Hồi 1: Chào Đời
Năm đó, dòng tộc Đỗ Bội lại đón chào một cô công chúa mới.
" Thiên An! Chạy chậm chậm thôi, kẻo té đó con à. "
Mẹ cô bé ở phía sau vừa chạy vừa lo lắng rầy la. Còn cô bé nhỏ thì cứ lí la lí lắc mà chạy ủng ỉn như chú vịt con ở phía trước. Đứa trẻ con này rất tinh nghịch, vừa chào đời đã nghịch ngợm quậy phá, khiến cho ba mẹ ông bà cũng mệt mỏi với con bé tiểu thơ nhà này.
Cô bé này lạ lắm khi thì đùa giỡn nghịch ngợm, khi lại im lặng như tờ.
Gương mặt lại có nét rất giống bố xem lại điển trai phong độ chứ chẳng xinh xắn như con gái.
Thi thoảng có người còn gọi nhằm là một đứa bé trai. Ba mẹ con bé chỉ biết cười gượng.
Cái mặt lếu láo của Đỗ Bội Thiên An, ai mà bảo cô là con bé gái đâu chứ.
Mắt một mí xếch lên như ba Tàu chợ Lớn, cái miệng nhỏ xíu nhọn hoắt dảnh dảnh trông như bà chằn lửa ấy. Con bé sinh vào đầu năm dương lịch có cái nết hung dữ trong người, ai đụng vào đều la quang quác, cả ngày chỉ đeo bám lấy ba mình.
Cô bé này là con gái một ở trong nhà, là đứa trẻ nhỏ xíu của dòng họ Đỗ Bội lại có hai cái má phúng phính rất đáng yêu nên ai cũng thương yêu, cưng chiều từ nhỏ.
Đầy tháng, thôi nôi và sinh nhật điều được tổ chức ở nhà hàng 5 sao mời rất nhiều người thân và bạn bè của gia đình đến dự lễ.
Căn phòng rộng lớn chứa không hết chỗ đồ chơi và gấu bông của cô bé được tặng.
Con bé có cái nết rất hay chán, đồ chơi được ba bốn bữa lại muốn chơi thứ gì đó mới lạ.
Ba ôm cô bé vào lòng, xoa đầu cưng chiều.
" Công chúa nhỏ của ba. . . "
Cô bé gái nhỏ xíu, lùn tịt cất giọng nói thánh thót nghe rất dễ thương.
" Con không phải là công chúa. Con là hoàng tử, lớn lên con sẽ kết hôn với mụ dì ghẻ. "
Ba con bé điếng người, không phải vì con bé có hứng thú với nữ giới, chỉ là cái gu mụ dì ghẻ đối với cô gái 6 tuổi có phải là mặn lắm không?
Mẹ con bé tức giận mắng.
" Cái gì? Con ăn nói bậy bạ gì đó hả? Ai dạy hư con sau này đòi lấy mẹ kế? "
Ba cô bé đơ đơ cười trừ.
" Một ý kiến lạ nhưng hay đấy. "
Mẹ cô bé nổi đóa đánh vào người ông bố để trút giận.
" Anh hay quá, còn khuyến khích nó nữa! "
Ba của cô bé cười khì khì ôm eo vợ mình để xoa dịu cơn tức của bà.
" Ây ây, anh giỡn thôi mà em. "
Tối xuống ông bà ôm nhau tâm sự.
" Anh à, nói thì nói vậy chứ em lo lối suy nghĩ lệch lạc của con An quá. "
" Thôi em đừng lo. Con bé còn nhỏ nên anh không rầy, chứ ai lại có thể chấp nhận được thứ tình cảm không ra gì ấy chứ. "
Trẻ con là thứ gì đó ngây thơ và dễ tủi thân nhất, cuộc nói chuyện của ba mẹ vô tình con bé Thiên An nghe được, con bé buồn bã cô đơn ngồi một góc suy nghĩ.
" Mình sai rồi sao? Ba mẹ nói chắc chắn là không sai, mình không nên lấy mụ dì ghẻ. "
Đỗ Bội Thiên An kiềm chế tình cảm trong lòng, mặc định từ đó thứ tình cảm mà mình thường hay nghĩ đến trong những giấc mơ là sai trái.
Năm cô vừa tròn 11 tuổi thì mẹ cô qua đời do căn bệnh ung thư máu.
Ba cô vừa làm doanh nhân thành đạt vừa làm gà trống nuôi con, vừa đóng vai người cha vừa đóng vai người mẹ, để nuôi dưỡng cô nên người.
Khác với những tấm gương mồ côi của những đứa trẻ nghèo khổ, thay mẹ thay cha bảo bọc đùm bọc các em trong nhà, cố gắng phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn trở thành ông này bà nọ.
Đỗ Bội Thiên An học dốt đó là điều không ai có thể phủ nhận. Ngay cả bản thân cô nàng cũng chấp nhận chuyện đó. Nhìn thấy sách vở là cô chán ngấy, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời.
Người ta nói không sai, đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. Những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình yêu của cha hoặc mẹ điều phát triển loại tâm lý không bình thường và hay thích phản kháng, nói nôm na là bướng bỉnh!
Một người đàn ông có thể kiếm tiền nhưng lại dở ở phần thấu hiểu tâm lý phụ nữ, đặc biệt là con gái mới lớn rất nhạy cảm.
" Con gái học ngu quá, sau này ra đời đàn ông nó khi dễ con đấy. Gần lên Đại học rồi lo ôn bài để còn vào trường giỏi. Nhà mình ai cũng học giỏi hết, con học dốt quá ba xấu hổ với bà con dòng họ nhà mình. "
" Con biết rồi mà. "
" Lúc nào cũng biết rồi, ba thấy con tối nào cũng chơi game khua lắc khua lơ. Ba nói lần cuối không lo học hành ba tịch thu máy tính của con. "
" Ấy, đừng mà ba. Ba tịch thu máy tính rồi sao con học online được. "
Tối đó, Đỗ Bội Thiên An chơi game trong cơn tức giận ba mình, cô hằn học mà chơi. Cảm giác như mình là con rối của ba, làm cái gì cũng bị quản lý. Như chuyện ba muốn cô vào tập đoàn của gia tộc để làm, ba cũng chưa hỏi qua ý kiến của cô, cứ thế mà quyết định. Cô không thích môi trường công sở, biểu cô vào tập đoàn làm khác nào là lấy xiềng xích còng cô lại, cũng vì chuyện này mà cô rất bực mình.
Cô thích những cách kiếm tiền mang tính may rủi nhiều hơn như cá độ đá banh, hay mua vé số, chơi số đề, đánh bài đánh bạc.
Thi đầu vào Đại học, Thiên An rớt không sót nguyện vọng nào. Cô ôm đầu chán nản trong tuyệt vọng, chiến này ông già sẽ phanh thây xẻo thịt cô ra, ổng sẽ giết cô mất.
Cô đang toan tính đến kết quả xấu nhất là ông già bắt mình phải lấy chồng liền xanh mặt!
Túng quẫn thế nào, Thiên An còn suy nghĩ đến chuyện bán thận để cá độ bóng đá.
Chán quá, cô mở gương dòm dòm gương mặt giống một đứa con trai hơn là con gái của mình.
Trầm trồ tự hào!
" Con nhà ai mà đẹp trai thế không biết! "
Thiên An đưa tay làm bộ vuốt râu, ra dáng nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp cứt.
Cô mở cửa đi ra ngoài ban công để ngắm bầu trời xanh biên biết tuyệt đẹp.
Từ nhỏ, cô đã rất thích màu xanh da trời. Cảm giác nó bình yên đến lạ lùng.
Cô cũng rất thích ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ và chạm đôi chân trần lên cát.
Cô nhớ khi nhỏ, 2 tuổi là ba mẹ đã dẫn cô ra biển để nghịch cát. Cô thích dọc nước và thích biển vô cùng. Ba cô ôm cô trên tay cùng ông ấy xông thẳng ra khơi, hai cha con cười rôm rả, mẹ cô sợ nước ở trên bờ để giữ đồ đạc cho hai cha con tắm.
Gia đình ba người rất hạnh phúc bên nhau!
Cái tình cảm gia đình ngọt ngào tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể phá vỡ được ấy lại dễ dàng tan vỡ theo cái chết đột ngột của mẹ cô.
Ba cô như người mất trí, trút bỏ nỗi buồn bằng việc lao mình vào công việc, bỏ bê việc chăm sóc cô cho bà vú nuôi.
Trái tim của Thiên An cũng lạnh đi rất nhiều vì thiếu vắng tình cảm yêu thương của cha mẹ, hồi nhỏ cô rất hay cười, hay quậy phá nghịch ngợm, lớn lên lại trầm tính và ít nói chuyện với người lạ.
Cô đứng ở ban công nhìn xuống dưới đất, từ ở đây mà nhảy xuống liệu có chết hay không?
Nếu cô chết rồi, ba có khóc thương cho cô không? Hay ba lại chửi mắng, rầy la cô là đứa bất hiếu, như khi cô vẫn còn sống.
Đêm đó, cô biết ba nhất định sẽ hỏi là cô đã đậu vào Đại học chưa.
Ngày chết đã tới, Đỗ Bội Thiên An chuẩn bị sẵn tinh thần quỳ lạy xin tha mạng, cùng những lời hứa hẹn mà cô đã soạn thảo tỉ mỉ từ trước. Chắc chắn là sẽ lấy được không ít nước mắt của ba mình.
Thiên An nghe tiếng xe hơi ở bên ngoài biết ba mình về thì sợ đến xanh xao mặt mày, ngẫm nghĩ hay là quỳ xuống trước đầu thú chứ để ba mà hỏi tội càng nặng hơn.
Nỗi niềm của mấy đứa học dốt còn nghiệm game không phải ai cũng thấu hiểu được.
Cánh cửa mở ra, Thiên An thủ thế quỳ xuống còn cố gắng chấm chấm nước miếng lên mắt tạo hiệu ứng giả.
Cô vừa định quỳ thì thấy đi bên cạnh ba mình là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Mẹ đã qua đời, hôm đó ba của Thiên An dẫn về một người phụ nữ rất xinh đẹp, đẹp như diễn viên đóng phim, giới thiệu cho cô biết, người phụ nữ ấy sau này chính là Mẹ kế của cô.
Đỗ Bội Thiên An không dám tin đó là sự thật!
Không những vậy, ba ba lấy người phụ nữ này về làm vợ còn được tặng kèm theo một đứa con trai 9 tuổi mà ba ba bắt cô gọi làm em trai, coi nó như người thân trong gia đình.
Thiên An ở bàn thờ thắp nhang cho mẹ, nói rằng từ nay sẽ thay mẹ dạy dỗ con Hồ ly tinh này một phen.
Ấn tượng những ngày đầu tiên người phụ nữ cùng đứa con trai của cô ta đến ở với gia đình cô không có gì ngoài sự thù ghét!
Đôi khi tình yêu là sự đố kỵ và chiếm hữu. Thiên An cảm thấy địa vị gia đình của mình bị người mẹ kế cùng con trai của cô ta uy hiếp.
Cô dòm dòm cô ta chừng 30 mươi mấy tuổi, tính toán cho đúng thua kém ba cô những hai mươi mấy tuổi. Chịu lấy ba cô ắt cũng vì tiền mà thôi.
Đồ đào mỏ!
Cô tức lắm nhưng một đứa học dốt như cô thì không dám hó hé để làm lớn chuyện. Sợ ba lôi chuyện rớt Đại học ra để rầy la nữa. Nhờ chuyện có vợ xinh đẹp mà ba mới không la rầy cô chuyện rớt Đại học. Cô cũng nghe bóng nghe gió rằng người phụ nữ ấy đã nhẹ nhàng khuyên nhũ ba cô không nên áp đặt suy nghĩ cá nhân lên con cái gây sức ép không nên.
Dù người đàn bà này tâm địa không đến nổi xấu xa nhưng cô cũng không vì thế mà quý mến cô ta được, mặc dù. . .
Mẹ kế của cô tính tình hiền dịu, đảm đang, tháo vát, tỉ mỉ, chu đáo, chuyện gì cũng biết làm, quần áo của ba, của cô và con trai của cô ta đều được giặt, ủi sạch sẽ, tươm tất. Cơm ngày ba bữa đều nấu rất ngon miệng. Người phụ nữ này còn đưa tiền cho Thiên An xài.
" Con cầm đi. "
" Cô đưa tiền cho tôi, ba biết ba la tôi ăn hiếp cô để vòi tiền đó. Tôi không bị lừa đâu. "
" Tiền này là tiền riêng của mẹ. Mẹ cho con mà, không có liên quan gì đến ba con hết. "
Đỗ Bội Thiên An cầm tờ tiền trên tay, thứ đồng tiền dơ bẩn bán rẻ lương tâm này cô không cần.
" Cô có tiền thì cho con trai cô đi. Tôi không phải con của cô. Đừng xưng mẹ với tôi. Mẹ tôi chết rồi! "
Thiên An nhấn mạnh từ chết trong hốc mồm, đẩy mạnh người phụ nữ ấy rồi quảy cặp đến lớp học thêm ôn thi Đại Học.
Dần dần cô mới biết người phụ nữ làm mẹ kế của cô cũng không phải dạng vừa. Cô ta từng làm Dược sĩ cho một công ty Dược phẩm nước ngoài nổi tiếng có trụ sở ở Việt Nam, kết hôn với ba cô thì quyết định xin nghỉ việc, ngoan ngoãn ở nhà làm nội trợ.
Thiên An cảm thấy nặng nề ở trong lòng vì vừa học dốt lại lười biếng, lấy gì để đấu lại với Mụ dì ghẻ này đây. Tự nhiên cảm thấy hổ thẹn với người mẹ đã khuất của mình.
Cô vừa lái xe máy vừa suy nghĩ vẩn vơ mưu sâu kế hiểm để mắt mũi ở đâu chạy lệch bánh xe đăm thẳng vào cột điện.
Chiếc xe ngả đè lên chân của cô rướm máu đỏ hoen hoét, đi không nổi. Cô không dám gọi cho ba đang làm việc bận rộn ở công ty, sợ ba biết sẽ rầy la cô trong lúc sợ hãi vì xung quanh vắng vẻ không một bóng người, Thiên An ấn gọi cho người phụ nữ đó.
" Cô! Cô đến đây được không? Tôi bị tai nạn giao thông. "
" Cô tới ngay. . . "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro