Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 95: Nợ Âm Khó Thoát

Bắt đầu món nợ tình của người con gái họ Đỗ và người con gái họ Bùi năm xưa là vào một cái đêm lạnh lẽo ở tháng cô hồn.

Mỗi năm cứ tới cái tháng cô hồn người ta kỵ sông nước, kỵ ra ngoài lúc nửa đêm, kỵ những nơi âm u vắng vẻ sợ gặp ma quỷ bị chúng dẫn theo xuống âm tì địa phủ.

Đêm nọ, một đêm tĩnh mịt ở vùng quê miền tây, người đàn bà họ Đỗ Bội tên Thẽm, cùng ông chồng họ Trần tên Lượm, ở trước sân nhà chuẩn bị mâm cúng cô hồn đơn giản, hai vợ chồng đứng cạnh nhau thắp hương rồi vái lạy cẩn thận, đầy đủ các lễ nghi cần thiết.

Hai ông bà cúng xong chưa gì đã có đám thanh niên cô hồn sống ở trong làng đến giật con gà luột cùng mớ bánh trái ở trên mâm cúng, chúng cũng biết điều làm đủ thủ tục hành lễ cô hồn.

Ông Trần, bà Đỗ được dịp an tâm năm nay sẽ không có những thứ bẩn thỉu đến quấy rối gia đình. Nói thì nói thế, tháng cô hồn xá tội vong nhân, ông bà cũng sợ cái thứ ghê gớm đêm đó của năm trước lại tới để quấy rối gia đình.

Hai ông bà cúng cô hồn cũng thắp nhan lên bàn thờ gia tiên để ông bà phụ hộ độ trì cho con cháu được tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành.

Ông Lượm, bà Thẽm nằm ở váng ngựa coi TV, cửa nẻo cũng đóng lại cẩn thận.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, hai ông bà giật mình vì đêm hôm, đêm khua, tối mù tối mịt ai mà còn đến gia đình ông bà để quấy rối.

Hai ông bà im lặng nhìn nhau, tuột xuống dưới váng ngựa không dám mở cửa chỉ dám nói vọng ra bên ngoài.

" Ai tới kiếm vậy? "

Bên ngoài không có tiếng động, càng khiến ruột gan ông Lượm, bà Thẽm thêm sợ hãi.

Bà Thẽm sợ quá giữ chặt lấy một bên cánh tay của chồng, gương mặt xanh gắt, tái mét.

Ông Lượm hỏi lại.

" Giờ này tối dữ lắm rồi, ai mà còn tới kiếm vậy? "

Bên ngoài bỗng dưng truyền tới giọng nói của một người con gái, mà giọng nói đó còn có chút kỳ dị, khiến người nghe có cảm giác rờn rợn.

" Tôi tới thắp nhang cho mình của tôi,. . . "

Hai ông bà ở dưới quê nghe xong thì sợ đến dựng tóc gáy, sắc mặt thất thần kinh hãi, ông Lượm lấy hết can đảm của đấng mài râu hô to.

" Ở đây không có chồng của cô, xin mời đi cho!

Hai ông bà ôm nhau căn thẳng, miệng niệm phật chờ đợi ở bên ngoài đối đáp lại.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng khóc nức nở của một người con gái.

" Làm ơn, cho tôi thắp một nén nhang. "

Đàn ông thường mềm lòng hơn phụ nữ, nghe con gái khóc liền mũi lòng. Ông Lượm toang đưa tay mở cửa thì bà Thẽm chụp tay ông lại mà quát.

" Ông điên rồi á. Muốn chết hay sao mà mở cửa cho cái thứ ấy vào nhà. Bà cóc Lan chết hồi còn trẻ măm, có lấy ai làm vợ đâu mà cô ta nhận làm chồng. Đó là một con quỷ cái bị thèm chồng đến bị điên rồi. Ông có khùng hay không mà tin lời của một con quỷ. Đám đàn ông các người, đúng là ngu hết thảy! "

Bà Thẽm vừa nói trong cơn tức giận vừa vung tay đánh mạnh vào người ông chồng già đần độn của bà. Gương mặt ông Lượm có hơi ấm ức vì tự nhiên bị vợ mắng xối xả vào mặt.

Chuyện xảy ra sau đó, hai vợ chồng còn nhớ rõ tới già cánh cửa nhà bị cơn gió lạnh hất mạnh mở tung ra. Cái kính chiếu yêu ở trước của nhà vỡ toang thành từng mảnh thủy tinh nhỏ.

Hai ông bà nhìn trừng mắt về hướng cánh cửa ra vào, đối diện với từ đường dòng họ Đỗ Bội.

Trước cửa có một bóng đen con gái mặc áo dài trắng, xõa tóc đen lay láy, đang đứng sừng sững trước mặt ông Lượm và bà Thẽm.

Hai ông bà giật bắn người, theo quán tính cả hai quỳ gối xuống chấp tay lên khấn vái.

" Xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi không biết gia đình mình đời trước có tội tình gì với cô. Xin tha cho chúng tôi! "

Ông Lượm, bà Thẽm vừa quỳ vừa lạy, gương mặt méo mó trông rất khó coi. Họ quỳ lạy để giữ lại cái mạng già.

Khuôn mặt cô gái xám đen khuất sau mớ tóc dài. Ánh trăng lạnh lẽo càng làm gương mặt của cô gái thêm phần đáng sợ.

Hai ông bà già ngửi được mùi bùn đất tanh rình tỏa ra từ thân thể của cô gái trẻ ấy. Họ quỳ lạy cách xa còn cảm giác được làn da lạnh lẽo của cô ta.

Đôi mắt cô nhìn họ chấp tay lia lịa quỳ lạy, có chút buồn!

Gương mặt cô gái tái nhợt, nhưng lại nở ra một nụ cười rất dịu dàng!

" Đừng sợ! Tôi chỉ đến thắp nhang cho Lan, rồi tôi sẽ đi. "

Họ không sợ mới lạ, bà Thẽm sợ tới khóc thành tiếng, ông Lượm ôm vợ mình cứng ngắt. Cả người rung lên bần bật.

Hai ông bà chẳng dám hó hé tiếng nào, khúm núm quỳ ở một góc để cho cái bóng đen con gái kia đi từng bước chậm rãi đến từ đường thắp nhang cho bà cóc Lan của họ.

" Đã phiền vợ chồng hai người. Tôi đi đây! "

" Dạ, hai đi thong thả. "

Ông Lượm, bà Thẽm khép nép quỳ xuống cúi đầu lễ phép nói như nói chuyện với người bề trên, ông bà sợ tới teo héo lại như con khô. Bà Thẽm sợ tới đái ướt cả cái quần bà ba bằng lụa.

Cánh cửa tự nhiên đóng lại, hai ông bà ngã đụi xuống nền đất.

" Cô ta khéo sẽ quay lại ông à! Chúng ta phải tìm cách giải quyết cô ta thôi. Cái thứ bẩn thỉu này, cứ đến đây hoài, tôi sống không nổi mất. "

Bà Thẽm đăm chiêu nói, ông Lượm nghe thì gật gù tán thành.

" Chuyện này dính dáng đến bà cố tổ dòng họ nhà em. Anh thấy nên bàn bạc với các trưởng lão ở trong họ. Xem xem họ có cao kiến gì không! "

" Nhất định phải xử lý cô ta, để càng lâu thành tinh thì càng nguy hiểm. "

Ngày nọ, đám trưởng lão trong họ Đỗ Bội ở tứ phương đến căn nhà tổ dòng họ để bàn bạc đối pháp với một con ma nữ họ Bùi.

Bà cụ cố họ Đỗ Bội mở lời.

" Bà ta tên là Bùi Thị Diễm Út. Năm xưa bà cố tổ Lan của chúng này đi ở đợ cho nhà của bà ấy. Mối quan hệ của hai người chỉ hai người biết được. Xem chừng là có mối quan hệ rất thân thiết, bây giờ bà ta chết rồi còn mò tới đây, đòi chồng. Tao thấy nên kiếm chồng cho bà ta để bà ta an nghỉ. "

" Bà ta già như thế rồi biết gu thế nào mà kiếm hả bà? Lỡ kiếm sai, bà ta nổi giận lại quay sang quật gia đình họ mình thì chết! "

Ông bác 10 có tiếng là bác ba phi ở trong họ Đỗ Bội, làm thì dở mà có cái miệng hay tài lanh cười cười gian gian mở lời chọc ghẹo anh trai chưa vợ của mình.

" Thôi gả anh 5 cho bả đi. Ổng già khù cú đế rồi còn chưa chịu lấy vợ. Hồi má còn sống má dặn, má có chết thì cũng ráng thay má kiếm vợ hiền dâu thảo cho ổng. Giờ có mối rồi, một công hai chuyện. "

" Thằng quỷ sứ! "

Bác 5 nghe xong tức đến nổi gân cổ, mắng chửi đứa em trai tốt của mình, tình cảm anh em chắc có bền lâu.

" Đâu phải gả ai cho bả cũng được. Chắc là phải có duyên âm hợp mạng với bả mới được. Tụi bây coi mời thầy pháp về xem coi nhà mình có ai hợp với bả hay không. Mình làm cái đám cưới giả cho bả siêu sanh để không đến quấy rối nhà mình nữa, bả đi rồi thì khỏe re, mình nhờ thầy cắt duyên âm sau đó. "

" Cố bảo thế, chúng con xin nghe theo. "

Người nhà Đỗ Bội sau đó tìm khắp mọi nơi, tìm thầy có thể giúp họ gieo một quẻ bói xem coi người nhà họ Đỗ Bội có người con trai chưa vợ nào ai hợp mạng với cái vong nữ kia, để làm một cái lễ kết duyên âm giả mong muốn hồn ma nữ đang bám lấy gia tộc của họ được an nghỉ.

Các trưởng lão tốn rất nhiều tiền để mời thầy về nhà tổ của họ để gieo một quẻ bói toán.

Ở trong vùng quê xa xôi hẻo lánh, trong một ngôi nhà lá tồi tàn cuối cùng họ cũng đã tìm được một ông thầy pháp cao tay ấn già nua còn sống.

Mọi người mừng rỡ đưa ông ấy về nhà tổ để nghỉ ngơi, còn có thời gian để chuẩn bị những dụng cụ cần thiết cho cái đàng phép.

Dựa vào lời mô tả của ông Lượm, bà Thẽm họ phát họa ra bức chân dung của hồn ma nữ họ Bùi. Dựa theo lời cụ cố của họ cũng tìm được ngày sinh tháng đẻ cô ta.

Ông thầy pháp viết lên lá bùa ngày 9/9/1829 cùng quê quán và tên họ của nàng ta Bùi Thị Diễm Út.

Lễ làm phép được diễn ra trong căn nhà cổ âm u tâm tối, đám người họ Đỗ Bội ai nấy tóc gáy tự dưng dựng đứng cả lên. Cơ thể lạnh toát, đặc biệt là sống lưng, cảm giác như bức chân dung của người con gái ấy tự người thật đang chừng chừng nhìn họ.

Bức chân dung phát họa cô gái trẻ đẹp nhưng có một đôi mắt sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. Đôi mắt khiến người ta như bị hút sâu vào trong đó, sợ đến rợn người.

Không những thế, cô ta còn có một nụ cười thùy mị nhưng lại có gì đó ma quái, quái dị.

Ông thầy Tư bắt đầu đọc thần chú rồi đốt tờ giấy phép vàng khè tên họ của từng người trong gia đình họ Đỗ Bội đốt trước mặt bức chân dung của con ma nữ họ Bùi.

Đốt đến tờ giấy phép cuối cùng, ông Tư liền nhăn mặt mà phán rằng.

" Hỏng rồi! Cô ta chẳng ưng người con trai nào, ở trong họ của các người cả. "

Một trưởng lão sợ hãi mở lời hỏi.

" Giờ phải làm sao đây thầy? "

" Hay là thử những người con gái trong dòng họ nhà các người xem sao. Chẳng phải nói năm xưa, cô ta có duyên với bà cố tổ dòng họ nhà các người hay sao! "

Có vài người bà cô già nghe được thì lẩm nhẩm.

" Ấy chết! Con gái người ta chưa chồng mà sao lại làm Âm Hôn với một người con gái đã chết được. Mất duyên chết thầy ơi. "

Chuyện sau đó cũng chẳng thành, đám trưởng lão chỉ còn biết an ủi ông Lượm, bà Thẽm thôi ráng ở nhà tổ cúng bái đàng hoàng, cùng lắm hằng năm cứ đến tháng cô hồn thì rơi quê lên Sài Gòn để tránh bị hồn ma của cô ta quấy rối.

Trưởng lão đã nói vậy ông Lượm, bà Thẽm cũng không dám nói thêm lời nào nữa.

Họ cứ nghĩ chuyện ma quỷ này tới đây là kết thúc, nhưng nào đâu có ngờ. . .

Cái năm sau đó, ông Lượm, bà Thẽm lại không muốn nghe lời các trưởng lão, tự ý không chịu rời đi mà thay vào đó mời rất nhiều các sư thầy ở ngôi chùa gần đó đến căn nhà tổ dòng họ Đỗ, đêm Rằm tháng 7 liên tục gõ mỏ tụng kinh trước bài vị của cô gái họ Bùi kia.

Tiếng tụng kinh liên tục vang dội cả ngôi làng cổ kính nép mình trong những rặm dừa tươi xanh mướt lá.

Người trong làng thấy từ hồi chiều trời quang mây tạnh, vậy mà cho tới tối khi tiếng kinh phát ra từ ngôi nhà cổ của gia đình họ Đỗ, mây đen vũ bão bắt đầu kéo đến rợp trời, cây cối bị gió quật đến đổ rạp xuống đất.

Xen lẫn trong tiếng gió thổi, người ta nghe rõ mồng một tiếng một người con gái rít lên vô cùng đáng sợ.

Những vị cao tăng liên tục gõ mỏ tụng kinh, trên tay là sợi sâu chuỗi liên tục niệm bài chú Lăng Nghiêm để diệt trừ ma quỷ, hóa giải vong theo.

Ở chánh điện nơi có bức di ảnh của hồn ma nữ họ Bùi có một bó nhang to đùng được đốt nghi ngúc khói hương.

Giữa tiếng gió cuồn cuộn, giọng cô gái gào thét vang vọng, giống như vọng từ nơi âm tì địa ngục, lạnh lẽo đến thấu xương.

" Cô ta tới rồi! "

Giọng sư thầy lớn tuổi nhất kiên định nói, chỉ tay về phía đám mây mù ở bên ngoài cái sân được lót gạch tàu đỏ ché.

" Tiếp tục tụng niệm. "

Các sư trẻ theo sư thầy cao tăng tập trung tụng niệm liên hồi bài chú Lăng Nghiêm.

Một tia sét đánh mạnh xuống sân nhà của họ Đỗ.

Hai vợ chồng ông Lượm, bà Thẽm sợ tái mét gương mặt, quỳ lạy khép nép ngay bên cạnh sư thầy cao tuổi.

" Tập trung! "

Sư thầy lớn tuổi thấy sư nhỏ bắt đầu lung lay ý niệm nên nhắc chừng.

Tiếng tụng niệm vang vọng khắp căn phòng ở từ đường dòng họ Đỗ Bội ngày một lớn, gió cũng theo đó mà thổi mạnh hơn.

Những cây cối lớn, gãy cành ngã lộp độp lên mái ngói âm dương này họ Đỗ, phát ra những âm thanh kinh khủng như tiếng gầm rú của một con mãnh hổ.

Chẳng ai dám lơ là tiếp tục tụng niệm theo tiếng sư thầy lớn tuổi.

Cho tới khi sâu chuỗi của vị tiểu sư phụ đứt ra làm những hạt châu rơi xuống đất, tiếng châu rơi lạch cạch lạch cạch làm mất sự tập trung của các sư thầy.

Sư thầy lớn tuổi bỗng nhiên ọc ra một ngụm máu, đám đệ tử hoảng hốt định đứng dậy đỡ thầy thì thầy ấy hét lên.

" Còn một chút nữa. Tiếp tục niệm! "

Các tiểu đồ đệ nghe lời sư thầy liền tiếp tục niệm kinh phật.

Quả nhiên lời sư thầy cao tăng nói không sai, cuối cùng mây đen trên bầu trời cũng tan biến.

Toàn bộ sư thầy đều đồng loạt ngã lăn ra nền đất, cả một đoàn sư ai nấy đều như còn nửa cái mạng.

" Thầy ơi! Có phải đã diệt trừ được cô ta. "

" Chưa đâu. Đừng vội mừng. Chỉ tạm thời chấn áp được vong hồn của cô ta thôi. "

Ông Lượm, bà Thẽm mời thầy dùng trà cung kính nói.

" Dù sao cũng đội ơn các thầy đã tới đây giúp gia đình chúng con. "

" Cái vong này có âm khí nặng nề khó ngửi. Chắc chắn là đã dần dần hóa quỷ rồi. E rằng lần sau cô ta tới sẽ không dễ chấn áp như ngày hôm nay. "

" Thế chúng con biết làm sao đây hả thầy? "

" Chắc chắn gia đình hay dòng họ nhà các vị có ai đó kiếp trước còn nợ tình chưa trả hết hay có hứa hẹn thề nguyền gì rất nặng với cô gái này, như hẹn thề sẽ lấy cô gái này làm vợ chẳng hạn. Duyên âm là một chấp niệm cố chấp của chúng sanh. . . Bần tăng đạo hành chưa đạt đến mức độ đắc đạo, chuyện gì có thể giúp bần tăng sẽ cố gắng hết sức mình. Chỉ sợ sức người có hạn. A di đà phật! "

Ông Lượm, bà Thẽm cúi đầu đưa tiễn các sư thầy về lại chùa dưỡng thương.

Cứ ngỡ năm sau sẽ mới phiền tới thầy, mấy hôm sau bất ngờ ông Lượm bà Thẽm nghe tin sư thầy đã quyên tịch.

Ai thấy xác thầy đều cảm thấy kinh hãi, chân tay bị gãy thành nhiều khúc, máu vươn vãi khắp nơi, con mắt trợn ra như trước lúc chết thấy phải thứ gì rất kinh khủng, cơ thể có rất nhiều vết cào cấu như bị một con quái vật hung bạo xé xác ra.

Vì chuyện kinh khủng này, ông Lượm, bà Thẽm mới sáng mắt ra, họ nghi con ma nữ này nhất định đã nổi điên lên, sẽ không dừng lại ở đây, chắc chắn còn sẽ hại dòng họ nhà họ Đỗ nên họ mới gọi điện kể lại sự việc cho các trưởng lão trong tộc nghe, sau đó thì bị mắng cho một trận té xác vào mặt.

Pháp sư được mời đến nghe xong thì liền tái mặt.

" Các người đã phạm vào điều đại kỵ lớn lắm. Chọc giận cô ta. Hậu quả, thực sự khó lường. "
































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro