Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 96: Thương Lắm Mình Ơi

Đỗ Bội Thiên Phúc từ nhỏ do mẹ sinh khó, bản thân gần như bước một chân vào cánh cửa địa ngục, nên cô rất có duyên với người ở cõi âm.

Từ thuở nhỏ đã nằm mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ, như bản thân mặc áo dài trắng cùng một đám đông nữ sinh ra đường để biểu tình chống thực dân Pháp xâm lược.

Có khi lại nghe được tiếng súng đạn, bom nổ văng vẳng tiếng những người Nhật hô hét dữ dội, tiếng gào khóc của rất nhiều người trộn lẫn với mùi máu tanh rình hôi thúi.

Thi thoảng cô còn mơ bị người lính Nhật bắn một phát vào tim, máu đỏ tươi rỉ ra ướt mèm cơ thể. Giật mình tỉnh giấc thì vẫn còn cảm giác được cơn đau buốt nơi lòng ngực.

Đặc biệt là trong mỗi giấc mơ điều hiện lên một người con gái mặc áo bà ba màu hồng phấn, xõa mái tóc dài đen huyền ở phía sau. Thiên Phúc nhớ rất rõ giọng nói ngọt ngào của cô gái ấy.

" Lan cười gì đó? "

" Bú vú em đi, em tha. "

Cứ như vậy, mỗi lần tỉnh giấc Thiên Phúc điều đỏ ửng gương mặt.

Sao có thể cùng một cô gái xa lạ nói lời tình tứ, còn kề môi vào ngực người ta để làm chuyện ấy.

Thiên Phúc xấu hổ quá muốn chui xuống đất.

Ruốc cuộc cô gái xinh đẹp ấy là ai, có quan hệ gì với cô, đã từng quen biết nhau sao, dường như đây không phải là một giấc mơ.

Tại sao cảm giác nó rất quen thuộc, như đã từng trải qua vậy?

Màn đêm bao trùm lấy căn biệt thự khang trang của nhà họ Đỗ ở Sài Gòn. Đêm nay là rằm tháng bảy, là ngày yêu ma quỷ quái mạnh nhất.

Mấy năm trước, chị hai Thiên Phúc không sợ trời, không sợ đất. Cũng không hiểu vì sao về thăm quê một bận lại trở nên sùng thần tin quỷ. Ngày đầu tiên của tháng cô hồn đã đi chùa xin đủ loại kinh phật, tượng phật về chưng đầy ở trong nhà, còn đến ngày rằm tháng cô hồn như hôm nay mới ban chiều đã vội vàng đóng hết cửa nẻo lại, căn dặn Thiên Phúc.

" Tao qua đêm ở nơi khác đêm nay, mày ở nhà đừng có ra đường nghe chưa. Lá bùa tao đưa có đeo trên người chưa. "

" Dạ, rồi. "

Thiên Phúc nghe lời chị hai nên ở trong phòng học bài không có dám la cà ở bên ngoài đường.

Lâu lâu ngồi chăm chú học bài Thiên Phúc lại vô tình để ánh mắt chạm vào những tượng phật chưng ở đầu giường.

Không biết chị hai lo lắng cái gì đó sẽ gây hại đến cô hay sao?

Thứ đó ruốc cuộc là thứ gì mà lợi hại như vậy, khiến Tổng Giám đốc cao ngạo của một tập đoàn lớn thấp thỏm không yên.

Không hiểu tại sao, lá bùa vàng cổ quái này chẳng biết giúp ích được gì không mà đeo nó trên cổ càng làm cho lòng của Thiên Phúc thêm nôn nao, lo lo làm sao ấy, cứ như sẽ có chuyện lớn sắp sửa xảy đến với cô.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, sương đêm tháng cô hồn khiến con người ta lạnh tới xương tủy. Cơn gió luồng qua khe hở của cửa sổ làm rung rinh tấm màn cửa, mấy lần làm Thiên Phúc giật mình phải quay đầu lại nhìn tấm màn ấy, tự khắc cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô nhìn bức màn chăm chú chờ đợi, có cảm giác nó rung rinh một cách kỳ lạ, như có ai đang lay động nó chứ không phải là gió.

Quái đãng!

Trời đã về khua, Thiên Phúc học một hồi cũng mỏi mắt, cô đóng tập vở lại rồi đi vào nhà vệ sinh để xúc miệng, rữa mặt rồi mò lên giường đắp chăn lại để ngủ.

Đêm khua thanh vắng, lại vang lên một tiếng hát của con gái miền tây hát nhạc trữ tình da diết mà bùi ngùi không thôi.

" Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm lòng nghe thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa. . .

Bao đời ruộng nắng cằn khô
Mình ên sớm khuya nuôi mẹ già
Em nào một câu than thở
Thương lắm chỉ có mình thôi
Lời ru ngày nào
Thương nhau nhớ nhau hãy đợi nhau

Đường dài anh đi
Còn em luống rau vườn cau

Lời ru ngày nào
Nắng mưa đã phai còn nhau
Mình ơi thương lắm rằng mai mốt anh nhớ về thăm
Đừng quên em nhé người con gái quê Việt Nam. . .

Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu. . . "

Bài hát nhạc trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng quen thuộc vang lên, khiến Thiên Phúc xót thương rùng mình. Tiếng hát của người con gái ấy mỗi lúc một gần rồi như gần ở đầu giường nơi cô đang nằm ngủ.

Cả người Thiên Phúc rung lên bần bật, cái lạnh như băng ở đâu không biết tự dưng kéo tới. Thiên Phúc cựa quậy đưa tay cố gắng kéo chiếc mềm để đắp vào người, hai mắt vẫn còn nhắm nghiền mê mê màn màn trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa say.

Văng vẳng bên cạnh lỗ tai của Thiên Phúc có tiếng khóc xục xùi của một người con gái nghe mà ớn lạnh.

" Sao Lan hứa sẽ đợi em nơi mình từng hẹn hò, sao Lan đành lòng bỏ rơi em một mình? Lan tìm thấy em rồi, biết chuyện của chúng mình rồi mà sao Lan còn muốn cắt duyên âm với em. Em đã tha thứ cho Lan, mà sao gia đình Lan còn ác với em, gọi đám tăng sư đến để hại em. Hịch! Hịch! Hịch! Em đau lắm, thân thể em đau, nhưng tim em còn đau hơn nữa đa. "

Thiên Phúc cố nhúc nhích cơ thể nhưng cả người cứng đơ như có vật gì đó nặng chịt mềm mại đè xuống lồng ngực của cô.

Bị bóng đè rồi sao, Thiên Phúc sợ hãi miệng cố lẩm nhẩm niệm phật nhưng không có tác dụng, còn lá bùa chắc nịch không có tác dụng với cái bóng tà ác này rồi.

Cổ họng khô hốc, còn ngực bị đau quá há miệng ra ngáp không khí.

Một lúc sau cô mới tỉnh giấc được, đưa mắt ngơ ngác nhìn đám lông đen thui thùi lùi trước mặt mới phát hiện meo meo đã nhảy lên giừơng dùng lồng ngực của cô như cái nệm êm ái mà ngủ say sưa.

Theo quáng tính, Thiên Phúc đưa tay lên sờ lá bùa thì phát hiện nó đã ướt đẫm nước chèm nhẹp, chắc nịch đã không còn linh thiêng nên cô bứt ra quăng xuống đất, ngẩm nghĩ do mồ hôi làm nó bị ướt không suy nghĩ gì thêm.

Đến đêm thứ hai trong tháng cô hồn,  Thiên Phúc lại mơ thấy những giấc mơ kỳ quái,  màn đêm mờ mịt lại vang lên tiếng nói của một người con gái.

" Lan đã quên em thật rồi sao?  "

Thiên Phúc nhăn nhó mặt mày vì cơn rét khinh hoàng phủ lấy toàn thân cô khiến cô co rút lại như một cái kén.

" Lan quên em nhưng em sẽ không bao giờ quên Lan. . .  Cô gái đã cướp đi đời con gái của em đâu đa! "

Một luồng gió lạnh thổi vào gáy, khiến Thiên Phúc giật bắn người. Mồ hôi đổ ra thấm ướt tấm lưng của Thiên Phúc. Cô cảm nhận rõ ràng, có một bàn tay lạnh lẽo đang chạm đến đôi gò má phụng phịnh của cô.

Cô cố gắng trấn an bản thân rằng mình ổn,  thứ ma quỷ này sẽ sớm rời đi,  không ngờ nó lại nằm cạnh sát bên cô khiến cô chết đứng như Từ Hải!

Nó choàng tay vòng qua ôm trọn lấy cơ thể đông đá của cô miệng lẩm nhẩm.

" Em thương mình lắm!  Mình ơi!  Mình chịu lấy em làm vợ của mình nha. Mình ơi!  Em hứa,  em sẽ làm một cô vợ ngoan của mình. . .  "

Giọng nói ma mị lại vang lên sát bên lỗ tai của Thiên Phúc,  cứ như vọng về từ cõi âm hồn.

Sắc mặt của Đỗ Bội Thiên Phúc ngày ngày dần tái nhợt.

Đêm thứ ba trong tháng cô hồn, cô ta lại tới tìm cô.

Trong màn đêm tăm tối, người con gái ấy dẫn cô tới rất nhiều nơi khác nhau. Đa phần là khung cảnh miền tây sông nước.

Ở dưới gốc cây me xanh ươm lá, người con gái ấy quay đầu lại nhìn cô. Bấy giờ, cô mới nhìn rõ được gương mặt của người con gái ấy. Sao có chút gì đó trông rất quen thuộc, nét đẹp tựa như con gái họ Bùi ấy, cái thanh nữ điệu đà giống như mẹ của .

Từ trong sâu thẩm tâm hồn, Thiên Phúc xao xuyến con tim, vì người con gái ấy vô cùng xinh đẹp.

Tuy đẹp nhưng làn da nàng ấy thực sự quá lạnh, Thiên Phúc nhận được đây không phải là sự thật. Nó là một giấc mơ tỉnh.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt hút hồn của cô gái ấy. Ở đời này cô chưa bao giờ có cơ hội được ngắm nghía một người con gái có đôi mắt huyền ảo đẹp tuyệt vời như thế.

Cô ấy nhìn cô tròn xoe đôi mắt, đôi lông mày ở giữa nhếch lên như hình mái nhà trông rất dễ thương, nhìn cô ngơ ngác.

Đôi mắt của họ cứ nhìn nhau rất lâu, lâu ơi là lâu, như gặp lại người xưa. Trong đối mắt của họ có hình bóng của đối phương.

" MƯA! "

Thiên Phúc nhận ra rồi, nhận ra đôi mắt của cô ấy. Cô ấy chí là Mưa. Trong cơn phấn khích vô thức chạm vào bàn tay của người ta, Thiên Phúc sau đó xấu hổ rụt tay lại đỏ mặt.

" Cuối cùng, anh cũng nhận ra em rồi sao? "

Cô nhìn cô ấy cười, nụ cười duyên dáng hiền lành ngọt ngào đến mức độ có thể làm tan chảy băng ở Nam Cực.

" Đến lúc em phải đi rồi. "

" Mưa, em đi đâu. Em ở lại làm bạn với tôi có được không? Tôi cô đơn lắm. "

Thiên Phúc trong cơn hoảng loạn thốt ra lời thật thà ở trong lòng.

" Em là thứ dơ bẩn. Người nhà anh sẽ không chịu anh lấy em làm vợ đâu. Em cũng không muốn ép anh nữa. Anh có yêu em thì anh ráng chờ. Chờ ngày hoa cúc vàng nở rộ khắp chân trời tháng 9, mình sẽ gặp lại nhau anh nhé! "

Thiên Phúc chưa kịp nói gì nữa, thì Mưa đã tan theo ánh bình minh buổi sớm.

Tới khi đó, Thiên Phúc mới biết Mưa là một hồn ma!

Mà cô ấy đi đâu, cô biết chờ đợi đến bao giờ đây?

Không kìm được nước mắt, Thiên Phúc cảm thấy rất buồn, vì cô mất Mưa rồi.

Đến khi cô ấy rời xa, cô mới biết những ngày tháng qua những dòng tin nhắn yêu thương của cô ấy đã giúp cô xoa dịu sự cô đơn trong tâm hồn.

Cô yêu, cô yêu Mưa rất nhiều!

Nhân gian nhiều người đến thế, nhưng chỉ có mỗi một mình Mưa là dành sự dịu dàng nhất, tử tế nhất dành cho cô.

Mưa ơi! Xin em, tha lỗi cho sự lạnh lùng ngày ấy của anh!

Xin em cho anh cơ hội lần nữa được chính miệng nói lời yêu em.

Thiên Phúc chờ đợi cho tới năm cô qua đời nhưng Cô ấy không xuất hiện nữa, có thể câu chuyện của hai người họ chính là sẽ trọn vẹn ở một cuộc đời khác.

[KẾT.]





























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro