Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: Tổ Tiên Không Thuận Lòng

Có lời người ta truyền nhau rằng hôn nhân giữa lứa đôi thường đã được ông bà tổ tiên đã khuất của hai bên gia đình lựa chọn từ trước, nếu họ không thuận mắt sẽ hành hạ cho ốm đau bệnh tật, xích mích giữa hai người để mối quan hệ rạn nứt không đến được với nhau.

Ở mâm cúng tổ tiên, trời đất ngày giao thừa sang Tết, để thể hiện lòng thành kính với bậc trưởng bối đã khuất, cô dâu trẻ mới về nhà chồng châm lửa đốt cây nhang để thắp nén hương cầu trời khẩn đất, xin phép tổ tiên cho thành đôi với cháu gái của họ.

Nguyện ước của Liên dường như không được tán thành, Liên vừa đốt lửa ở cây nhang thì lại có làn gió thổi tắt nó.

Cô 8 đứng gần đó nói thẳng vào mặt của ba cái An.

" Mầy thấy chưa, ông bà hiển linh rồi. "

Ba An thấy bực mình nhưng có bà con trong họ lớn tuổi nên không cự cãi với người chị của mình đến gần giúp Liên châm lửa đốt nhang mà cây nhang đúng là không bị ướt lại không thắp lên được. Ông đành chịu, bảo cô vợ trẻ thôi cầu khẩn rồi lạy cũng được.

Ở một góc An dòm theo mà cảm thấy khó chịu.

Đêm giao thừa, An ngó thấy Liên buồn dữ lắm, Liên ngồi mình ên ở một góc nhìn ra ngoài sân, An ngồi cạnh đó im lặng nhìn ra bên ngoài coi ba An cùng bà con túm lại ăn nhậu đờn ca hát để đón giao thừa, nhốn nháo căn nhà tổ của dòng họ Đỗ Bội.

Hai người ngồi một đoạn thì Liên mở miệng nói mấy câu buồn phiền.

" An có sợ không? Chuyện ông bà quở trách ấy. Có khi ông bà quở trách chuyện của chúng mình, nên không cho Liên thắp nhang cho họ nữa. Hồi lấy ba An, Liên cũng có thắp nhang mà vẫn thắp được, mà sao bây giờ lại? "

" Ừm, hồi bà nội còn sống có dạy An thế này, Có cầu có được! Sống ở đời, phải có đức tin mới đặng nên người! An có đức tin của mình. Đó là khiến cho Liên hạnh phúc. Liên có muốn làm bà xã của An không? "

" Tự nhiên hỏi mấy chuyện đó. Kỳ cục quá đi! "

Liên nghe An nói an ủi rồi ghẹo ghẹo mình thì hả lòng mát dạ, cô lấy lại được nụ cười tươi rói trên gương mặt.

Họ cùng nhau lại chổ bà con để vui vẻ đón giao thừa ở dưới quê.

Tuy ở giữa đám bà con cô bác, An thấy Liên sường sượng, rụt rè núp sát vào người của cô. Cả hai điều phải giữ khẽ nhưng mà cử chỉ thân mật dành cho nhau thì chốc chốc lại lộ ra không giấu được.

Thật lòng thì An rất ngại ở chổ đông người thể hiện tình cảm với người mà cô yêu. Nhưng mỗi lần ở gần ngửi được cái mùi thơm thơm ám mụi trên cơ thể của người đàn bà mà cô yêu, cơ thể cô không tự chủ được cứ hướng người về phía của cô ấy, thi thoảng cô ấy đi đâu thì tự nhiên cũng mắc đứng dậy tò tè đi theo sau. Có lần Liên đi đái mà cô cũng vô thức đi theo sau, đến tới nhà xí mới phát hiện, trời đất ơi, mình bị ma nhập rồi a.

Liên chỉ biết cười chứ không có rầy cô!

Cũng không biết ở lâu với nhau hay cơ địa là thế mà dần dần Thiên An phát hiện ra trên cơ thể của mình có mùi hương giống mùi hương trên cơ thể của Liên. Nên khi nhớ cô ấy cô lại tự ngửi mùi của bản thân để bớt nhung nhớ.

Người ta bảo vợ chồng sẽ có nét phu thê nên mỗi khi soi gương cô điều dòm dòm gương mặt mình coi có nét nào giống như Liên hay không, đúng là thi thoảng cô nhìn thấy bản thân có đôi mắt giống như đôi mắt của cô ấy nên mừng rỡ vô cùng.

Liên có ánh mắt giống như ánh sáng của Mặt Trăng ban đêm huyền ảo, còn cô có ánh mắt của ngôi sao đang mọc. Cả hai điều là những người vừa sống nội tâm và hướng nội, thích sống về đêm, yêu thiên nhiên và đam mê đọc sách. Nhưng cũng có lúc cô và cô ấy lại hướng ngoại thích đi du lịch, ngao du sơn thủy.

Liên bảo rất muốn cùng cô nếu có cơ hội sẽ cùng nhau đến đất nước Iceland, cô ấy từng đến đó thực sự rất đẹp và yên bình. Cô hứa với cô ấy sẽ cùng nhau đến đó để ngắm Bắc cực quang.

Hai người ngồi ở cái nồi bánh tét to đùng dòm dòm ngọn lửa bằng củi đang bập bùng cháy, thi thoảng nghe tiếng củi ướt kêu bụp bụp bụp nghe rất vui tai. Đêm giao thừa hai người cùng nhau đón năm mới đầu tiên cùng nhau ở nơi thôn quê, không còn những quá khứ cô đơn, lủi thủi một mình nữa.

" Đón tết kiểu này vui hơn ở Thành phố nhiều. Ước gì năm nào cũng được đón Tết như thế này thì vui quá! "

Liên thủ thỉ vào tai An, tâm tình.

" Năm sau, dẫn thằng Khoa cùng về nữa. Ba người chúng ta cùng nhau đón Tết, Liên nha. "

Liên mim mỉm cười thẹn, gật gù đồng ý. Cô biết An rất thương con trai của cô nên trong lòng cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc. La thì la như vậy, chứ cô biết khoảng cách tuổi tác giữa cô và con trai quá lớn, cô cũng muốn con trai mình có tuổi thơ đẹp mà không bắt kịp với tuổi trẻ. Liên nghe con trai mình kể lại hai mắt sáng như ánh sao trời, đi chơi với chị An vui ơi là vui. Cô nghe thì biết ơn cô ấy vô cùng, cảm ơn vì giúp cho con trai cô tìm được tuổi thơ đúng nghĩa. Có khi cô cũng nên thay đổi cách dạy con, cho thằng Khoa có cơ hội được vui chơi như bạn bè cùng tuổi. Cô biết bản thân là người sống rất thực tế. Từ khi bên cạnh An cô đã biết mơ mộng nhiều hơn, sống dễ dàng cho bản thân hơn. Tất nhiên mỗi lúc An chơi bời tơ tưởng những chuyện viễn vong quá, thì cô cũng giúp kéo An xuống mặt đất, sống thực tế hơn một chút bớt ăn chơi lại, học cách làm một người đàn ông trưởng thành của gia đình.

An cưng cô, sao cô không biết, mỗi lần ở bên cạnh nhau không phải lúc nào cũng phải làm chuyện ấy. An biết cô có tuổi, hay đau chổ này nhức chổ kia, nên lần nào bên nhau cũng đè cô xuống để bóp dò bóp cẳng, đấm lưng các kiểu.

Được chăm sóc đối phương chính là hạnh phúc nhỏ mà cả cô và An điều mong muốn bù đắp cho những tháng ngày cô đơn của những đứa trẻ mồ côi, thiếu thốn tình yêu của ba mẹ.

Giây phút năm cũ chuyển sang năm mới, An nhìn Liên nở ra môt nụ cười toe toét, chờ đợi cũng được, miễn là cùng chị đi hết đoạn đường này.

Nhưng mà. . . An không ngờ có một thứ gì đó đang nảy nở trong bụng của Liên. Một sinh linh sống đáng yêu lại chia rẽ tình cảm của họ.

Ngày gia đình trở lại Sài Gòn thì Liên bắt đầu thấy đồ ăn có mùi liền mắc ói.

An dẫn cô đi khám bệnh thì phát hiện Liên đã có bầu. Đứa con này là giọt máu của ba cô, là em ruột của cô nhưng cô xem nó như Nghiệt chủng!

Thấy người từng hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc mình suốt cả đời ngày một xa cách, cộng thêm tâm lý bất ổn của phụ nữ mang thai, Liên nhiều lần nghĩ đến chuyện phá thai, rồi lại không nỡ. Dù gì cũng là một sinh mệnh, tuy nhiên đứa trẻ này dù là em ruột của An, nhưng nó chính là minh chứng cho sự không trong sạch của cô, cô cùng ba An quan hệ để có bầu, nên không trách tại sao An lại ghét bỏ nó.

Cái bụng của Liên càng lớn thì càng làm An cảm thấy khó chịu, như cái mụt nhọt trên mí mắt không làm chết người nhưng mỗi lần nhìn vào lại cứ muốn nặng nó ra cho đã nhưng nặng hoài không nặng được mới tức chứ.

Liên xấu hổ lắm, nhất là đối với người con gái mà cô yêu, cô có con với chồng nhưng nhục nhã như bị người ta làm nhục để phải mang chửa hoang.

An ơi! Tha lỗi cho chị! Đáng lẽ, lúc ba em đòi không dùng bao cao su, chị nên từ chối. Lý do có rất nhiều nhưng chị đã mềm lòng. Chị đã phản bội lòng tin của em, chị là người đàn bà xấu xa.

Trong cơn thảm não, Liên hận bản thân mình!

Chị không xứng đáng được em yêu, chị không xứng đáng với tình yêu của em.

An lạnh nhạt với Liên, khiến cô có bầu mà như nửa sống, nửa chết, ốm đau bệnh tật triền miên, cô cũng không dám uống thuốc sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Khuôn mặt của một người đàn bà đẹp, lúc tiều tụy cũng làm người khác mê hồn.

Trước kia Liên rất minh mẫn, lanh lợi bây giờ thì làm đâu bỏ đó, thẫn thẫn thờ thờ, hay quên, con muỗi đậu trên tay hút máu cũng không buồn đập.

An cũng y chang, trong đôi mắt cô lúc nào cũng lộ ra nét lạc thần, đờ đẫn và u buồn.

An lao mình vào công việc và ít về nhà hơn, có hôm cô không muốn về nhà thì gọi cho Thùy Dương sang nhà cô nàng để ở ké.

Thùy Dương độc thân, lại là chủ của một căn biệt thự rộng lớn khang trang, tất nhiên là không thành vấn đề. Chưa kể chuyện Thùy Dương là con ông cháu cha, Liên dù có muốn ngăn cản cũng không có cách nào để cưỡng ép người này đừng cho An ở, như cách mà cô làm cho Hạ Linh Nhi biến mất khỏi cuộc đời của An.

Liên suy sụp rất nhanh. Cô biết chuyện tình cảm của mình và An sắp đi vào ngõ cụt. Khuôn mặt Liên càng ngày càng u ám, tăm tối.

Thấy vợ càng lúc càng xanh xao gầy gò, ốm yếu thì ba An phát hoảng. Mong muốn có thể giúp được vợ mình một điều gì đó. Trái tim của một người chồng bao giờ cũng thương vợ mình hơn tất cả.

Tình cảm vợ chồng bao giờ cũng mênh mông. Làm thân đàn ông lại không hiểu được tâm tư của phụ nữ. Con An cứ đi làm suốt rồi chơi bời bên nhà bạn của nó, phải như có nó ở đây thì hay biết mấy, dù sao cũng là thân phái nữ với nhau, có gì buồn lòng cũng dễ dàng tâm sự hơn.

Dù làm ba mà bắt con mình phải hầu mẹ kế sanh nở thì ba An cũng cảm thấy bất công cho con An, nhưng ở nhà bây giờ chỉ có nó là thân con gái không nhờ nó thì biết nhờ ai.

Ba An gọi điện cho Thiên An tâm sự bệnh tình của dì Liên cho con nghe.

" An à, con về nhà mình ở đi. Tìm cách tâm sự với dì Liên. Dì có bầu mà cứ bệnh tật hoài ba rầu dữ lắm. Tánh dì con ở lâu cũng biết rồi, dì không phải là người hay kể khổ. Những điều không vui, nhất là những chuyện buồn, dì thường hay giữ kín trong lòng nên ba cũng không biết dì có nỗi khổ tâm nào khó nói, chứ từ hồi có bầu tới giờ ba để ý dì Liên cứ im lặng suốt ngày, còn không muốn nhìn mặt ba nữa! "

Ở bên kia đầu dây, ba An không nghe âm thanh gì của con mình còn tưởng nó cảm thấy bực mình nên đã cúp máy.

" Con hiểu rồi. Mai con sẽ thu sếp đồ đạc về nhà. "

Ba An nghe thì mừng rỡ hết lời khen con gái có hiếu, hiểu chuyện.

An tắt điện thoại, đứng lặng người.

Tại sao cuộc đời lại có những điều, oái âm cay nghiệt như thế này?

































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro