Hồi 18: Lần Đó Mình Gặp Nhau
Ngày Thiên An gặp Diễm Liên với cương vị mới là người Mẹ kế của mình. Cô cảm nhận được Liên đã thay đổi rất nhiều, phải nói đúng hơn chị ấy trưởng thành hơn rất nhiều sau cái chết của người chồng đầu tiên, một mình ên nuôi con trai còn nhỏ tuổi, gánh nặng mong muốn nuôi dưỡng đứa con trai duy nhất nên người đè nặng lên tấm thân của một người đàn bà còn trẻ. Chị ấy dần dần trở thành đóa hoa cúc tuy thanh cao, siêng năng, cẩn thận nhưng quá cầu toàn.
Mỗi lần lặng lẽ ngắm nhìn Liên, ngắm nhìn người Mẹ kế của mình, Thiên An chợt thấy lòng buồn thảm. Cô nhớ Bùi Thị Diễm Liên của quá khứ nhiều hơn. Lúc ấy chị chói mắt như bông hoa Hướng dương, lần đầu tiên gặp nhau, chị ấy dù có người chồng đang bệnh nhưng lại rất tích cực, sẵn sàng động viên, an ủi Thiên An những lúc buồn khi mẹ cô đang bệnh nặng.
Đôi lúc nhìn sự trầm tính của Liên sau này, An luôn tự hỏi, người phụ nữ có nụ cười như Hoa hướng dương, mà cô từng thương ở nơi đâu rồi?
Cô nhớ vẻ đẹp mộc mạc không son phấn, tinh khôi của Liên ngày chị ấy chăm sóc cho chồng lúc bị bệnh nặng, nằm rên rỉ ở trên giường bệnh nhân ung thư.
Vẻ đẹp thuần khiết ấy cứ nhẹ nhàng, bay bổng ghi lại cảm giác nao nao trong lòng Thiên An, lắng đọng trong tâm hồn cô.
Dáng vẻ tận tụy chăm sóc cho người chồng lúc ấy của Liên đã đánh giục trái tim còn non trẻ của Thiên An.
Lạ thật, lúc ấy cô lại không ghen tị, cô chỉ cảm thấy đó là một tình yêu đẹp! Cũng muốn sau này lớn lên mình cũng có tình yêu đẹp như vậy, tình yêu mà khi đối phương trong lúc bản thân xấu xí, bệnh tật nằm la liệt trên giường bệnh cũng không buông bỏ, cũng muốn bảo vệ, chăm sóc tới cùng.
Thiên An nhớ cái cảm giác thư giãn ngày đó, cô và Liên ngồi cạnh nhau nói chuyện bệnh tật của người thân đối phương ở một gốc hành lang trong bệnh viện.
Ai mà có biết được lần gặp lúc đó, lần nói chuyện lúc đó lại là cuộc gặp, cuộc nói chuyện bình dị cuối cùng mà Thiên An và Liên có thể với nhau.
Sau cái chết tàn nhẫn của Liên để cứu đứa con gái nhỏ mới chào đời, ngồi một mình tự buồn Thiên An ngẫm nghĩ, có khi chuyện của cô và Liên cứ kết thúc ở quãng thời gian đẹp nhất, thì lại hay!
Liên không vì nặng tình với cô mà khổ sở tâm hồn suy nhược cơ thể, cô cũng không vì lụy tình, lưu luyến cô ấy mà trở thành kẻ ích kỷ, ghen tuông mù quáng!
Mà đời người thì ai đâu mà biết được loại tình yêu nào nên giữ, nên buông. Đã yêu rồi thì ai còn giữ được lý trí nữa. Người còn giữ được lý trí trong khi yêu, chắc gì đã yêu thật lòng.
Thiên An mơ ước giá như tình yêu của cô và Liên không có nhiều ràng buộc, giống như loài hoa Bồ công anh, tự do bay khắp vùng trời!
Giá như cô là một người con trai chưa vợ, còn chị là một người con gái chưa chồng. Giá như, tình yêu của hai người có thể đến với nhau dễ dàng như thế thì hay biết mấy.
Hà cớ gì?!
Ai mà có biết được, một người phụ nữ đã có hai đời chồng và một người con gái chưa niếm trải hương vị của ái tình, yêu nhau lại khốn đốn tới mức Âm Dương cách biệt.
Ai mà có thể biết được, trên đời này có những cuộc chia xa dù cho muốn gặp nhau cách mấy cũng chẳng thể nào tương phùng!
Tuổi trẻ của bạn có gì, bao nhiêu niềm vui được chơi đùa cùng bè bạn, bao nhiêu món quà tặng, đồ chơi được ba mẹ mua cho, bao nhiêu câu chuyện xưa mà ông bà nội ngoại kể cho bạn nghe. . .
Thiên An nhớ mình cũng từng có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc, cho tới khi năm cô 6 tuổi chập chững bước vào mái trường cấp 1, thì bi kịch ập đến.
Tuổi thơ của bạn có gì?
Tuổi thơ của Thiên An chỉ có những chuỗi ngày sống trong sợ hãi!
Sợ hãi mỗi lần tan trường, trên đường về nhà thấy xe cấp cứu, nghe tiếng xe cấp cứu điều lấy hai tay bịch lỗ tai lại. Cô sợ, sợ người đang ở trên chiếc xe cấp cứu ấy chính là mẹ của mình.
Mẹ cô phát hiện bản thân bị ung thư máu, chỉ còn sống được 5 năm nhưng giấu cô, mẹ cứ bảo cô mẹ ổn mẹ không sao, mẹ sẽ ở bên cạnh cô nhưng linh cảm của Thiên An mách bảo cô có điều gì đó rất lạ, mẹ cô nhìn không ổn chút nào.
Lần đó, xe cấp cứu đến đưa mẹ cô đến bệnh viện, chính là lúc Thiên An biết, mẹ cô bệnh, bệnh rất nặng, mẹ bị ung thư máu.
Khi mẹ được đưa vô bệnh viện điều trị thì cô đã vào lớp 5.
Mỗi ngày cô tan học điều chạy ùa đến thăm mẹ, trong lòng lo lắng tới mức chiếc cặp trên lưng cũng quên cài khóa, một đứa bé gái nhỏ chạy khẩn trương chen lấn trên dãi hành lang bệnh viện vô cùng hỗn loạn. Ngay cả tập sách rớt hết xuống mặt đất cũng không để ý.
Vài người vô tình còn giẫm lên những tráng giấy trắng của Thiên An.
" Chị y tá. Mẹ em đâu? "
Thiên An thấy cái giường bệnh trống không của mẹ mình thì hỏi chị y tá hay chăm sóc cho mẹ của cô.
" Mẹ em đang xạ trị. Em chờ chút xíu nha. "
" Dạ. "
Thiên An ngồi bịch xuống mặt giường bệnh, thở ra. Gương mặt khẩn trương cũng dãng ra vài phần.
Tại cô sợ, sợ lúc mình ở trường, mẹ ở bệnh viện sẽ có chuyện gì xảy ra!
Cô y tá mặc áo blouse trắng thấy đứa nhỏ sợ hãi như sắp khóc, thì đi lại an ủi.
" Mẹ em dạo này điều trị rất tốt. "
Thiên An đang lơ đãng nghe chị y tá nói thì mừng rỡ mim mỉm chúm chím hàm răng lưa thưa do hay ăn kẹo sô cô la.
" Vậy thì hay quá! "
Ngồi đợi hoài cũng chán, Thiên An định mở tập mỹ thuật để vẽ vời linh tinh thì mới phát hiện tập vở của mình đâu mất hết cả rồi.
Cô xanh mặt!
Thiên An chạy chối chết ra hành lang thì đâm thẳng vào một người phụ nữ, ngã lăn cù mèo ra phía sau.
Người kia nhăn mặt vì bị tản đá mang tên Thiên An đâm ra cái phần ấy ấy ở dưới. Thiên An đụng vào người ta mà đứng dậy còn cau mày, thái độ của mấy đứa con nít lếu láo.
Từ hồi mẹ bệnh, cha ít có quản, nên càng lúc Thiên An càng láo lếu lên rất nhiều. Đi học còn đánh lộn, nắm đầu, nắm cổ, bức tóc của bạn gái cùng bàn bị cô phạt kiểm điểm mà cũng không có chừa.
Thiên An có cái máu hung dữ ở trong người. Dữ như con cọp, lại thêm có bạn thân là Trần Thị Thùy Dương làm lớp trưởng bảo kê nên đi học thì hay ăn hiếp bạn học, bị cô giáo chủ nhiệm mắng vốn phụ huynh hoài mà ba Thiên An không có thời gian quản lý thành ra lớn một chút là phát sinh thói xấu. Bản tính cô không có xấu, chỉ do thiếu tình yêu thương của cha mẹ, nên sanh ra không biết nên trở thành một đứa trẻ như thế nào? Lúc Thiên An còn nhỏ thường hành động theo bản năng nhiều hơn!
Liên dòm dòm đứa trẻ hung dữ mà cô không có giận, cô đưa những quyển sách vở ra trước mắt con bé.
" Chị thấy em làm rớt tập vở ở lành lang, nên chị nhặt dùm em, chị sợ người ta đạp dơ hết. "
" Ơ. Cảm ơn. "
Thiên An ngượng nghịu nhỏ nhẻ trong cuống họng, nhận lại tập vở rồi thì lẳng lặng xoay đầu đi thẳng vào trong phòng VIP của bệnh nhân ung thư, đợi mẹ mình.
Ánh mắt của Liên rung rung lên, cô tiến lại cánh cửa phòng bệnh nhân ung thư VIP bên cạnh, trầm tư mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Hai mảnh đời, một số phận!
Hỏi ông trời gán ghép cũng thật có tâm. . .
Thiên An nằm sấp ở trên giường bệnh của mẹ, mở tập vẽ vời linh tinh một lúc thì bụng réo in ỏi, cô trèo xuống giường bệnh của mẹ, muốn ra căn tin mua đồ ăn vặt cùng chút đồ uống lót dạ.
Thiên An vừa đi ngang căn phòng VIP đối diện thì vô tình nghe được tiếng thét của một người đàn ông làm cho giật mình.
" ĐỪNG TỚI ĐÂY! "
Thiên An hết hồn sựng lại.
Ở bên trong căn phòng bệnh, chồng Liên nhìn cô bằng đôi mắt u ám của người bị ung thư máu giai đoạn cuối, hóa trị đã rụng hết tóc, gầy trơ xương.
" . . . Cô đừng tới đây nữa. . . Người ta nhìn vào rồi xù xì to nhỏ, chỉ chỏ này nọ, nói tôi là thứ đàn ông tồi tệ, làm khổ đời con gái tiểu thơ cành vàng lá ngọc vừa đẹp vừa giàu như cô. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô để cho tôi được chết bình yên đi, Liên à! "
Liên tiến lại gần nắm chặt lấy bàn tay như khúc xương khô trên chiếc giường bệnh, hiền hòa nói.
" Em xin anh đừng nói vậy mà. Sao em có thể nhẫn tâm bỏ mặt anh lúc này được. "
Người đàn ông hất mạnh cánh tay người kia ra, trừng mắt mắng chửi.
" Thôi đủ rồi! Lúc đầu, tôi cũng biết cô không yêu tôi, nhưng vì quá yêu cô nên tôi đã cố gắng rất nhiều, yêu thương cô hết lòng, hy vọng tạo dựng được cái gia đình hạnh phúc trọn vẹn mà cô luôn khao khát. . . Nhưng cô đừng lừa dối bản thân mình nữa, thứ ở trên đời này có thể mang đến hạnh phúc cho cô không phải là một người đàn ông. Cô còn muốn giấu cái sở thích yêu đương bệnh hoạn của cô đến bao giờ nữa? Cô đối với tôi bây giờ, chỉ là trách nhiệm. Tôi không cần thứ trách nhiệm của cô. Ặc ặc! "
Người đàn ông ốm yếu nói rồi ho sặc sụa, phung ra một đống máu tươi.
Liên sợ hãi, chạy ùa ra miệng gào thét.
" Bác sĩ! Chồng tôi, ói ra máu. . . "
Thiên An thấy cảnh tượng hỗn loạn ở căn phòng VIP đối diện phòng của mẹ mình thì lặng lẽ rời đi, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một cảm xúc đồng cảm rất lạ.
Phải sống trong cuộc đời của những người sợ hãi mất đi người thân của mình mới hiểu được cảm giác lúc chăm sóc người thân bị bệnh nặng, nhất là ung thư khốn khổ tới mức nào.
Họ hay cáu gắt, và rất hay suy nghĩ tiêu cực như bản thân chính là gánh nặng cho người thân trong gia đình, cảm thấy bị coi thường, bị tuổi thân, mà giai đoạn điều trị lại vô cùng đau đớn, khốn khổ, khó chịu ở trong người, nên rất dễ dàng phạm sai lầm, tổn thương chính những người mà mình yêu thương nhất, mặc dù không cố ý!
Thiên An mua một đống đồ ăn vặt cùng nước giải khát quay lại thì thấy mẹ mình mặc áo bệnh nhân màu xanh lá nằm trên giường tóc xõa rối tung, sắc mặt tái nhợt, làm cô nhìn vào thấy cảnh mẹ mình ốm đau bệnh tật mà thương tâm.
Lúc ở bên cạnh mẹ mình cô không dám quậy phá như ở trên lớp, tất cả y tá bác sĩ ở bệnh viện ung bướu TPHCM điều biết có đứa bé gái hay đến đây chăm sóc cho mẹ của mình, rất hiếu thảo.
Bà Thiên Hương vừa ói một họng máu tươi từ trog miệng ọc ra, bà sợ con gái đến gần ngửi được sẽ lo lắng nên thấy nó lại gần thì đẩy đẩy nhẹ ra.
" Chị y tá nói mẹ điều trị rất tốt phải không mẹ? "
" Ừ. "
Bà Thiên Hương gạt con gái của mình, giọt nước mắt nhỏ chảy xuống, cố gắng nén ngược vào trong lòng.
Cảm giác ở trong sâu thẳm. Bà chỉ muốn chết lúc này để không tốn tiền của chồng làm khổ con cái phải lo lắng cho mình không thể học hành. Bà biết sống thêm mấy năm nữa rồi cũng sẽ chết, không muốn làm liên lụy đến người thân hao tâm tốn sức, hao tiền tốn của.
" Mẹ ổn, con về nhà cơm nước rồi lo học hành đi. "
" Dạ. "
Thiên An là đứa con gái không biết nghe lời, cô không chịu rời khỏi bệnh viện. Cô núp ở một góc hành lang vắng vẻ trong bệnh viện, vịnh tay lên lan can, bụm mắt hu hu khóc thành tiếng.
Bỗng nhiên nghe được một nói ở sau lưng truyền đến.
" Vì sao em khóc? "
Chị ấy?!
Người có chồng bị ung thư giống mẹ cô đây mà.
Liên lấy khăn giấy cúi xuống lau khô hết những giọt nước mắt trên gò má hồng hào phúng phính của đứa nhỏ mà cô lấy hết can đảm mới dám lại bắt chuyện, bị cô thấy mặt nó cứ lầm lỳ, lạnh lùng mà cái nết thì hung dữ quá trời.
Bình thường Thiên An ở trong lớp hay thích nhe ranh năng, xòe móng vuốt để bắt nạt bạn học nhưng ở đây lại khác, cô có ngang ngược đến đâu cũng không muốn làm loạn ở nơi mẹ mình đang điều trị bệnh tật trong người.
Cùng lắm thì, cô chính là một con Quỷ, có trái tim của một con người Hiếu thảo!
" Mẹ em bị bệnh ung thư máu giai đoạn thứ hai. . . "
Thiên An nói rất nhiều, cô không phải loại người hay nói chuyện, nhưng ngày hôm đó cô đã kể cho người phụ nữ xa lạ đó rất nhiều chuyện.
Liên chỉ lắng nghe đứa nhỏ kể về bệnh tình của mẹ nó, cô không nói gì cả. Ở hoàn cảnh này cô cũng hiểu người nhà bệnh nhân có rất nhiều tâm sự, chỉ cần có ai đó để im lặng lắng nghe họ giãi bày nỗi buồn.
Hơn ai hết phải ở cùng hoàn cảnh mới thấu hiểu được, càng nghe Liên càng thương đứa bé gái đối diện vô cùng.
Đồng cảm dạt dào con tim của Liên!
Liên nhẹ nhàng sờ đầu đứa bé gái để an ủi. Sau đó trở thành thói quen luôn, cứ mỗi lần bên cạnh nhau Liên điều sờ đầu cô bé gái ấy để chia sẽ cảm xúc.
Cô biết chồng mình còn nặng hơn mẹ của Thiên An mà sau cô lại thấy thương em ấy hơn nữa. Vì dù sao, cô đã trưởng thành, còn em ấy chỉ là một trẻ mới bập bẹ vào đời.
Lúc rãnh rỗi, Liên ở căn tin dạy cho Thiên An học hành. Thiên An học hành lâu lâu lén lút nhìn người phụ nữ kia, gương mặt tiều tụy tái nhợt nhưng đôi mắt lại rất sáng, lúc cười nở ra một hương vị của Bình Minh, ánh Mặt Trời ấm áp, chói lòa mắt cô. Trong lòng Thiên An nảy sinh loại cảm xúc ngưỡng mộ!
Thiên An có cái nết thấy chữ là buồn ngủ, có hôm cô ngủ gật ở trên mặt bàn ở căn tin trong bệnh viện. Lúc tỉnh dậy thấy đầu của mình ở trên thứ mềm mại, chính là bắp đùi của Liên thì đỏ ửng mặt.
Ngủ kiểu này thực sự rất dễ chịu, Thiên An ngửi được trên người của chị ấy có cái mùi hương thơm thơm gây lưu luyến. Rồi cô bị nghiện cái mùi hương của đàn bà có chồng trưởng thành ấy lúc nào không hay biết!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro