Hồi 92: Anh Đánh Đít Em
Học chung được một năm học nên Thiên Phúc dần dần cũng vô tình để ý đến cái cô nữ sinh chuyển trường Nhật Sương ấy.
Khuôn mặt rất điềm tĩnh, nói chuyện với mọi người trong lớp rất hòa nhã. Không giống như đám học sinh lớp 12 hồ nháo, và nhí nhố, cô ấy như có sự mê hoặc rất đặc biệt, sự mê hoặc chững chạc của người lớn.
Ở bàn học gần như đầu dãy lớp đám con gái tụm lại quanh quẩn Nhật Sương nói chuyện về con trai.
" Nhật Sương, bà cảm thấy lớp trưởng có đẹp trai không? "
Nhật Sương nhìn lớp trưởng đang tán dóc với đám bạn trai của anh ta, nhìn một vài giây rồi trả lời.
" Ừ. Đẹp trai! "
Đám con gái nghe xong thì phấn khích không thôi, còn khích lệ Nhật Sương đi cua lớp trưởng.
" Thôi! "
Nhật Sương lắc đầu, thờ ơ lại càng khơi dậy sự tò mò của đám bạn học nữ.
" Lớp trưởng đẹp trai như vậy mà bà không thích sao? Nghe nói gia đình của lớp trưởng cũng thuộc hàng khá giả, có điều kiện. . . "
" Mình không quan tâm vẻ bề ngoài. Càng không quan tâm người đó có giàu hay không? "
" Vậy Nhật Sương thích kiểu con trai như thế nào? "
Nhật Sương trả lời rất dứt khoát, như không cần suy nghĩ, như trong lòng vốn đã có ý trung nhân rồi.
" Tốt bụng! "
Câu trả lời của Nhật Sương làm đám bạn bè há mồm há miệng, ai cũng không ngờ tới gu của một cô gái xinh đẹp lại đơn giản đến mức độ này.
Đêm nọ, bên ngoài trời vẫn mưa, không khí tràn ngập ẩm ướt.
Thiên Phúc đứng ở bên ngoài bang công ngắm mưa, trên tay vẫn giữ khư khư cái điện thoại.
Điện thoại rung rung hiển thị tin nhắn gửi tới, Thiên Phúc hớt hãi mở ra xem sau đó đỏ mặt khi nhìn thấy chóm lông mao của ai kia, xịt khói vội vàng xóa bức ảnh lộ bộ phận nhạy cảm mà cô gái ẩn danh gửi cho mình kèm dòng tin nhắn.
[ Vùng riêng tư của con gái, bạn đừng tùy tiện gửi cho người khác. Lỡ mình là kẻ xấu đăng lên mạng thì sao? ]
[ Em biết Phúc không phải người xấu, nên em mới gửi mà. ]
[ Sao bạn biết mình không phải người xấu? ]
[ Em đã nói rồi, em biết tất cả về Phúc. Và em chỉ yêu mình anh thôi. ]
Thiên Phúc cạn lời, sững người.
Từ nhỏ tới lớn cô toàn chơi với đám mèo hoang trong xóm, chứ không có bạn, người này lại khăng khăng là biết cô là biết thế nào?
Gặp hồi nào mà yêu!
Chả lẽ là mèo hoang luyện thành tinh đến để muốn kết duyên với cô hay sao?
[ Bạn đừng đùa nữa. ]
[ Em không còn trẻ nữa. Em biết anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện buồn ở trong đời. Em chỉ muốn bình yên, bên anh mà sống. ]
[ 18 tuổi còn trẻ lắm bạn ơi! Còn nhiều điều cần học ở đời lắm mà. Đừng yêu vội vàng kẻo sau này hối hận. ]
[ Đúng là, em 18 tuổi thật. Nhưng mà đã cách đây. . . ]
Mưa bên ngoài đập vào cửa kính, khiến Thiên Phúc giật mình đánh rơi cái điện thoại xuống dưới đất, cô chạy xuống dưới lầu lụm lên thì nó đã vỡ tan tành đoạn tin nhắn cuối cùng cũng không nhận được.
Thiên Phúc sau đó bị chị hai la cho một trận, rồi mới dẫn cô đi mua điện thoại mới.
Vừa cài sim cũ vào đã có vô số những tin nhắn gửi tới như khủng bố tinh thần.
Chẳng hiểu sao dạo này ở Sài Gòn mưa hoài không dứt. Đường phố vắng vẻ, bầu trời buổi trưa u ám như màn đêm.
Đã vào hè rồi, Thiên Phúc không đến trường nhưng cũng có buổi phải đi học thêm.
[ Phúc à, đang làm gì đó? ]
[ Đi học thêm. ]
[ Mưa lớn lắm, Phúc ra đường nhớ mặt áo khoát để không bị cảm lạnh nha. ]
Cứ thức dậy lại có tin nhắn chúc buổi sáng an lành, trưa thì anh đã ăn gì chưa, em đặt người ta mang cơm đến cho anh nha, tối thì anh ngủ ngon nhớ mơ về em đó.
Hay thì hỏi những câu hỏi rất vô tri như,
[ . . . anh có thích uống trà sữa không? Em mới phát hiện giới trẻ bây giờ ai cũng thích uống trà sữa hết, chứ không có ăn trầu như hồi xưa nữa.
Anh có thích túi sách hàng hiệu, đồ mô đen, trang sức hay nước hoa, anh nói đi em sẽ mua cho anh, miễn anh vui là em sẽ vui lung lắm . . . ]
Dường như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng chạm tới vào trái của Đỗ Bội Thiên Phúc.
Cô bấm gửi lại.
[ Chúc bạn buổi sáng vui vẻ. Đừng mua mấy cái đó chi cho tốn tiền, mình đơn giản và bình thường thôi a. ]
Đã nhắn tin qua lại lâu hơn một năm rồi mà cô ấy chỉ quan tâm đến cô, dường như Thiên Phúc cảm thấy mình hơi lạnh lùng và vô tâm nên mới lấy hết can đảm để nhắn tin lại.
[ Bạn đừng nói về mình nữa, nói về bạn đi. Bạn là người con gái như thế nào? ]
Không có tin nhắn trả lời, mấy tuần lễ sau cũng không có hồi âm.
Một trận mưa to mang đến một con mèo đen trú mưa ở trong sân nhà Thiên Phúc và một bưu phẩm ẩm ướt được gửi tới người nhận là chỉ đích danh Thiên Phúc.
Thiên Phúc mang lên lầu mở ra coi thì điếng người, bên trong bưu phẩm là một quyển BHTT có tên là Vợ Quỷ của tác giả Xích Ma ĐL.
Đang phân vân thì điện thoại cô hiển thị tin nhắn của cô gái trẻ nhưng bị điên kia.
[ Phúc đã nhận được món quà của em chưa? ]
[ Nhận được rồi! ]
[ Phúc đọc hết câu chuyện đó đi. ]
[ Mà sao lại là quyển sách này? ]
[ Chẳng phải anh nói muốn hiểu thêm về con người của em hay sao? Anh đọc hết đi rồi anh sẽ hiểu em yêu anh nhiều tới mức nào. Rằng em đã phải đi quãng đường xa đến mức nào chỉ để được gặp lại anh. Để được chính miệng nói lời yêu anh thêm một lần nữa. ]
Thời gian đó, trong cơn mưa to Thiên Phúc cũng thấy con mèo đen hoang nhỏ tội nghiệp, bụng và tay chân của mèo con đầy vết thương, nhiều bộ phận có vết thương lớn như bị mèo hoang khác to lớn hơn vồ vập xé rách, một nửa bộ lông dính bê bết máu, cái chân bị gãy đi cà nhắc cà nhắc.
Cô xin chị hai cho nhận nuôi con mèo đen đáng thương ấy vì cảm thấy nó với mình có đồng cảnh ngộ!
Vì lý do nào đó, chị hai không có la mà cho cô nhận nuôi con mèo hoang.
Thiên Phúc chăm sóc con mèo từ gầy gò ốm yếu đến béo mũm mĩm, khỏe mạnh. Cô đặt nó lên đùi để vuốt ve bàn tay còn lại lật từng trang giấy của quyển sách mà cô gái điên gửi cho cô.
Tin nhắn hiển thị phá vỡ sự tập trung của Thiên Phúc.
[ Anh đang làm gì vậy? ]
[ Đọc sách bạn gửi cho mình nè. Ừm, mình có cái này cho bạn xem. ]
Thiên Phúc chụp ảnh của chú mèo béo gửi cho người con gái kia.
[ A, con mèo dễ thương quá! Anh có đặt tên cho nó chưa? ]
[ Tên là meo meo. ]
Thiên Phúc thấy người kia gửi cho mình cái mặt cười. Dạo gần đây rất thích gửi mấy cái biểu tượng này nọ kia, mấy hồi trước thì chỉ toàn nhắn tin không thôi, mà nhắn tin câu từ cú phải chủ ngữ vị ngữ rõ ràng rành mạch chấm phẩy đàng hoàng như là viết luận án tiến sĩ ấy. Dạo này, cũng bắt chước cô nhắn tin không bỏ dấu rồi nói lóng nói lớ kiểu giới trẻ bây giờ.
Thiên Phúc ngẫm nghĩ mình nhắn tin cho cô gái 18 tuổi mà tưởng đâu là nhắn tin cho bà cụ 7, 8 chục tuổi mới tiếp cận với thời đại công nghệ mới ấy.
[ Phúc có từng hôn môi ai chưa? ]
[ Chưa. ]
[ Có muốn biết cảm giác hôn môi thế nào không? ]
Thiên Phúc chưa kịp nhắn tin thì bên kia đã gửi tấm ảnh chụp nửa gương mặt lộ ra bờ môi vô cùng gợi cảm.
Lần này khuôn mặt Thiên Phúc đỏ bừng, chạy đến tận cổ, tim cô đập điên cuồng không kiểm soát được.
[ Đêm qua, em mơ được hôn môi anh, như cái hồi em còn là con gái. . . Lúc ấy, anh rất thích măng vú của em. Anh bảo anh thích sờ ngực em, vì ngực của em vừa to lại vừa mềm. . . Sờ vào nó đã! Em nhớ lại có một đêm, hai đứa mình nằm ôm nhau trong buồng của em, cái tự nhiên anh vung tay đánh mạnh một phát vào đít của em, rất đau luôn á! Sau đó, anh còn đòi bú. . . ]
[ Bạn đừng mơ lung tung nữa, tập trung vào học hành đi. Thi rớt đại học thì đừng xoay qua đổ lỗi cho mình nha. ]
Thiên Phúc gần như không dám đọc tiếp nữa, mấy thiếu nữ mới lớn tập yêu đúng trí tưởng tượng bay cao bay xa quá trời quá đất rồi.
Nhưng lại không xóa bỏ được những dòng tin nhắn gợi cảm mà người ấy dành cho mình.
Tim Thiên Phúc đập thình thịch.
Có dạo, cô còn bắt đầu quẩn trí, nghi ngờ giới tính của mình.
Miệng thì hô hào mình là gái thẳng nhưng không thể kiểm soát được nhịp tim của mình khi nghĩ đến cô ấy cùng những lời lẽ ong bướm dành cho mình.
Nhưng cô không dám tin vào lời cưa cẩm của cô ấy, một là cô nghĩ cô ấy đang giỡn nhây, hai là có vẻ cô ấy bị điên sau cái chết của một người con trai nào đó mà cô ấy yêu thương rất sâu đậm cũng vô tình tên Phúc giống như cô.
Năm đó, để chuẩn bị cho học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp thì nhà trường còn cho thầy cô mượn cơ sở vật chất để mở thêm các lớp học dạy bổ túc tại trường vào ban đêm.
Trường nữ sinh áo tím nổi tiếng với những câu chuyện ma kỳ dị, vào ban đêm có những phòng học được đóng lại, gào chắn học sinh được thông báo không được tùy tiện đi một mình đến những phòng học này.
Các lớp dạy bổ túc cũng đến 8 giờ thì đóng cửa.
Lớp học tiếng anh của Thiên Phúc kết thúc. Cô cùng một đám đông học sinh bước ra khỏi lớp học, đi trong hành lang tối tăm ồn ào. Mọi người tự do di chuyển theo hướng đến cầu thang để đi xuống dưới lầu đổ ra bãi đổ xe.
Đông quá, như bầy ong vỡ tổ, Thiên Phúc cứ theo bản năng mà đi chen lấn nhìn đỉnh đầu của người đối diện mà bước đi.
Trời cũng đã khua, ôn thi từ sáng sớm đến chiều tối ai cũng mệt mỏi nên mọi người chỉ mong có thể ra khỏi đám đông để về nhà nghỉ ngơi.
Có người bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà xô đẩy dẫn đến va chạm vào nhau, đám đông la làng lên, nhốn nháo và mất trật tự.
Len lỏi có người còn chửi tục.
Thiên Phúc nhăn nhó, cảm giác như không còn sức lực để ý đến mọi người đang chửi bới nhau.
Trong khoảng khắc lộn xộn xà ngầu đó, bàn tay của Thiên Phúc như tiếp xúc được một thứ gì đó rất LẠNH nhưng mềm mại chạm vào da thịt.
Giống như bàn tay của một cô gái, ở sau lưng của Thiên Phúc, vô tình chạm nhẹ vào phần cổ tay của cô chỉ trong vòng vài giây rồi rời đi.
Lần đầu tiên, Thiên Phúc chẳng quan tâm, tiếp tục lếch từng bước chân uể oải trên hành lang cũ kỹ của ngôi trường trăm năm tuổi.
Cho đến khi bàn tay giá lạnh ấy bắt kịp lần thứ hai, chạm vào xương cổ tay của cô, nhẹ nhàng giữ lấy.
Tim Thiên Phúc đập thình thịch.
Thiên Phúc quay đầu lại, nhưng cô gái quá lùn, người trước mặt lại cao che mất hết gương mặt.
" Thiên Phúc! "
Đó là giọng nói của cô ấy.
" Anh đừng nhìn em. "
Thiên Phúc hiểu ý quay đầu lại tiếp tục bước chân nhưng đã chầm chậm hơn rất nhiều.
Đám đông vẫn chen lấn xô đẩy nhau trong hỗn loạn.
Ở thời điểm hiện tại, Thiên Phúc đã cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ấy ở cổ tạt từ từ tiến xuống lòng bàn tay, dùng sức duỗi ngón tay cô ra để nắm lấy.
Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn thiếu thốn ở dãi hành lang mục cũ, mọi người như những cái bóng đen rùng rợn đi dập dìu trước mặt Thiên Phúc.
Cho đến cuối cùng tia sáng duy nhất cũng hụt mất, mọi người la toáng loạn lên.
" MẤT ĐIỆN RỒI! "
Mọi người quýnh quáng lục cặp mang điện thoại ra để soi đường đi xuống cầu thang nguy hiểm.
Thiên Phúc trong giây phút bản thân kinh hãi nhất, lại vô thức giữ tay cô ấy lại trong bóng tối.
" Đừng sợ, có mình ở đây. "
Thiên Phúc thỏ thẻ nói, tay rung rẩy hơn cầy sấy, sợ ma gần chết mà còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ hai người đã đứng đối diện nhau trong bóng tối.
Nhanh sau đó, cô gái kéo tay Thiên Phúc hai người áp vào bức tường ở dãi hành lang.
Họ đứng lại nhìn nhau thật lâu trong bóng tối, mọi người đã rời đi gần hết!
" Thiên Phúc, anh nhắm mắt lại đi. "
Thiên Phúc ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng khóe môi lại rung động.
" Mình nhắm rồi, mà bạn muốn làm gì? Khua rồi, mình về thôi ở đây khua quá nguy hiểm lắm đấy! "
Thiên Phúc vừa dứt lời thì tấm nhân mềm mại trước mặt lao thẳng vào người cô. Do lùn tịt nên cô gái phải nhóng gót chân lên, đặt tay lên vai của cô, động tác nhanh nhẹn khiến Thiên Phúc chưa kịp chở tay thì nụ hôn đầu đời đã bị cướp mất.
Cho đến cuối đời, cô cũng không bao giờ quên tối hôm đó, nơi khuôn viên trường học cũ kỹ cảm giác ôn thi cả ngày mệt bở hơi tai, thì ở đâu đó có thứ mềm mại chiếm hết bờ môi của cô, truyền cho cô một hơi ấm ái tình ngọt ngào biết dường nào.
Họ rời khỏi nhau, Thiên Phúc như ngớ ngẩn đầu óc.
" Thiên Phúc. . . Em yêu anh! "
Khoảnh khắc đó, Thiên Phúc chới với như muốn ngã gục xuống mặt đất.
Tim đập nhanh tới mức đau nghẹn lại.
Trước khi rời đi, cô ấy hôn môi lên má của Thiên Phúc.
Trời sau đó đổ cơn mưa rất lớn, Thiên Phúc để ý mới biết lầm nào cô ấy cùng cô trò chuyện trời cũng đổ những cơn mưa tầm tả.
Dạo đó, Thiên Phúc dù không biết tên thật vẫn gọi cô ấy là cô gái Mưa!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro