Hồi 12: Tổ Ấm Trọn Vẹn
Ngày nọ, ba gọi Thiên An vào thư phòng, cũng lâu rồi từ hồi cô còn nhỏ hai cha con rất thân thiết với nhau, mẹ kể ba đi đâu cô cũng tò tè chạy theo sau để được ông ấy ẳng lên ôm vào lòng cưng chiều.
Hồi nhỏ, cô rất thích ôm ba mình, không hiểu từ lúc nào hai cha con lại trở nên vô cùng xa cách.
An ngồi đối diện ba mình, dòm dòm ba mình ngơ ngác không biết vì lý do gì gọi mình đến thư phòng.
" Con có chuyện gì muốn nói với ba không? "
An chột dạ, câu nói không rõ ý tứ ấy khiến người có tật như cô rục rịch, như ý ba là cô có điều gì giấu, làm lén lút sau lưng ông ấy hay không?
Con ngủ với vợ của ba!
An không có ngu, nếu nói ra sự thật nhất định tan nhà nát cửa, cha con không nhìn mặt nhau từ đây đến cuối đời.
" Con đâu có. "
Ba Thiên An bỗng nhiên cười ha hả, đưa tay xoa xoa đầu của cô rất tự hào.
" Thôi, con không cần khiêm tốn, ba nghe dì Liên nói lại rồi. Con ở công ty của dì ấy làm việc rất chăm chỉ, đã được lên chức vụ quản lý của một phòng ban. Con gái cưng của ba phải như vậy chứ! "
An làm bộ cười cười khì khì, hú hồn hú vía. Cô dòm người cha thương con gái, tự hào vì con gái đã có chút thành tựu trong sự nghiệp mà cảm thấy vui sướng và hạnh phúc. An lại không nỡ nói ra sự thật! Sự thật là cô yêu vợ kế của ba ba rất nhiều!
" Cũng được một thời gian, chắc con đã sống chung chan hòa với dì Liên rồi đúng không? "
" Dạ. "
Ba của Thiên An giống như cô ấy, rất đơn giản với người mình yêu, không có chút đề phòng, hoàn toàn tin tưởng.
Mà có đề phòng thì làm sao có thể ngờ vợ mình lại dan díu với con gái của mình được cơ chứ!
Lúc quay về phòng, An trèo lên giường suy nghĩ về những gì ba mình nói rằng hy vọng cô quay về tập đoàn của gia đình để làm. Cô cảm thấy có chút khó chịu, vì cảm thấy mọi sự nổ lực của mình chỉ là để trốn tránh việc làm cho gia đình, có chút tự do ba lại muốn cướp lấy một lần nữa.
An cảm thấy mệt mỏi, như cả đời cô cố gắng được ông ấy yêu thương nhưng cách duy nhất là phải làm theo ý của ông ấy.
" Liên, chị cảm thấy em có phải bất hiếu hay không? Nhưng em không muốn quay về làm cho công ty của gia đình. "
" Không có đâu. Em muốn làm gì, có là cha mẹ cũng chỉ nên góp ý chứ không nên chen vào. An của chị rất ngoan, em ngoan nên mới suy nghĩ như vậy. "
Liên dúi đầu người kia vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
" Ba em rất thương em. Ông ấy cứ hay tâm sự với chị không biết em ra đời đi làm có ổn hay không, chẳng thấy em nói gì cả, ông ấy cũng lo lắng nên chị mới an ủi ông ấy. Vì ba em thương em hơn bất cứ ai, nên lúc chị nói em được thăng chức, ông ấy vô cùng tự hào về em. "
An biết ba thương cô, nhưng cô lại không thương ông ấy như nào nữa, cô chỉ có cảm giác ông ấy cũng đâu có thương cô như cách mà cô muốn thì cũng không thể trách cô không thương ông ấy như cách mà ông ấy muốn.
Thiên An cuối cùng lựa chọn không quay lại làm cho tập đoàn của gia đình. Kể cả cổ phiếu của tập đoàn trong tay ba mình cô cũng không có hứng thú, nếu ba để cho cô thừa hưởng cô sẽ không bán nhưng lợi tuất hằng năm nhất định đem đi bố thí hết cho người nghèo.
Còn Liên, ông ấy không để lại cho cô thừa hưởng, cô cũng nhất quyết lấy cô ấy về làm vợ mình.
Cơn gió bấc đến không bao lâu mang theo hương hoa Mai đua nở trên khắp mọi nẻo đường của Miền Nam. Năm nào tới tết, gia đình họ Đỗ Bội điều kéo nhau về nhà tổ của họ để đón Tết.
Ba An dẫn Liên cùng Thiên An, có cả vú Hồng nữa về quê hương ở Vĩnh Long để chơi Tết. Thằng Khoa thì gửi bên nhà bà con bên nội của chồng quá cố của Liên ăn Tết ở bên bển luôn.
Vú Hồng đẻ ở dưới quê, nên về tới quê là vú Hồng chia tay xin đến thăm hỏi bà con trong nhà vú, hết Tết vú Hồng mới quay lại làm quản gia cho gia đình Thiên An.
Tranh thủ lúc ở Sài Gòn, Thiên An còn mua mấy giỏ quà Tết để tặng cho vú Hồng đem về quê để cho bà con ở dưới quê còn nghèo của vú, chắc là mọi người sẽ mừng dữ lắm luôn.
Ở công ty, Thiên An cũng được nhận một giỏ quà Tết giống như mọi người, cô mang về khoe với Liên, khui ra coi có gì ở trong đó rồi đưa bánh qui cho cổ ăn thử. An cười khì khì khi thấy Liên nhóp nhép nhay bánh.
Liên ăn mà cảm thấy có chút buồn cười, kiểu như tự mình ra lệnh cho cấp dưới mua rồi tự mình ăn đồ ăn mình mua luôn a.
Từ lúc, Thiên An đến Bùi thị làm, vì sức mạnh của tình yêu, mà đãi ngộ của công ty đối với nhân viên đã tốt hơn rất nhiều, cũng không biết nhờ phúc của ai đây nữa?
An tâm sự với Liên chuyện bất bình ở trong công ty thì Liên mới để ý sửa đổi. Liên bảo với cô trước giờ không có để ý lắm đến chuyện của tập đoàn, vì có giám đốc điều hành đứng ra quyết định mọi chuyện, An không nói cô cũng không biết cấp dưới lại lộng hành đến như vậy. Đúng là mấy người ở trên cao không phải chuyện gì ở dưới cũng biết.
Nói chuyện về quê, ba mới lấy Liên không lâu, mà đám cưới được tổ chức rất đơn giản, bà con trong họ có mấy người còn cảm thấy ngại mà không đi nên đây cũng là lần đầu tiên ba An dẫn vợ kế về dưới quê để ra mắt bà con bên họ nội còn sinh sống ở dưới quê giữ đất bám làng.
Bà nội An đẻ rất nhiều con, những mười mấy người con, ba của An là gần út mà cũng vào tuổi trung niên còn mấy người họ hàng khác bây giờ đầu đã hai thứ tóc, có vài người bác lớn tuổi của Thiên An đã qua đời.
Gia đình An ghé tiệm ăn bên đường để làm tô hủ tiếu cho ấm bụng rồi về thẳng Vĩnh Long.
Lúc trời mới lờ mờ sáng, gia đình cô đã đi, nên có hơi mệt. An ngủ gà ngủ gật trên xe hơi, há miệng chảy cả nước bọt ra bên ngoài, Liên thấy vậy mới ở băng ghế trên đi xuống ngồi cạnh để cho An dựa lưng mà ngủ. Ba An cũng không để tâm mà tập trung lái xe, còn khen hai người, con chồng mẹ kế tình cảm thắm thiết thật là vui mừng.
Vừa tới đầu làng, An mở mắt ra đã thấy cảnh sắc nông thôn khác xa với thành phố.
Bước xuống xe hơi, gần cổng nhà tổ An đã nghe tiếng vịt kêu quác quác quác ở con kênh ven sông. Ở trong sân có bầy gà đã ị mấy bãi cứt, cái mùi hôi thối kia khiến cô không thể thở nổi.
Ta nói, ở dưới quê hay rãnh rỗi nên thích nuôi con này con kia cho đỡ buồn với có thịt gà thịt vịt ăn mấy hôm đám giỗ đám quải.
Mấy người nông dân ở đây rất hiền hậu, chất phác, hào sảng, ai tới nhà có gì điều mời khách ăn.
An nhìn đám cứt gà nho nhỏ chi chít trên cái sân lót gạch tàu đỏ chét mà ghê không chịu nổi, cô cố gắng đi né né chổ cứt gà sợ đạp trúng chắc ớn tới chết.
Cô ngó sang cái lu được nung bằng đất nâu nâu bám đầy rong rêu dùng để đựng nước mưa sài cho sinh hoạt hằng ngày, cũng đủ hiểu mức độ nghèo khó của mấy người bà con ở dưới quê.
Nói đi cũng phải nói lại, từ bên ngoài nhìn vào, Thiên An cảm nhận được sự uy nghiêm, bề thế, cùng với đường nét chạm khắc tinh xảo của nhà tổ, cho thấy ông cố bà cóc ngày xưa của dòng họ Đỗ Bội là người rất giàu có.
An nghe ba kể lại ngày xưa gia tộc của nhà mình là địa chủ có tiếng ở tỉnh Vĩnh Long, ruộng đất cò bay thẳng cánh, có người còn từng giữ chức tổng đốc của tỉnh Vĩnh Long.
Ba An kể lúc ba còn nhỏ ở nhà với ông bà nội, nơi này còn cây cối um tùm, làng mạc còn khá là hoang sơ, nếu cô xem lại những thước phim thời kháng chiến sẽ thấy cảnh sắc cũng tương tự như thế.
Hồi xưa còn đường đất, bây giờ được xây những con đường tráng xi măng đi lại thuận tiện hơn rất nhiều.
Bề thế là thế nhưng một ngôi nhà được xây cất cách đây từ rất lâu rồi, trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, bám đầy rêu phong dù đã được trùng tu vẫn tỏa ra một nét u buồn, tan thương của dĩ vãng xa xôi. An rất nhát gan và sợ ma, mỗi lần về quê thăm ba con ở lại căn nhà tổ nghỉ ngơi cô điều cảm thấy nó dường như lạnh hơn những ngôi nhà bình thường ở trên thành phố, cộng thêm cái mùi ẩm mốc gây ớn lạnh.
Xem phim cũng thấy ngày xưa ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, đã mang danh là địa chủ 10 người thì hết 9 người là sống rất tàn ác với người dân nghèo khổ. Thiên An hiểu rất rõ, nên cũng không phải vì nhà tổ của gia tộc mình mà phải bênh vực cho bằng được. Cũng chẳng rõ ngày xưa nơi đây đã từng chứng kiến bao nhiêu mảnh đời bất hạnh bị giày vò cho tới chết.
" Chị tám ơi! "
Tiếng ba của An gọi vào bên trong căn nhà tổ của gia tộc Đỗ Bội, ba cô tới sớm nên căn nhà tổ vẫn còn vắng vẻ, mấy hôm nữa thôi sẽ đông đúc bà con cô bác đến như trẩy hội. Có năm còn có cả những cô bác ở Mỹ về nước để ăn Tết, cũng sẵn tiện thắp nhang cho những người đã khuất, thể hiện lòng thành kính với những bật sinh thành.
Nhà tổ của dòng họ Đỗ Bội do một người cô thứ 8 của Thiên An canh giữ, người cô này nay cũng đã già tuy nhiên vẫn còn chưa có lẩn, đi đứng còn được nên vẫn ở lại đây quáng xuyến ruộng đất mồ mả của ông bà tổ tiên để lại. Đất tổ rất linh thiêng, nên mọi người trong gia tộc có lời thề, dù có nghèo cũng nhất định không bán đất tổ, sợ ông bà quở chết.
Thiên An từng gặp mặt bà nội của mình, bà sống thời Pháp thuộc nên thông thạo tiếng Pháp, hồi xưa bà rất hay ăn trầu, và chơi đánh bài tứ sắc với đám bà cụ lão luyện ở trong làng trên cái ván ngựa gỗ quý giá. Bà xòe bài rất mát tay, hồi nhỏ bà nội hay dạy Thiên An chơi đánh bài tứ sắc, cô rất thích nên chơi không chớp mắt, cũng không biết cái máu cờ bạc do cô sanh ra có sẵn hay do bà nội cô dạy dỗ nên người nữa. Nhớ hồi xưa bà cô chơi có mấy ngàn đồng với mấy cụ thôi, chơi cho vui chứ già cả rồi ai mà cần tiền. Vậy mà mỗi lần có tiền lẻ ở trong người, bà nội hay gọi Thiên An lại rồi móc móc gì đó ở trong lưng quần, lận lận được một sấp tiền lẻ, dúi vào tay của Thiên An bảo mua bánh trái gì mà ăn.
Thiên An rất thương bà nội, lần nào cô về quê thăm bà điều gọi cô vào căn phòng ngủ đơn giản có mùi bà già của bà, rồi móc tiền riêng để cho cô ăn bánh trái. Cô thương bà nội của mình rất nhiều!
Ông nội cô mất sớm nhưng bà nội cô sống rất thọ, mẹ cô mất mấy năm sau bà nội của cô mới mất, hưởng dương 90 mấy tuổi lận. Lúc bà nội cô mất, bà ra đi rất thanh thản, có tu mấy kiếp mới được ra đi thanh thản như thế. An cảm nhận được vì bà nội của cô là người rất hiền lành.
Ngày bà nội cô mất, mấy bà cụ trong xóm ở cái hội đánh bài tứ sắc buồn thúi ruột thúi gan, ai cũng đến dự đám ma của bà nội cô. Sau đó, thì mấy bả cũng lần lượt ra đi.
An dòm ngó thấy tấm rèm cửa hạt châu rung rinh, cô tám của cô đang đội nón lá từ sau hè chắc đang làm vườn bước ra dòm thấy cô thì mừng rỡ, dòm ba cũng thế nhưng bỗng nhiên An để ý ánh mắt của cô tám của mình dòm Liên thái độ rất kỳ lạ.
Thoáng chốc nụ cười trên gương mặt của cô hụt tắc, nét mặt chay sần theo năm tháng sương gió đanh lại nét gì đó rất khó chịu.
" Cô này là? "
" À, để em giới thiệu, đây là vợ mới cưới của em. Cổ tên là Liên. "
An thấy Liên nở rộ ra nụ cười xã giao, chan hòa nắng ấm, nụ cười làm cô chết mê chết mệt nhưng nụ cười ấy lại không làm cô tám của Thiên An hài lòng.
Cô tám Thiên An dửng dưng với cô em dâu trẻ, như người dưng nước lã, dòm sang đứa em trai.
" Cơm nước gì chưa? Tao có nấu hồi cháo gà ở dưới bếp đó, có đói thì múc ăn. Tao còn đang làm dở công chuyện ở sau hè. . . "
Cô tám nói rồi quẳng mặt rời đi, như tạt một gáo nước lạnh vào mặt của Liên.
Cũng không có gì lạ, ngày xưa trong các người dâu em, cô tám thương mẹ của Thiên An nhất trong tất cả, bà ấy ghét Liên cũng không có gì là lạ ở đây. Trái lại nếu bà ấy cởi mở tươi cười An mới lấy lầm lạ ấy. Điều này, An đã dự liệu được nên nói trước với Liên, cô ấy trưởng thành rồi mấy chuyện chị chồng, em dâu coi như đã từng niếm trải, không cần thiết cô phải bận tâm.
Nói thì nói vậy, An cũng hiểu là Liên cảm thấy hơi lạc lỏng trong căn nhà tổ dòng họ Đỗ Bội. Chả trách sao, Liên không cho thằng Khoa theo cùng, mặc dù nó có ý định đòi đi, thằng này coi vậy chứ đeo mẹ nó dữ lắm, mẹ nó đi đâu thì có cũng muốn đi cùng. Có lần An ghẹo nó, thì nó bảo không phải nó nhõng nhẽo, nó chỉ sợ người ta ăn hiếp mẹ của nó mà thôi.
An nghe xong mới hiểu, tình mẫu tử quả thật rất thiêng liêng.
Người yêu thì bỏ được, mấy đời mẹ nào mà đi bỏ con đâu.
An nghĩ mà cảm thấy lung lay ý chí rất nhiều, vì cô biết Liên là người rất coi trọng hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Hơn ai hết cô hiểu rất rõ, tại sao cô ấy lại muốn nó hoàn hảo, bởi vì cô ấy được nuôi dưỡng trong một gia đình không lành lặn, có lẽ ước mơ duy nhất của cô ấy chính là được chính tay mình tạo ra một tổ ấm trọn vẹn.
Hơn ai hết cô nên hiểu vì bản thân cô cũng mong muốn điều tương tự đối với mình.
Một tổ ấm trọn vẹn!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro