Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 94: Ẩn Khuất

Hồn ma có thật sự tồn tại?

Một con người sao có thể trong giây lát thay đổi nhanh đến như vậy?

Từ sau đêm đốt lửa trại, kết thúc cuộc đời học sinh thì Mưa, hay đúng hơn là Bùi Diễm Nhật Sương không còn nhắn tin với Thiên Phúc nữa.

Cứ như hai người xa lạ, như chưa từng có những giây phút tình cảm với nhau.

Vậy thì những năm qua, người con gái nào đã nhắn tin với cô, nói lời yêu thương cô da diết.

Thiên Phúc vẫn nhớ lời cuối cùng mà Mưa nói với cô trước khi hoàn toàn trở thành người con gái khác.

Mưa nói rằng, Ngày hoa cúc vàng nở rộ khắp chân trời tháng 9, mình sẽ gặp lại nhau anh nhé!

Lúc mới sinh, bác sĩ phụ sản năm đó đỡ đẻ cho mẹ của Thiên Phúc bảo với cha cô rằng đứa trẻ này vốn dĩ còn nửa cái mạng may mắn mà sống được. Ba Thiên Phúc sau đó lại vô tình có cơ duyên gặp được một người thầy pháp được ông ấy dặn dò rằng, đứa trẻ này thuần âm nữ, chỉ có phân nửa linh hồn, phải chăm sóc cẩn thận trách xa những nơi ẩn khuất, tăm tối, kỵ sông nước kẻo ma quỷ xấu xa sẽ cướp mất đi phân nửa linh hồn còn lại.

Từ dạo trở thành sinh viên Đại học, không hiểu vì lý do gì chị hai không hà khắc với Thiên Phúc nữa. Hôm nọ, Thiên Phúc còn thấy chị hai mang về một con mèo đen thui, suốt ngày quanh quẩn bên con mèo ấy, còn cùng meo meo của cô hai con mèo phối giống ra một con mèo lông muối tiêu trông rất buồn cười.

Vú Hồng bảo từ ngày chăm mèo, tâm tình của đại tiểu thơ đã ổn định hơn rất nhiều, có lúc bà thấy đại tiểu thơ cười. Thiên Phúc nghe được thì mừng rỡ trong lòng. Cô cũng học lái xe thi bằng lái xe hơi rồi tự mình lái xe đi học.

Cô là sinh viên năm nhất trường Đại học bách khoa, khoa Kiến trúc. Thiên Phúc thực sự rất tài giỏi, có thời gian cô còn vào Bùi thị để đảm nhiệm những dự án thiết kế nho nhỏ trong tập đoàn. Ai cũng nhận ra gương mặt phúc hậu của cố chủ tịch nên điều yêu quý Thiên Phúc vô cùng. Những bật trưởng bối có thâm niên trong tập đoàn còn rất nhiệt tình chuyền thụ hết kiến thức, kinh nghiệm và cho Thiên Phúc trải nghiệm thực tế ở khu thi công công trình.

Dù sao, Thiên Phúc mới chính là giọt máu của Liên, sớm muộn thì cái tập đoàn này cũng do cô ấy thay mẹ quản lý.

Vì biết lái xe, mà chị hai cũng không muốn quản cô nữa, có dịp nghỉ hè năm đó. Thiên Phúc lần đầu tiên lái xe về quê để thăm bà con. Đặc biệt, là cô muốn về nhà tổ họ ngoại để thăm dòng bà con dòng họ nhà họ Bùi.

Mộ phần của mẹ Thiên Phúc được chôn ở Sài Gòn, nhưng mộ phần của ông bà ngoại, cha má của mẹ cô thì được chôn cất ở mảnh đất ông bà cụ cố ngày xưa để lại ở phía sau nhà tổ họ Bùi.

Ông bà ngoại mất rồi nhưng cô cũng muốn về thăm một chuyến thắp hương cho ông bà, để ông bà biết mặt mũi đứa cháu gái này là ai. Thiên Phúc coi khù khờ chứ có hiếu dữ dội lắm, cô không giống những người cùng tuổi thích ăn chơi đàn đúm, cô thương người già và quý mến trẻ con, cũng hay tham gia mấy câu lạp bộ thiện nguyện và bếp ăn tình thương.

Trước khi đi, Thiên Phúc đến từ đường để thắp hương cho mẹ, nói mẹ cô rằng cô về quê để thăm ông bà dì cậu bên họ ngoại.

Thiên An ở nơi xa xa thấy trong lòng bất giác cảm thấy có lỗi với em gái của mình. Từ ngày Liên mất cô vì quá đau lòng nên mới hận thù, ghét bỏ em mình, ngày cô biết Liên vẫn ở bên cạnh mình, quan tâm yêu thương mình hơn bất kì ai, cô cảm thấy khổ thẹn với lương tâm. Cô không có tư cách để phán xét ai nữa.

Thiên An đến bên cạnh em gái mình, cô biết thứ khủng khiếp hôm đó bóp cổ cô gần chết, chắc chắn còn ở dưới quê, không chừng là ở căn nhà tổ dòng họ Bùi. Con ma họ Bùi đó khao thác lấy chồng đến như vậy, nó sẽ buông tha cho em gái cô sao?

" Phúc, mày đeo cái này vào người đi. "

Thiên Phúc ngớ ngẩn thấy chị hai đưa cho mình một lá bùa màu vàng có viết chữ tàu màu đỏ trông vô cùng quái dị.

" Gì vậy chị hai? "

" Bùa hộ mệnh. Mày có về nhà tổ dòng họ Bùi thì nhớ có tắm cũng không được cởi nó ra. Cẩn thận sông nước, đừng có xuống sông tắm. . . Tao dặn dò mày nhớ chưa? "

" Dạ. Em nhớ rồi! "

Thiên Phúc không hiểu sao chị hai lo lắng điều chi mà đưa cho cô cái lá bùa quỷ dị này, nhưng mẹ dặn nghe lời chị hai nên cô mới đeo vào cổ để chị ấy an tâm, rồi thưa chị hai rời đi. Trong lòng ngẫm nghĩ chắc chỉ là một lá bùa bình thường, chị hai lo xa chứ về quê thôi mà có gì to tát đâu mà chị ấy trông có vẻ đăm chiêu, căn thẳng quá, chị ấy bây giờ còn chẳng dám mò về quê nữa.

Hình như sợ hãi thứ gì đó rất ghê gớm ở dưới quê ấy!

Nhà tổ dòng họ Bùi do một người cậu út của Thiên Phúc cùng người vợ ở đó canh giữa. Cậu út của Thiên Phúc tên là Bùi Văn Quang Lương, không giỏi tài kinh doanh như các cậu họ ngoại khác làm ông này bà nọ ở trên Sài Gòn. Cậu út cùng mợ út của Thiên Phúc chỉ giữ đất bám làng, do gia tộc họ Bùi có nhiều đất đai nên họ ở nhà tổ rồi mần ruộng để bán có tiền chan trải cuộc sống, nói là mần ruộng cho khổ cực chứ họ cũng có mướn người làm thuê cho, tới mùa vụ còn thuê máy cài để gặt lúa, bán lúa những mấy chục xe tải cho thương lái mang lên Sài Gòn nên nói mơn na cũng như địa chủ hồi xưa, có của ăn của mặt cũng nhiều. Họ cũng có sắm xe hơi, lâu lâu chạy lên Sài Gòn để chơi. Họ có đứa con gái lớn hơn Thiên Phúc mười mấy tuổi, đang làm nha sĩ ở Sài Gòn, mấy năm trước còn mới lấy ông chồng mở nhà hàng Nhật bán sushi. Tuy chưa có con nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc!

Cậu út dì út gặp Thiên Phúc thì mừng rỡ vô cùng, họ luộc gà nấu cháo đãi đứa cháu gái nhỏ từ phương xa tới chơi. Thiên Phúc ăn tới phình bụng mà họ vẫn cứ mời cô ăn suốt. Cậu út còn ra sau vườn trèo lên cây dừa bẻ dừa dâu cho Thiên Phúc uống. Dừa dâu trái nhỏ mà nước thì ngọt lịm, ngon quá Thiên Phúc uống tới sình bụng mới thôi.

Nói chung, ngôi nhà tổ dòng họ Bùi khá khang trang, được trùng tu lại sân lọt gạch tàu mới toang, mái ngói đỏ chót, sàn nhà cũng đã được nâng lên và lót gạch bông bằng sứ nên trông có phần hiện đại và vô cùng sạch sẽ.

Cậu út dẫn Thiên Phúc ra sau vườn để thăm mộ ông bà ngoại, thắp nhan rồi sẵn tiện thắp nhan cho ông cố bà cóc luôn.

Thiên Phúc thăm tất cả mộ, cô có trí nhớ rất tốt cô nhớ hết tên được ghi trên các ngôi mộ, lúc thắp nhang cô để ý thấy ở trên cao nhất của từ đường có một tấm bài vị bằng gỗ viết chữ việt cỗ, Thiên Phúc có học qua chữ nôm nên đọc hiểu. Tấm bài vị ghi dòng chữ Bùi Thị Diễm Út.

" Cậu út. Đó là bài vị của ai mà để ở trên cao nhất vậy ạ? "

" Bà cóc Út đó con. Bà sống cách đây lâu lắm rồi, cái thời phong kiến lận. . . "

" Sao con không thấy mộ của bà sau vườn. "

" Bà đi lấy chồng, mất rồi chôn bên nhà chồng luôn. Bà chôn ở nhà thờ tổ dòng họ Trương trong làng mình đó con. Khi nào có dịp, cậu út dẫn con đến đó xin phép gia đình bên họ cho mình đốt nhang ở mộ cho bà cóc Út. "

" Dạ. "

Thiên Phúc đốt than rồi khấn khấn bà cóc Út phù hộ cho mẹ mình được vãng sanh được lên Thiên đàng để hưởng phước, đừng bị đày đọa xuống Địa ngục để phải chịu khổ.

Chơi ở nhà tổ dòng họ Bùi rất vui, sáng sớm Thiên Phúc cáo từ rồi chạy sang nhà tổ dòng họ Đỗ Bội để chơi một hôm mới về Sài Gòn.

Trái với căn nhà tổ dòng họ Bùi, ở bên nhà nội của Thiên Phúc căn nhà tổ to lớn lại tỏa ra một mùi vị rất âm u, ám muội.

Cô út, dượng út đón tiếp Thiên Phúc mà không được mấy niềm nở như không muốn cô ở lại căn nhà tổ này. Họ sợ cô ăn hết của nhà họ hay sao ấy, Thiên Phúc ngẫm nghĩ mà cảm thấy hơi khó chịu nhưng cô không hiểu sao họ lại ghét cô.

Lúc ăn cơm tối xong, rồi vào phòng nghỉ ngơi, Thiên Phúc đi ngang qua phòng của cô út và dượng út nghe họ sù xì to nhỏ, do nhà gỗ nên không được kính đáo cho lắm nói lớn tiếng có thể nghe được.

" Dù sao cũng là con cháu trong nhà họ hàng của em mà, sáng giờ anh thấy em đối xử với con Phúc như vậy có kỳ lắm không? Gặp con cháu nhà anh, anh thương không hết chứ sao lạnh lùng cho được. "

Thiên Phúc nghe tiếng dượng út nói chuyện chân thành với cô út ở trong phòng riêng của họ.

" Kỳ gì mà kỳ, mẹ nó cũng mang họ Bùi. Ai mà biết cái giống như nó có phải cái giống quỷ yêu gì không! Bộ lần đó ông chứng kiến tất cả, còn chưa biết sợ hay sao. Sáng mai, kiếm chuyện gia đình có công việc bận tiễn nó đi sớm để nó ở đây lâu, không chừng mang họa cho nhà mình. "

Thiên Phúc từ nhỏ đã mất mẹ, lúc mẹ sinh cô ra khó sinh mà chết, còn nhỏ đã phải mang cái danh hiệu đứa con hại mẹ mà sống nên Thiên Phúc rất hay dễ tủi thân. Cô khác với những đứa trẻ mít ướt khác có buồn là khóc ra mặt, cô không như vậy, có buồn cũng chôn cất vào trong lòng, cô có tủi thân rồi khóc nhưng chỉ khóc một mình.

Con người có khi buồn mà cũng có khi vui, giống như Trời có bữa mưa mà cũng có bữa nắng.

Nhưng cuộc đời của Đỗ Bội Thiên Phúc thì khác, cuộc đời cô là chuỗi ngày sống trong những cơn mưa. Có cơn mưa phùng nho nhỏ cũng có những cơn mưa to gió lớn đánh cô gục ngã. Ngã riết rồi cũng quen nên dần dần Thiên Phúc trở thành một người con gái vô cùng cứng rắn.

Đêm đó, ở căn nhà tổ dòng họ Đỗ rất yên tĩnh nhưng Thiên Phúc không ngủ được cô nhớ đến lời của cô út và dượng út tâm tình với nhau mà canh cánh ở trong lòng. Họ sợ điều gì, tại sao lại sợ cô, tại sao lại sợ người họ Bùi?

Sáng sớm, Thiên Phúc không dám làm phiền cô dượng út nữa mà xin phép rời đi trở về Sài Gòn.

Lúc chạy xe hơi ngang con sông ở trong làng, trời còn sớm ánh Mặt Trời còn chưa ló dạng, mặt sông tĩnh lặng, gió đưa qua làm lung lay những cây dừa ở gần đó nhìn xa xa càng gợi lên vẻ kì dị, như mái tóc rũ rượi của cô gái, cảnh mờ ảo của sương đêm còn chưa tan có gì đó thật buồn bã thê lương.

Bỏ lại phía sau lưng khung cảnh miền tây sông nước thi vị hữu tình những cũng rợn người, Thiên Phúc vô tư mải mê chạy xe bon bon trên lộ. Ở trên xe hơi còn mở một vài nhạc nhẹ du dương, khóe miệng cô còn lẩm nhẩm hát theo lời bài hát.

Cô không hề biết mình không chỉ bỏ lại sau lưng khung cảnh vùng quê, còn không để ý ở dưới mặt sông một bóng trắng đứng tự bao giờ, đang nhìn mình trân trân, đôi mắt của người con gái ấy mênh mông hơn cả dòng sông, hoài niệm và buồn thảm. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng nuột nà. Người con gái ấy mặc một chiếc áo dài lụa trắng với phong cách cổ điển, đối với thời đại bây giờ thì sẽ bị coi là quê mùa, tà áo phất nhẹ nhàng làm hình dáng nàng thêm mong manh.

Người cô gái cứ lơ lững như không chạm đất. Khóe môi mộng mị khẽ khàng rung rung giọng nói có chút kỳ dị, khiến người nghe có cảm giác rờn rợn.

Ngày hoa cúc vàng nở rộ khắp chân trời tháng 9, mình sẽ gặp lại nhau anh nhé!























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro