Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Ông Trời Cho Yêu Ai Thì Yêu Ở Đâu Mà Lựa Với Chọn

Đôi lúc, Thiên An ngồi một mình suy nghĩ, sao ông trời không cho cô yêu mấy người cùng tuổi hay hợp tính cách, chắc chắn là dễ dàng sống chung hơn, kiểu trẻ trâu muốn làm gì thì làm không sợ trời không sợ đất.

Nghĩ lại sao lại yêu Liên, yêu một người đàn bà đã có chồng, có con còn lớn tuổi nữa. Cái kiểu quá chênh lệch, tại sao, cô không hiểu tại sao? Cô chỉ biết ánh mắt đầu tiên cô và chị trao cho nhau, cô đã biết mình phải lòng chị rồi, chị chính là người phụ nữ ngoại lệ, chân ái của đời mình.

Nói sao cho đúng đây, cô đọc ở đâu đó có câu nói rất hợp tình cảm của cô và Liên dành cho nhau,

Bởi vì bản thân từng bị ướt mưa, cho nên mới cố gắng đóng vai làm người che ô, cái mà cả hai đang cố gắng bảo vệ không phải là người đứng ở dưới tán ô ấy, mà là tia nắng ấm áp cuối cùng còn sót lại trong trái tim mình!

An đi làm về nhà mệt mỏi lết từng bước chân mệt nhọc lên trên phòng.

Cô ngả người nằm sụp xuống giường, hai con mắt thao láo nhìn lên trần nhà.

Sau đó, cô chụp lấy tấm hình gia đình có mẹ đặt ở trong lòng ngực cuộn tròn lại như một cái kén, miệng buồn bã lẩm nhẩm.

" Mẹ ơi! Con phải làm gì đây? "

Lòng Thiên An bỗng lao đao đến lạ, vừa nghĩ rồi miệng bắt đầu lẩm nhẩm vài câu hát bâng khuâng.

Cô như thế chìm sâu vào giấc ngủ. . . Quần áo công sở cũng không chịu thay.

Ở một góc công viên, cô cùng mẹ mình ngồi hóng mát, mẹ cô nhìn cô cười hiền. Nụ cười mà cô mãi khắc sâu ở trong tim.

" Mẹ có giận ba? "

Mẹ cô cười nhân hậu, nhẹ nhàng lắc đầu.

" Con người đến với nhau do duyên phận, hết duyên tự khắc sẽ rời nhau. Miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc, . . . Từng cùng nhau có những ký ức vui vẻ mẹ đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Mẹ chỉ muốn thấy con gái của mẹ vui. Nhà là nơi bình yên, nếu ngày nào đó ngôi nhà không thể cho con một mái ấm thì con hãy mạnh mẽ rời đi. Rồi sẽ có một người trân trọng con. . . "

Thiên An tỉnh giấc thấy lệ tràn khóe mi, lòng thấy hụt hẫng, mẹ không còn sống nữa rồi.

Cảm thấy tay tê cứng nhìn sang mới thấy Liên nằm cuộn tròn trong lòng của cô, áp đầu lên cánh tay của cô hai mắt nhắm nghiền lại, ngủ thiếp đi.

Ba lại đi công tác xa nhà, cô ấy mới liều lĩnh tới mức mò vào phòng của cô ngủ ngon lành cành đào.

An đưa tay vén những sợi tóc mai trên gương mặt thanh tú của người mỹ nhân khiến lòng cô dao động mỗi khi ở gần bên.

Liên đẹp dữ thần trời ôn, nhưng chẳng hiểu sao dạo này thấy cô ấy già dặn đi rất nhiều, ánh mắt Thiên An dừng lại ở một sợi tóc bạc trên đỉnh đầu của Liên.

Chị già rồi sao?

An đưa tay vuốt ve mái tóc của người thương, thương quá trời thương rồi. Cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn cưng nựng lên đỉnh đầu của người phụ nữ mình gọi là Mẹ kế, lòng yêu da diết không thôi.

Nằm nằm một đoạn An dòm dòm cơ thể ú nu của Liên, khóe miệng cười hiền hiền, chẳng biết tập thể dục ăn kiêng kiểu gì nữa mà người càng ngày càng béo ú ù u ra thế này không biết?

" Em cười gì thế? "

An giật mình khi người kia tỉnh giấc dòm mình ngây ngô.

Nói sự thật chắc chắn là sẽ lại giận dỗi cho coi nên cô chối nhây.

" Có cười gì âu! "

An xoa xoa bắp tay mập mạp của Liên, bụm miệng lại cố gắng không cười thành tiếng.

Liên dòm dòm vẻ mặt gian xảo của người đối diện, khóe môi hồng hường bất bình hô to vừa nói vừa đành vào lòng ngực của người kia.

" Lại cười chị mập có đúng hông! Em hại chị bữa giờ lo cho thằng Khoa ôn bài ôn dở mà không có tâm trạng tập thể dục luôn đó. "

Tiểu thơ nhà họ Đỗ tiện tay chụp lấy cánh tay mềm yếu của người kia kéo lại gần như sát với lồng ngực của mình xoa xoa nắn nắn cưng cưng thương thương.

" Cần gì tập thể dục, đây em bù đắp cho chị bằng cách khác, đảm bảo sau đêm nay giảm được 10 ký luôn. "

Thiên An ghẹo chọc, cúi đầu ngậm lấy môi người yêu không danh chẳng phận của mình.

Hương thơm dịu dàng, tươi mát từ đôi môi hồng hường nhu mì của người đàn bà mà cô đắm say khiến cho tim của Thiên An quặn thắt từng cơn xúc tình.

Liên để người tình cắn môi, dung túng đầu lưỡi chạy loạn xạ trong cổ họng, ánh mắt trong sáng của cô dần dần trở nên đờ đẫn, mụ mị, khóe môi yêu kiều khẽ nhếch lên, đón nhận nụ hôn cuồng si ngày một sâu hơn, ướt át hơn.

Mỗi lần có ba của Thiên An ở nhà, hai người trông nhau như kẻ thù, tỏ vẻ không ưa đối phương, giữ trong mình sự liêm khiết của con chồng và mẹ kế. Ba của Thiên An vừa đi vắng, hai người đã bắt đầu gần gũi nhau hơi quá đà.

Đi làm về là Thiên An kéo Liên lên phòng để thỏa mãn thú vui thể xác của mấy người yêu nhau.

Quắn quéo trên giường đến khi không ai còn hơi sức để làm tiếp.

An hay ghẹo Liên, sáng làm ở công ty của chị tối về còn tăng ca với chủ tịch công ty, nhân viên ưu tú như cô không phải kiếm ở đâu cũng có đâu a.

Liên hết nói nổi cái người rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng mà, cũng chẳng biết ai cứ kéo cô vào mấy trò chơi thể xác này đây nữa, bây giờ còn tự hào!

Hai người hôn môi rồi làm chuyện ấy, làm chuyện ấy rồi lại hôn môi, không cách nào khống chế được, cứ muốn gần gũi đối phương liên tục.

Liên hay mắng Thiên An là đồ háo sắc nhưng bản thân rõ ràng là dung túng cho đối phương làm chuyện tầm bậy với mình. Cô nói không thích, đối phương nhất định không làm, nhưng cô lại phối hợp mà cùng nhau thỏa mãn nhu cầu tình dục của hai người.

Liên đã bước qua cái tuổi sồn sồn rồi nên làm cái chuyện ấy nhiều quá cũng ê ẩm chổ đó, đâu còn trẻ như hồi nhỏ nữa mà người này có mấy cái kiểu dáng sáng tạo mà dị hợm, cô chiều theo sau đó hối hận vì bị nhức eo, đau lưng, và ngay cả chân tay cũng mềm nhũn như bún.

" Em không mệt sao? "

Liên hỏi khi An vừa đi làm về cơm nước mới xong liền lôi mình lên phòng để bóp ngực mình, khỏi cần nói cũng biết tiếp theo thế nào cũng đè cô ra để làm tầm bậy.

An rời tay khỏi cái ngực của người ta, bàn tay chậm chạp dịch chuyển xuống hai cái đít tròn trịa bắt đầu xoa xoa nhẹ nhàng, lâu lâu còn tiện tay vỗ một phát nghe bịch bịch.

" Liên, thời gian chúng ta có thể gần gũi bên nhau không nhiều, ba cũng gần về nên em muốn tranh thủ. Với lại, em sợ bây giờ không cùng chị làm những chuyện thân mật với nhau, lỡ mai đây không còn cơ hội. . . "

Liên ôm đầu An áp vào ngực mình để nghe tiếng tim cô đập vì em ấy.

" Chị luôn ở đây mà, không đi đâu cả, ở bên cạnh em suốt đời luôn! "

Chủ tịch Bùi ôm chặt lấy người ta vào ngực. Hai người cứ thế cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của nhau.

Hai người buông nhau ra để dòm nhau, Liên thấy trong ánh mắt của Thiên An có thứ gì đó bí hiểm. Em ấy trước đó cũng vậy, xưa nay không đổi, trong người đều như mang rất nhiều những suy nghĩ nặng nề, em ấy đang nghĩ ngợi gì cô rất muốn biết nhưng chẳng dám hỏi. Cô rất hiểu người cô yêu, muốn nói sẽ nói còn không nhất định sẽ giả vờ đánh trống lảng sang chuyện gì tào lao mía lao nào đó.

Cô cũng có tuổi rồi chẳng hiểu sao lại yêu con oắt con này nữa.

An nhìn Liên trầm ngâm suy nghĩ, hay là xúi chị ấy ly hôn với ba, hai người rời khỏi căn biệt thự này, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình khác.

Hạnh phúc và thỏa mãn nhưng cô không nỡ, lương tâm dày vò cô mỗi ngày khi nghĩ đến chuyện ba sẽ rất buồn, buồn vì bị chính người vợ mình tin tưởng và con gái ruột phản bội.

Trên đời này không phải sự thật nào cũng nên nói ra, có những sự thật không biết thì tốt hơn.

Thiên An tuy giận ba mình hay rầy la, tính cách cha con cũng không mấy gì hợp nhưng cô lại rất có hiếu, cô không nở làm tan nát trái tim của một ông già đáng thương cô đơn hóa vợ bó bụa nuôi con, đến tuổi già muốn tìm chút ấm áp bên cạnh một người đàn bà hiền lành, tử tế và nhân hậu như Liên. Lẽ nào, cô bảo Liên đi phản bội ông ấy. Cô biết nếu cô mở lời Liên nhất định cùng cô dẫn thằng Khoa đi, nhưng cô mở miệng không được như bị mắc xương cá ấy.

Lúc nhỏ, mẹ Thiên An có xem bói cuộc đời và tình duyên cho cô, trước khi chết còn nói cho cô biết sau này tình yêu rất lận đận, phức tạp có thể rơi vào tình tay ba, kết hôn muộn sẽ tốt hơn. Cô không nghĩ ngợi nhiều, vì không tin tưởng lời mấy ông thầy bói toán, nào ngờ lại linh nghiệm còn phức tạp hơn cả trong tưởng tượng của cô.

Cô muốn coi Liên là vợ chứ không phải Mẹ kế, nhưng vì tình nghĩa cha con, và tình cảm Liên dành cho con trai hy vọng lớn lên trong gia đình có ba mẹ anh chị em đàng hoàng như con nhà người ta mà An cắn răng chịu đựng, chấp nhận chịu thiệt yêu mà không dám công khai người yêu cho thiên hạ biết.

An biết mình rất bất hiếu khi nghĩ đến chuyện ba mình đã già, không thể sống cả đời được, rồi ngày nào đó cô và Liên sẽ có thể được ở bên cạnh nhau, sống cả đời vô tư vô lự cùng nhau nuôi thằng Khoa nên người, lấy vợ sinh con hay lấy chồng sinh con điều được.

Cùng ba mình chia sẻ hương vị của một người đàn bà, thi thoảng Thiên An cảm thấy mình rất dơ bẩn.

Kẻ như chắc chắn chết rồi sẽ xuống địa ngục.

Cô nghe người ta nói đàn ông rất dơ bẩn nhưng đồng tính nữ còn dơ bẩn hơn rất nhiều, tất nhiên cô không hoàn toàn đồng ý, có người này người kia nhưng bản thân cô lại như hiểu biết ý vị của câu nói đó.

Tham dục chính là thứ mà họ nói đến.

Cả ngày cô chỉ mơ được sờ bướm của Liên, được bóp vú xoa ngực của Liên. Không phải dơ bẩn thì cô cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để lột tả về bản chất con người của mình nữa.

Cô rất ghét đàn ông dâm dục vì họ đối xử với đàn bà không khác nào nô lệ tình dục rồi những vụ cưỡng hiếp ở Ấn Độ làm cô tức đến không ngủ được. Hóa ra, bản thân cũng chính là dơ bẩn như đám người đàn ông đối với phụ nữ, cả ngày chỉ biết thỏa mãn, thỏa mãn không biết cái gì hết nữa.

An chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, cô chỉ biết cô rất thích dúi đầu vào ngực của Liên, ôm cô ấy ngủ. Cảm giác rất ấm áp, như hồi mẹ còn sống mẹ luôn ôm cô ngủ, ru cho cô nghe những bài ca ru con dân dã miền tây.

Ầu ơ. . . Nhạn về biển Bắc nhạn ôi. . .
Bao thuở nhạn hồi kẻo én đợi trông.

Ầu ơ. . . Mấy đời bánh đúc có xương. . .
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.

Ầu ơ. . . Công cha như núi Thái Sơn. . .
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. . .
Ầu ơ. . . Một lòng thờ mẹ kính cha. . .
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro