hồn của Liên đang tu tập ở nhà thờ tổ dòng họ Bùi. Tuy được chôn cất ở Sài Gòn cho tiện lợi việc thăm viếng, nhưng bài vị của cô ấy cũng được thờ ở từ đường dòng họ Bùi.
Đến giờ, Thiên An vẫn chưa dám tới căn nhà cổ của dòng họ Bùi vì cô biết con lệ quỷ họ Bùi tên Út muốn bóp cổ cô cho chết, chắc chắn đang ẩn náo trong nhà thờ tổ dòng họ Bùi, nghĩ mà phát run. Cô sợ tới đó không gặp được Liên lại bị ả ta dọa giết lần nữa vì dám có ý xấu đối với Thiên Phúc. Người mà ả ta vì dây mơ rễ má nào đó, lại muốn lấy làm chồng!
Trong cơn khát tình, Thiên An ôm cái xác của Liên vào người, đặt lên đôi môi lạnh ngắt của người tình một nụ hôn cháy bổng.
Trời tháng 7 mùa hè, cả người Thiên An cảm thấy lạnh đến xương tủy. Tự giác cũng hiểu được mình đang ôm một cái xác người.
Đúng rồi, Liên của An chết rồi!
Cô áp mặt xuống lồng ngực của Liên, nhịp đập nơi con tim được cài chíp điện tử, không giống như nhịp tim của Liên, không giống như nhịp tim của người đàn bà mà cô yêu thương.
Thiên An uống hai viên thuốc an thần, rồi cô ôm Liên ngủ say mê, để những cảm xúc ân ái ngày nào quay trở về. Ngày Liên còn bên cạnh cô, ngày cô vẫn còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn bà ấy.
Ở trong bóng tối lạnh lẽo, một cái bóng đen thui mờ mờ ảo ảo đưa bàn tay trắng xóa muốn sờ gương mặt của Thiên An nhưng rồi bị lá bùa vàng trên cổ của cô đánh bật ra. Gương mặt méo mó khổ sở. Rơm rớm nước mắt!
Sáng dậy, Thiên An thay máu cho Liên, lúc cắm cây kim vào mạch máu của người ta cô để ý mới thấy đôi lông mày của người ta nhíu lại một cái. Người thực vật thì có thể nhíu mày không?
Hôm nọ, Thiên An chọc ghẹo Liên thì người ấy còn bĩu môi, bộ dạng đáng yêu như ngày cô ấy còn sống.
Cảm thấy là có khả năng làm người ta tỉnh dậy, Thiên An còn mở nhạc cho Liên nghe. Những bài hát ngày xưa mà cô ấy thích nhất!
Đang nghe nhạc thì người này mở mắt nhìn Thiên An chân chân, nhìn cô rất lâu, ánh mắt không rời gương mặt của cô.
Thiên An cũng nằm yên bên cạnh, hai người nhìn chăm chú vào gương mặt của đối phương.
Tim Thiên An đập thình thịch xao xuyến!
Nhìn đôi mắt vô hồn của Liên, Thiên An lại không sợ, dù sao thì nó vẫn là đôi mắt của người đàn bà mà cô yêu thương.
Thiên An chủ động lấy tay để Liên kê đầu, cô cảm nhận được Liên rung rẩy giây phút ấy cô để ý ánh mắt của Liên hướng đến lá bùa màu vàng mình đeo trước ngực.
Thiên An rung rung khi đáy mắt của Liên đã ẩn lên nét kinh hãi, nhanh như cắt Thiên An bứt lá bùa vàng đeo ở cổ quẳng xuống mặt đất.
" Chị đừng sợ! Em quẳng nó đi rồi. "
Thiên An để ý kỹ thấy kỹ mới phát hiện Liên nhẹ cắn môi dưới, gương mặt trắng xóa vẫn lộ ra nét hờn dỗi.
Người đàn bà tuyệt tình này, còn dám oán giận. Nếu như không tự nhiên quyết định chết thì cô đâu cần khốn khổ với mấy cái trò ma quỷ quái đãng này. Ai nên dỗi ai mới phải? Bây giờ còn dỗi ngược lại cô. . .
" Đừng dỗi! Hôn một cái đền cho nhá? "
Thiên An dẻo miệng thỏ thẻ vào vành tai của đối phương.
Cô thấy khuôn mặt của Liên hơi đỏ lên. Thiên An ngẫm nghĩ chết rồi còn biết mắc cỡ nữa, con gái nhà ai mà dễ thương quá đi. Cô cúi đầu xuống hôn lên má người kia một cái chụt, đền cho đó!
Trần Cường nhìn thấy chủ nhân không biết đào ở đâu mang về một cái xác đàn bà rất đẹp, rồi cả ngày đóng cửa phòng để ân ái, ôm ấp cái xác ấy.
Nhìn sắc mặt đen hơn đít nồi của chủ nhân là biết người có Bệnh tâm thần. Mỗi lần Phát bệnh lại thích ôm hôn xác chết, thích ngủ cùng xác chết.
Cái xác đó tuy không thối nát, mục rữa nhưng lại có mùi rất tanh hôi. Lúc đầu, chủ nhân bảo canh chừng 24 trên 7 đặc biệt là vào ban đêm.
Trần Cường tối không dám ngủ say để canh chừng, nhiều đêm sợ tới mức phải làm vài điếu thuốc lá để cho bớt sợ.
Đến đụng vào cái xác ấy Trần Cường còn không dám, ấy thế mà chủ nhân có thể ôm ấp, tình tứ không cần đoán người đàn bà này có một vị trí rất quan trọng trong trái tim của chủ nhân. Không chừng, hai người họ từng có mối quan hệ thể xác.
Nói đi cũng phải nói lại, người đàn bà đẹp tới mức chết rồi sắc mặt tái nhợt, lại vẫn giữ được nét đẹp thanh tú, nổi bật như một pho tượng được trạm trổ tinh xảo, khó tránh sao chủ nhân lại lụy đến mức điên điên khùng khùng.
Nhưng mà dù sao, có yêu cách mấy Trần Cường cũng cảm thấy miễn cưỡng giữ xác người chết ở trong nhà, không để họ được an nghỉ có một chút gì đó không tốt. Như kiểu điềm không lành, sẽ dẫn dụ ma quỷ tà ác vào trong nhà quấy rối gia chủ.
Sáng ra đi làm, Thiên An lê từng bước vào công ty, bất giác giơ tay chống hông. Hông của cô không những mỏi mà còn lạnh nữa. Giống như đêm hôm qua có tảng băng đè lên.
Hành động của cô rơi vào tầm ngấm của mấy thiếm bảy bà tám trong công ty. Mọi người bịch miệng lại túm tím cười giám đốc của họ. Đêm hôm qua, không biết anh giai nào có diễm phúc được giám đốc bao.
Cái kiểu đàn bà lạnh lùng, giỏi giang như giám đốc của họ gu chắc chắn là mấy anh phi công trẻ thích thử cảm giác chơi đồ cổ.
Thiên An đóng cửa phòng lại, bức xúc hết sức với đám nhân viên nhiều chuyện trên dưới trong công ty này. Hôm nọ, cô bị bón ỉa gặng muốn chết trong nhà vệ sinh, hôm sau trên dưới công ty điều có tin đồn cô ít ăn rau. Cứ như nhất cử nhất động của cô trở thành chủ đề bàn tán của đám người này. Phải như làm việc cũng chăm chỉ như thế, cái công ty này sớm đã vương tầm quốc tế.
Thiên An khó khăn chống đỡ cái tập đoàn trong giai đoạn thị trường bất động sản bị đóng băng mà nghĩ đến đám nhân viên vô công rỗi nghề nhiều lúc mệt mỏi thiệt sự.
Giá như Liên còn sống, giá như cô ấy có thể cho những lời khuyên hữu ích, giá như còn có thể ăn những bữa ăn thơm lừng, ngọt lịm của cô ấy. Thì cuộc đời này sẽ bớt cực nhọc đi phần nào.
" Thưa giám đốc lịch trình hôm nay có hẹn với bên đối tác ở. . . "
Thiên An cho cậu trợ lý lui, cặm cụi làm việc cho tới chiều thì có hẹn bên đối tác ở nơi mà họ đề nghị. Chất lượng đối tác ngày càng phát triển, cô phải dần dần quen với cuộc ăn nhậu ở mấy quán bia ôm trá hình. Tất nhiên không phải là loại bia ôm thông dụng, là loại dành cho dân kinh doanh nên không sợ cảnh sát ụp đến như trên phim.
Mấy cô nhân viên cũng được lựa chọn đàng hoàng chứ không phải loại gái làng chơi, ai cho tiền cũng chấp nhận hạ nhân phẩm. Họ chỉ hầu rượu, ca hát góp vui chứ không tiếp những chuyện kia. Mặc dù, Thiên An biết cũng có để ý mấy lão già bên đối tác chấm ai sẽ có cách để gạ gẫm người ta lên gường.
Thiên An chỉ đến uống rượu rồi ký hợp đồng sau đó lẳng lặng ra về.
Cô định đứng dậy thì họ kéo cô vào cuộc ăn nhậu, uống được vài ly thì một đám nữ nhân viên ăn mặc hở hang xuất hiện vừa hầu rượu vừa ca hát góp vui. Thiên An không kịp trở tay.
Ra được bên ngoài thì áo quần tả tơi, chẳng để ý trên áo sơ mi còn có vết son của đàn bà. Cô nhớ Liên nên đến căn biệt thự riêng ở ngoại ô Sài Gòn.
Tối đó ngủ rất bình thường, sáng ra thì thấy cái áo sơ mi trắng mà mình yêu thích đã bị ai đó xé tan nát, nơi cổ áo có vết son của đàn bà còn để lại một vầng âm khí không ngừng tuôn ra.
Ở cạnh đó, Thiên An thấy một cánh hoa cúc trắng xóa. Đây chẳng phải là hoa của người chết.
Ai đã xé nát áo của cô, chắc chắn Trần Cường có 9 lá gan cũng không dám.
Thiên An đưa mắt nhìn cái xác người đàn bà mà mình yêu thương nằm lặng lẽ, yên lặng trên giường. Hai mắt nhắm nghiền lại.
Là chị ấy làm sao? Chết rồi, mà vẫn còn ghen hay sao!?
Thiên An hơi khó chịu vì cái áo sơ mi cô đặt may ở Châu Âu của một nghệ nhân nổi tiếng.
" Liên, chị đừng vô lý. Em chỉ vì công việc, hoàn toàn không làm gì khác. "
Thiên An giải thích với người đang nằm trên giường. Chẳng biết chị ấy có nghe lời cô nói hay không?
Thiên An nhặt hết những mảnh vụng của chiếc áo, rời phòng ngủ.
Ở trên giường, ngón tay của Liên đang tĩnh lặng bỗng nhiên co co giật giật một chút rồi lại cứng nhắc.
Thiên An luôn ấm ức chuyện Liên quyết định rời bỏ mình cô đơn ở cuộc đời này, nhưng cô không hề biết có một người đàn bà dù đã chết, vẫn luôn đi theo cô.
Bùi Thị Diễm Liên, cũng có chấp niệm của bản thân mình, lúc cô trên giường bệnh phân vân giữa sự sống của mình và đứa con gái nhỏ. Đứa con gái nhỏ không có tội tình gì, cô không muốn lựa chọn cuộc đời cho nó khi nó còn chưa được cơ hội chào đời.
Còn bản thân cô hiểu rất rõ ràng, lòng mình dành cho Thiên An nhiều tới mức nào, rằng đời này có chết trở thành ma thì cũng phải làm ma của Đỗ Bội Thiên An!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro