Hồi 93: Cô Ấy Là Les
Mới tắm xong đi ra bên ngoài đang xấy tóc thì Thiên Phúc để ý trên điện thoại hiển thị tin nhắn của Mưa.
[ Anh cảm thấy nụ hôn với em có vị như thế nào? ]
Thiên Phúc đặt máy sấy xuống đi thong dong lại ngã lưng lên giường, nằm một ụ cầm điện thoại lên chăm chú nhìn dòng tin nhắn của Mưa, lòng bất chợt nhớ lại nụ hôn mấy tiếng trước của hai người, lòng dậy bao cơn sóng tình.
[ Vị như kem ấy! ]
Ở bên kia đầu dây, có một cô gái khẽ cắn môi, hai má ửng hồng rất xinh.
[ Mình đã đọc hết quyển sách bạn tặng mình rồi nhưng mình cũng không hiểu được bạn muốn mình hiểu cái gì. Hay là bạn chia sẻ một chút về bản thân mình đi. Như tên chẳng hạn. . . ]
[ Anh đoán xem, em tên gì? ]
[ Mình không đoán nổi nhưng mỗi lần bạn nhắn tin cho mình hay xuất hiện như hôm nay trời điều mưa gió rất lớn. Mình đặt biệt danh cho bạn là Mưa. ]
[ Em rất thích anh gọi em như thế. Từ nay anh cứ gọi em là Mưa. Còn sinh nhật của em là vào ngày 9 tháng 9. ]
[ À. ]
Thiên Phúc muốn nhắn tin cho Mưa biết sinh nhật của mình nhưng nhớ ra là người ta đã biết rồi nên xóa đi.
Thời gian thấm thoát cũng trôi đi, kỳ thi tốt nghiệp cũng kết thúc.
Kết thúc năm học cấp 3, bằng một đêm đốt lửa trại ở trong sân trường.
Hôm nọ, Thiên Phúc vô tình nghe được đám con trai nói chuyện to nhỏ với nhau về cô gái tên Nhật Sương nổi tiếng là hoa khôi ở trong lớp học.
" Tao tính đêm đốt lửa trại sẽ tỏ tình với cô ấy. Sắp hết thời học sinh rồi, không tỏ tình sợ sẽ không còn cơ hội. "
" Thôi mày ơi, đừng có mơ tưởng nữa. Tỏ tình cho nhục mặt, người ta có thích mày đâu. "
" Quai? "
" Bởi vì mày vừa học ngu còn vừa xấu đấy. "
" Tao nghe đám con gái bảo cô ấy không quan trọng mấy chuyện đó. Miễn tốt bụng là được. Tao á, có hôm ăn tô bún mắm, tô ốc luộc, bịch xoài tượng to tổ bố, tô chè sương sa hột lựu, bịch bánh tráng trộn, . . . Mà về ngủ khỏe re, má tao bảo bả mà ăn như thế ỉa mấy ngày không rời bồn cầu. Bụng tao tốt thế còn gì mà cổ chê. "
Lớp trưởng lắc đầu bó tay, chỉ qua cậu bạn ngồi bên cạnh.
" Mày đi mà giải thích cho con bò này hiểu hộ tao. Nói chuyện với nó một hồi, muốn cho một trận. . . "
Cậu bạn kia vung tay đánh vào đầu thằng đó một phát.
" Đồ ngu! Chết quách đi, ngu quá sống cho chật đất. "
" Mày không ngu chẳng xấu cũng chả có hy vọng. Nhật Sương kiêu ngạo dữ lắm. Rất nhiều người tặng quà tỏ tình với cô ấy đều bị từ chối. Đến nam thần bóng rỗ của lớp 12A5 tặng hoa, cô ấy còn vứt vào sọt rác. Ánh mắt lúc nhìn thằng đó tỏ tình, giống như nhìn bãi cứt heo ấy. "
Cậu bạn tốt bụng kia bệnh vực cho hồng nhan của đời mình.
" Tụi mày đừng xạo. Nhật Sương trước giờ đối xử với mọi người rất hòa nhã. Sao có thể mất lịch sự mà nhìn người ta như cứt heo được. "
" Lịch sự đúng rồi, nhưng chỉ với con gái thôi. . . Tao nghi cô ấy là les hoặc là bị tự phụ ấy. "
" . . . "
" Mày đừng ăn nói bậy bạ, bôi nhọa danh dự con gái nhà người ta. Cô ấy là les, chắc là phân nửa nam sinh ở ngôi trường này sẽ xuống tóc đi tu. "
" Phải, phải. Đẹp gái, nữ tính, giỏi giang như cô ấy không thể nào là cái thứ đó được. "
Thiên Phúc nghe xong hừ hừ trong cuống họng, miệng lảm nhảm.
Đúng là một đám dở hơi!
Thiên Phúc bất giác ngó nghiêng nhìn gương mặt của Nhật Sương.
Không biết là đã phải lòng ai rồi chưa, đẹp như vậy mà chưa có người yêu thì cũng hơi lạ.
Con trai muốn theo đuổi cô ấy sợ đứng xếp hàng từ đây ra tới cổng trường.
Thiên Phúc ra hành lang của trường thì trời lại mưa, cô ngẩng đầu lên nhìn những hạt mưa lăn tăn rơi trên mái hiên của ngôi trường xưa cũ.
" Phúc có mang áo mưa không? "
Thiên Phúc ngơ ngác nhìn sang, thấy Nhật Sương đang nhìn mình với nụ cười dịu dàng.
Áo mưa ư? Cô không có mang, cũng không cần mang, cô đứng đây chờ anh tài xế cầm dù chạy vô đón.
Sững sờ vài giây, không phải vì đó là Nhật Sương, mà khi ở cạnh nhau gần đến mức này, giọng nói của cô ấy nghe có chút quen thuộc, đặc biệt là chiều cao khiêm tốn của cô ấy khiến cô mường tượng đến Mưa.
Trong không khí ẩm ướt phảng phất có chút lạnh lẽo.
Thiên Phúc lắc đầu, khóe miệng nói.
" Không có. . . "
" Mình có đem dư một chiếc nè. Phúc có muốn dùng không? "
" À, cảm ơn. "
Thiên Phúc có một thói quen là cô ít khi có thể từ chối thiện ý của người khác.
Cô mở cái túi áo mưa bung nó ra rồi mặc vào, người con gái kia không hiểu sao còn tỉ mỉ giúp cô chỉnh lại tà áo mưa cho gọn gàng.
Sống đến từng tuổi này, chưa ai chủ động đối với cô tử tế như vậy nên trong lòng có chút cảm động.
" Có muốn cùng mình đi ra tới cổng trường không? "
" Ừ. "
Trời mưa, nước chảy ngập con đường đến cổng trường, mặc áo dài mà lội nước có chút bất tiện. Đi được một đoạn thì người kia vô tình trượt chân ngã về phía của cô, Thiên Phúc đưa tay chụp lấy bàn tay của người ta.
Cô cảm thấy trái tim mình chết lặng.
Dường như, Thiên Phúc đã nhận ra được điều gì đó rất đặc biệt từ Nhật Sương.
Thứ cảm xúc nghẹt thở lấp đầy trái tim của cô.
Có phải Nhật Sương chính là Mưa hay không?
Thiên Phúc chỉ dám suy đoán chứ không hoàn toàn chắc chắn, nói gì hành tung của cô ấy thần thần bí bí đến như vậy, ai mà biết được cô ấy là thần thánh ở phương nào. Sợ đoán sai thì lại làm phiền đến người khác nữa, nên Thiên Phúc giấu sự ngờ vực vào trong bụng cho tới đêm đốt lửa trai ở trên sân trường kết thúc cuộc đời học sinh.
Đêm đó, Thiên Phúc ngồi một mình gần đống lửa trại, chính Nhật Sương đã chủ động đến để bắt chuyện với cô.
Sững sờ vài giây, nhưng sau đó cuộc nói chuyện của hai người diễn ra rất suông sẽ.
Cô cảm thấy nói chuyện với cô ấy rất thoải mái chứ không chảnh chọe như đám con trai nói.
Ở gần đó còn nghe được cả tiếng ve sầu kêu chót chét, dưới ánh lửa bập bùng lâu lâu phát ra âm thanh tanh tách tanh tách, có hai người con gái tâm tình với nhau.
Thiên Phúc ngồi gần người con gái đẹp nên có chút rung rẩy, cô không hiểu sao nữa, rồi khóe miệng nho nhỏ lẩm bẩm.
" Sương đẹp thiệt đó! "
" Cảm ơn An nha. "
Ánh lửa chiếu vào người, chiếu lên cổ tay mịn như ngọc trắng của Nhật Sương làm Thiên Phúc thoáng mệt.
Cô muốn nắm đôi bàn tay ấy thêm một lần nưa không phải cô thèm khát hay muốn lợi dụng dê sờm, cô chỉ muốn cảm nhận một lần nữa đó có phải là bàn tay của Mưa hay không?
Cô đưa mũi lại gần ngửi.
Mùi thơm dịu nhẹ ươn ướt thoáng qua hương cỏ dại và mùi gỗ này khiến cô dễ dàng nghĩ đến Mưa.
Cô nhớ những lần nói chuyện nhẹ nhàng của cô ấy, nhớ những lần cô ấy quan tâm hỏi thăm cô, nhớ sự nuông chiều đến hư hỏng mà cô ấy dành cho mình.
Khi ánh lửa cũng nhạt dần, Thiên Phúc thấy khéo miệng của Nhật Sương rung động.
" Thiên Phúc! Anh không nhận ra em sao? "
Thời gian như ngừng lại. . .
" Sương là Mưa thật sao? "
Thiên Phúc thấy Nhật Sương gật đầu, hai má của cô ấy đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu.
" Anh có muốn nắm tay em không? "
Nhật Sương nhỏ nhẹ nói, ở xung quanh mọi người đang chăm chú phấn khích coi các tiết mục văn nghệ.
" Ở đây đông như vậy kỳ cục lắm. Mà chúng ta, cũng đâu phải người yêu của nhau, sao mà nắm tay được. "
" Anh không thể yêu em sao? Em đối xử với anh không tốt hay sao! Em cũng đã nói là em rất yêu anh rồi mà. "
Thiên Phúc cảm thấy trái tim mình hơi dao động, dường như cô cũng cảm nhận được 1 năm qua tình cảm của cô ấy đã lấp đầy trái tim cô đơn của cô.
" Sương muốn ăn ổi không mình đi lấy ổi cho Sương ăn nha. "
" Đừng rời xa em. Anh đừng lảnh tránh em nữa. "
Thiên Phúc định đứng lên thì người kia nắm chặt tay giữa cô ngồi lại vị trí cũ, bàn tay ấy lại không rời khỏi bàn tay của cô siết chặt.
Bởi vì đã sống tròn cô đơn một mình quá lâu, Thiên Phúc gần như quên mất cảm giác có ai đó thật lòng thật dạ quan tâm và mong muốn nói chuyện với cô là như thế nào. Nên khi Nhật Sương xuất hiện, cô như đứa trẻ còn chưa chịu lớn, không dám đối mặt với cảm xúc mới lạ, sợ hãi quá mới muốn bỏ trốn.
Mái tóc Nhật Sương tùy hứng xõa trên ngực và vai, dưới ánh sáng mờ ảo của lửa trại, Thiên Phúc thấy Nhật Sương như cô tiên giáng trần, huyền ảo mê đắm. Nhưng cô không dám thừa nhận là cô cũng thích người ta rồi.
" Nếu sau này em một ngày đột ngột biến mất. Anh có đi tìm em không? "
Thiên Phúc nhẹ nhàng gật đầu, hơi nóng trên mặt đã lan đến tận mang tai.
" Cảm ơn anh. Em chỉ mong thế thôi. "
" Nhưng Sương đi đâu? "
" Em phải quay về rồi. Thời gian đã kết thúc, em không thể làm tổn hại đến thân thể của cháu cố em thêm nữa. "
Thiên Phúc chưa kịp định thần, Nhật Sương đưa tay lên bỗng nhiên lửa trại tắt hụp, mọi người la làng lên vì xung quanh đều tối thui
Cô cảm thấy được khóe miệng có một bờ môi nhẹ nhàng chạm đến rồi nhanh chóng sau đó, ánh lửa sáng lại Nhật Sương ngả đầu lên vai cô nương tựa.
Lúc tỉnh dậy thì ngơ ngác nhìn cô, tự hỏi tại sao lại ở đây?
Ánh mắt nhìn Thiên Phúc rất xa lạ rồi đứng dậy rời đi bỏ Thiên Phúc bơ vơ trơ trụi với thứ cảm xúc xáo trộn.
Hóa ra, cô ấy thực sự chỉ trêu chọc mình.
Thiên Phúc ôm cục tức mãi cho đến khi bước vào giảng đường đại học vẫn còn một bụng giấm chua, to đến phình bụng.
Hận đàn bà con gái đẹp từ dạo đó!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro