Hồi 17: Chỉ Không Có Liên
An hận cuộc đời, hận xã hội này lắm. Người ta không cho cô cưới vợ, chỉ vì cô là một người con gái.
Tại sao chứ? Đồng tính thì có gì là sai? Đồng tính là đã làm sao! Đồng tính thì không phải là con người hay sao, nên không được quyền yêu người mình thương.
An không có hận Liên, cô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hận Liên. An cũng chưa bao giờ coi thường người đàn bà ấy vì đã mất trinh. Cơ thể của chị ấy đã không còn trong trắng khi đến bên cô.
Với Thiên An, thứ gì ở trên cơ thể của Liên điều sạch sẽ vô cùng cả bề ngoài lẫn tâm hồn của cô ấy.
An không hận Liên nhưng cô chỉ giận quyết định của cô ấy.
Chị ấy muốn chết!
Cô hiểu Thiên Phúc không có tội tình gì để phải chết nhưng sao nó lại có thể cướp đi sinh mạng của mẹ nó.
Vì niệm tình chị em máu mủ ruột rà mà lúc nó còn sơ sinh cô đã không bóp chết nó từ ở trong nôi.
Nhưng để cô thương nó như một người em gái bình thường, cô không làm được.
Thiên An chăm sóc cho đứa trẻ này mục đích duy nhất để cô có thể dành khoảng đời còn lại dày vò nó.
Cô muốn nó sống trong sợ hãi, sống không bằng chết!
Thiên An đóng cửa phòng lại, ngã quỵ xuống nền đất ôm lấy bức chân dung của Liên ở trên tay, siết chặt. Lần nào đến đám giỗ của Liên, cô điều giam mình ở trong căn phòng một mình khóc nghẹn gặm nhấm nỗi đau mất đi người đàn bà mà mình yêu thương rất nhiều.
Một trận gió âm tràn vào.
Đang khóc nghẹn ngào, ánh mắt của Thiên An lại thấy rõ ràng có một cái bóng đen với máy tóc dài đứng lấp ló ở bên ngoài ban công nhìn cô chăm chú, Thiên An chạy ùa ra ban công nhìn dáo dát lại không thấy ai cả.
Cô đi vào đóng cửa lại.
Rõ ràng đã đóng cửa rồi, sao cánh cửa lại tự mở ra được?
" Liên! "
Lẽ nào là Liên, Thiên An ngẫm nghĩ trong đầu, cô ấy chết rồi có thể quay lại tìm cô hay không?
" Bùi Thị Diễm Liên! "
Thiên An gào thét nổi cả gân cổ vào khoảng không vô hình trước mặt.
" . . . Nếu chị đã quay về thì hãy mau xuất hiện đi. . . Chị có lá gan chết, chị có lá gan phản bội em, sao không có lá gan đối diện với người mà chị có lỗi? "
Thiên An vừa nói xong, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua tai, cô run lẩy bẩy, nhìn ngó xung quanh.
Nhưng ngoài cô ra, xung quanh chỉ là những vật dụng cá nhân hằng ngày, không ai tiếp chuyện với cô.
Thiên An buồn thảm, trên đời này thật sự có ma quỷ? Nhưng mà chỉ không có Liên!
Liên yêu của cô là một Thiên thần, chết rồi sẽ được lên Thiên đàng làm Thiên sứ.
Liên của cô không phải là loại đàn bà dơ bẩn, là người đàn bà thanh cao, Liên chết rồi sẽ được lên Thiên đàng sống hạnh phúc!
Chỉ có kẻ ích kỷ như cô mới phải sống ở dương gian, chịu đựng sự đau đớn.
Nhưng không biết vì sao, Thiên An vừa đứng dậy đi được một đoạn thì lại có một luồng gió lạnh đẩy ngã cô xuống giường, giống như ai đó đẩy ngã.
Ngã một hai lần đầu, Thiên An tưởng là do mình ngồi dưới đất lâu quá nên tê chân, nhưng nhiều lần, thì cô không thể bình tĩnh được nữa.
Thiên An liếc nhìn gương mặt của Liên trong bức hình mình đặt ở đầu giường, nhăn nheo.
Nếu chị là con ma, thì rõ ràng đang dùng ma thuật để ức hiếp người trần mắt thịt đấy!
" Em đói bụng rồi! Đừng đùa nữa. Cùng ăn cơm chung đi. Bữa cơm chay này, vú Hồng đặt biệt xuống bếp nấu cho chị đấy. "
Thiên An nói hùng hồn đứng dậy, lần này không ngã nữa.
Hồi sáng ba tổ chức sinh nhật cho Thiên Phúc, rồi sau đó biến mất tâm, Thiên An viếng mộ Liên xong về nhà thì thấy vú Hồng một mình đang cố gắng nấu một măm cơm chay để cúng người vợ thứ hai đã mất của ba cô.
Cũng vì chuyện này mà Thiên An rất kính trọng vú Hồng, coi bà ấy như người trong gia đình của mình. Thường ngày cũng đối xử với vú Hồng rất tốt! Tính coi là như vậy đối với kẻ mình ghét rất tàn nhẫn như không có trái tim, nhưng đối với người mình quý mến, yêu thương lại rất dễ dãi!
Cô biết vú Hồng cũng lớn tuổi nên hay quên này quên nọ, có lần còn ủi cháy cái bộ com lê đen mà cô rất thích, nhưng Thiên An cũng không có la vú ấy, chỉ nhẹ nhàng bảo vú làm việc nhà từ từ cũng được, không cần phải gấp gấp rồi thiếu trước quên sao?
Đây là đám giỗ đầu tiên của Liên, ở mâm cơm canh có món canh chua mà cô ấy rất thích.
Thiên Phúc uống sữa rồi ngủ trong nôi, Thiên An bảo thằng Khoa ngồi ăn cơm chay cúng má nó với cô và vú Hồng.
Mâm cơm ba người nhưng Thiên An không cho ai ngồi vào cái ghế trống bên phải của mình.
Ở trước cái ghế cô còn đặt một chén cơm trắng, có muỗng đũa y như mọi người.
Thằng Khoa và vú Hồng thấy vậy cũng không hỏi thêm vì họ biết chén cơm và cái ghế trống ấy Thiên An dành cho ai ngồi.
Mọi người lặng lẽ ăn cơm.
Cả thằng Khoa và vú Hồng biết Thiên An mất Liên nên đã hóa điên, suốt ngày tưởng là người phụ nữ ấy vẫn còn ở bên cạnh mình. Họ không biết khuyên giải làm sao chỉ biết im lặng phối hợp.
Vú Hồng tất nhiên hiểu mối gian tình của cô chủ và mẹ kế.
Còn thằng Khoa lớn thế này, sao không để ý mà thấy được lúc còn sống đêm nào mẹ nó cũng lấp ló, lén lút lẻn qua phòng của chị An, làm gì ở bên trong đó rất lâu.
Rồi khi mẹ nó khóc, nói ra nỗi buồn trong lòng, thì nó mới xác nhận, mẹ nó thương chị An! Không phải kiểu tình cảm của Mẹ kế, con chồng mà kiểu tình yêu của một người đàn bà trưởng dành cho một người đàn ông đã tới tuổi cập kê.
Khoa biết mẹ vì thương nó, hồi còn nhỏ nó đi học bị bạn bè chế giễu là đứa trẻ mồ côi không có cha. Vì thương nó, nên mẹ nó mới quyết định tái hôn, với người đàn ông thương mẹ nhưng mà mẹ lại không có tình cảm.
Khoa cũng hiểu mẹ vì mình nên mới cố gắng kiềm chế cảm xúc yêu thương trong lòng. Khoa là đứa trẻ hiếu thảo nên biết được chuyện mẹ mình phải khổ sở vì mình, nó buồn rười rượi.
Nhiều lúc, nó muốn nói với mẹ nó, mẹ muốn yêu ai thì yêu người ta đi, đừng lo cho con, con cũng lớn rồi, ai mà rãnh rỗi đâu chọc ghẹo con hoài được.
Nó tính nói ra nỗi lòng cho mẹ nghe để nhẹ gánh nặng tâm hồn, thì chị An về!
Chị An về rồi mẹ mừng vui như Tết, nó tưởng mẹ nó đã tìm được hạnh phúc. Mẹ còn hỏi dọa nó, sau này mẹ lỡ có ly hôn với dượng thì con có buồn hay không? Nó chỉ lắc đầu, không buồn!
Nó tưởng là mẹ nó rồi sẽ được hạnh phúc trọn vẹn bên cạnh người mà mẹ yêu thương.
Ai nào có ngờ đâu, mẹ sinh em xong lại qua đời. . .
Khoa nhiều khi ngẫm nghĩ, sau đời của mẹ mình lại khốn khổ đến như vậy!
Thằng Khoa biết chị An hận em gái cùng mẹ khác ba của mình, chị An ghét Phúc lung lắm!
Nó nhìn ra được ánh mắt của một kẻ điên loạn, oán trách trong đôi mắt của Thiên An dành cho Thiên Phúc. Nó biết hận ai đó là rất thất đức!
Nhưng mà không phải sống trong cuộc đời của chị ấy thì nó sẽ không dám phán xét, bởi để từ một người bình thường, nhân hậu hóa ra kẻ điên cuồng sống trong thù hận, mới hiểu được chị An yêu mẹ nó nhiều tới mức nào.
Tuy vậy, nó cảm thấy chị An sống trong thù hận như vậy không được ổn cho lắm. Nó sợ chị An không có đường lùi, nên bản thân lại âm thầm bảo vệ Thiên Phúc.
Trong đêm thanh tĩnh, Thiên An mò đến phòng của Thiên Phúc, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra đi lại chỗ cái nôi, dưới ánh trăng mờ ảo cô nhìn đứa con gái còn nhỏ, cô nhìn con nghiệp chủng một lúc lâu khóe môi rung rinh.
" Liên à! Chị có tha thứ cho em không, nếu em làm tổn thương đến con gái của chị? "
Dưới ánh trăng mờ ảo có hai cái bóng đen đứng nương tựa vào nhau.
Hai cái bóng đen mà tuổi thơ tràn ngập sự cô đơn, cả đời họ chỉ khao khát tìm được hạnh phúc trọn vẹn!
Thế mà. . .
Thiên An ra ngoài đến bàn thờ, châm lửa đốt nhang cho bài vị của Liên.
" Họ bảo em điên cũng được. Nhưng em tin chị vẫn chưa chết! Chị vẫn ở bên cạnh em, mãi mãi bên cạnh em, Liên à! "
Thiên An nghe đồn người ta có ba hồn bảy vía, nếu vẫn còn một phần hồn lưu lại trong xác thì linh hồn vẫn có thể quay lại xác, con người có thể tỉnh lại.
Cô muốn cứu Liên!
Trong đêm tối tĩnh mịt u ám, Thiên An như kẻ điên đến nghĩa địa quật mộ người tình lên, cậy nắp quan tài của nàng rồi cẩn thận đưa cái xác của Liên đến một nơi bí mật.
Mỗi hành động tỉ mỉ đến mức không ai biết, quan tài đã được quật lên.
Liên được đưa vào nơi ướp lạnh!
7 năm sau, ba mất, Thiên An trở thành giám đốc điều hành của Bùi thị. Thằng Khoa lại không có hứng thú với quản lý tập đoàn, trở thành một vị bác sĩ khoa nhi rồi giao toàn bộ tập đoàn Bùi thị cho Thiên An quản lý. Cô cũng được thừa hưởng cổ phiếu của ba ở Đỗ Bội thị.
Cô dùng tiền mua trực thăng riêng, âm thầm vận chuyển cái xác của Liên đến Mỹ.
Ở một bệnh viện nổi tiếng, Thiên An cho bác sĩ đặt ống thở lên gương mặt của Liên, cắm cái ống máu vào mạch của cô ấy, liên tục truyền máu để giữ cái xác được tươi. Theo công nghệ phát triển, họ gắn vào tim của Liên một con chíp điện tử, tim khiến cho cô đập lại.
Đỗ Bội Thiên An, điên rồi, cô làm tất cả những gì mình có thể để minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của mình dành cho người tình.
Gương mặt của Liên từ lạnh ngắt dần dần trở nên hồng hào, một ngày nọ mở trừng ra khi Thiên An nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy.
" Bác sĩ! Có phải vợ tôi đã tỉnh lại rồi không? "
Các bác sĩ ập vào, đưa đèn rọi vào mắt của Liên, rồi an ủi Thiên An.
" Đây chỉ là phản xạ tự nhiên của người thực vật. Xin lỗi, vợ cô chưa tỉnh lại được. "
Thiên An khẽ thở dài thất vọng!
Cô trèo lên giường bệnh trắng xoa, nằm cạnh Liên, ngủ thiêm thiếp.
Văng vẳng bên tai cô nghe tiếng nói nhu hòa của Liên hồi còn trẻ trung, ngày đầu tiên cô và Liên gặp nhau. . .
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro