Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 91: Quấy Rối Tình Dục

Thường thì những cô gái trẻ lớn lên thiếu thốn tình yêu thương của người thân trong gia đình, lớn lên sẽ dễ dàng trở thành những con mồi béo bở cho những người độc hại quấy rối tinh thần.

Những kẻ độc hại xem những cô gái trẻ này là những đối tượng bị xã hội cô lập và có xu hướng yếu đuối dù cho họ có quấy rối cũng sẽ không dám phản kháng để chống lại.

Xã hội càng phát triển thì cũng dẫn đến thối hóa nhân cách của con người, những sự việc bắt nạt trong trường học dường như không còn gì xa lạ với giới trẻ hiện nay, là vấn đề nhức nhối mà gia đình, nhà trường và ban lãnh đạo đất nước chưa có biện pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm.

Giữa trưa, trong lớp học của Đỗ Bội Thiên Phúc đột nhiên bị cúp điện.

Cái quạt cũ kỹ ở trên trần nhà dần dần ngừng hoạt động với tiếng rè rè, tức thời một luồng khí nóng ngột ngạt ở bên ngoài bay thẳng vào căn phòng học, khiến đám học trò nhỏ vì nóng nực mà nháo nhào cả lên như cái chợ cùng những lời phàn nàn.

" Gì mà mất điện hoài vậy chời, nóng muốn chết sao học đây chời! "

" Cái trường này gần mấy trăm tuổi rồi chưa sập là may mắn chứ nói gì điện đuốc. . . "

" Ê. Mày quạt cho tao với nóng quá! "

Một người học sinh nói với người bạn mình đang cầm cây quạt giấy màu tím. Học sinh khác thì lấy tập vở ra để quạt thủ công cho bớt nóng.

Cô giáo ở trên bục giảng nói lớn tiếng.

" Trật tự! Cô biết lớp nóng nhưng các em cố gắng đi, ngày xưa các cô được ba mẹ cho đi học là đã may mắn lắm rồi. . . "

Đám học sinh nhỏ sau đó cũng căm miệng lại, chịu đựng cho tới hết tiết để xuống căn tin mua nước đá uống cho đỡ nóng.

Hết tiết đám học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Thiên Phúc không có thói quen ăn vặt, rãnh rỗi chỉ ở lì trong lớp, mà cô cũng không có bạn bè để chơi cùng. Ở trong lớp học bị mọi người cô lập vì tính cách ít nói và ít cười.

Cô ngồi ở cuối dãi lớp đang chăm chú ôn bài thì nghe ở trong cặp tiếng điện thoại rung rung.

Mở ra xem tin nhắn thì cứng đơ, xám xịt gương mặt.

[ Thật muốn làm tình cùng Phúc trong lớp khi mất điện. ]

Dạo này có những tin nhắn lạ quấy rối tình dục cô cũng không biết là ai có ác ý muốn trêu chọc, Thiên Phúc nhẹ nhàng nhấn nút chặn, nhưng trong lòng cảm thấy bị xúc phạm nên đâm ra không vui.

Cô có cảm giác là một bạn học nam ở trong lớp đang cố tình quấy rối cô nhưng không biết là ai, vì không biết nên càng cảm thấy sợ.

Những tiết học sau đó, Thiên Phúc để đầu óc ở đâu đâu không tập trung nghe thầy giáo ở trên bục giảng, giảng dạy phun nước miếng tứ tung.

Cô ngẫm nghĩ đến những đoạn tin nhắn dung tục dành cho mình cảm thấy trong lòng không yên, bắt đầu cảm thấy mệt ở trong người do suy nghĩ nhiều.

Dù trong đầu đang rối rắm nhưng gương mặt vẫn giữa được nét trầm tư lạnh lùng, nên khó ai biết được trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì.

Thiên Phúc đã chặn tất cả 13 số điện thoại rồi mà cái người này vẫn ngoan cố đổi số điện thoại để nhắn tin trêu chọc cô.

Đồ bệnh hoạn!

Cảm thấy phiền nên riết rồi Thiên Phúc cũng không thèm quan tâm nữa, muốn nhắn khùng nhắn điên gì thì nhắn. Mỗi lúc những đoạn tin nhắn càng trở nên mùi mẫn hơn.

Ngày nào ở trong hộp bàn của Thiên Phúc cũng có một túi bánh ngọt, sữa tươi và thi thoảng là những túi trái cây.

Cô đoán kẻ đó lén lút bỏ vào hộp bàn của cô.

[ Phúc có người yêu chưa? ]

[ Phúc thích kiểu người yêu như thế nào? ]

[ Phúc có thủ dâm không? ]

Đến sinh nhật, Thiên Phúc nhận được một sợi dây chuyền bằng bạc trông có vẻ đắt tiền, nhưng kèm theo đó là một cái quần sì líp nữ trông rất dâm, ướt đẫm có mùi rất nồng.

Thiên Phúc ngây ngốc một hồi lâu.

[ Đêm qua mình mơ thấy Phúc, lúc sáng mình tỉnh dậy thì quần sì líp đã như thế rồi. ]

Cho tới lúc ngẫm ra người đang quấy rối tình dục mình là một cô gái, Thiên Phúc mới tá hỏa.

Bỗng nhiên mặt đỏ đến mức không nói được lời nào.

Thiên Phúc cảm thấy vô cùng xấu hổ vì chuyện này, cô chưa từng có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như thế này.

Nếu là con trai còn dễ hơn, cùng lắm ghét bỏ ra mặt, xem kẻ này không tồn tại. Nhưng với một cô gái thì lại khác, Thiên Phúc bắt đầu cảm thấy mềm lòng, quan tâm cho cảm xúc chớm nở của người con gái ấy dành cho mình liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta hay không?

Vì vậy từ dạo đó, Thiên Phúc quan tâm đến việc một người con gái có thể là bạn học ở trong lớp đang phải lòng mình trong bóng tối.

Dường như người này bắt đầu để ý đến thói quen của Thiên Phúc hơn, nên đã giảm những tin nhắn nhạy cảm thay vào đó gửi cho cô những bức thư viết tay bằng nét chữ rất đẹp, kèm theo là những bông hoa phượng vĩ đỏ thắm, hay là những hòn sỏi có hình thú rất thú vị.

[ Chúc Phúc yêu buổi sáng tốt lành! ]

[ Mình thực sự rất yêu Phúc. ]

Sau đó thì gửi những hình ảnh cuộc sống hằng ngày như bầu trời trong xanh, một bông hoa dại chụp ở ven đường, hay việc chạy xe không cẩn thận bị tai nạn giao thông té trầy xước đầu gối, rỉ máu, vô tình để lộ tay chân trắng nõn mảnh mai của cô gái.

Lần đó, Thiên Phúc cảm thấy rất quan tâm vì vết thương có vẻ nặng có khi sẽ để lại sẹo, chút xíu nữa đã nhắn tin lại cho người con gái đó để hỏi thăm xem có bị sao không, may mắn là kịp thời xóa.

Tan học hành lang đông đúc đám học sinh chen lấn nhau để xuống cầu thang về nhà.

Thiên Phúc trong đám đông học sinh, chen chúc nhau mà ngợp muốn chết, có mấy đứa tập thể dục cái mùi hôi không chịu được.

Vào buổi chiều, ánh nắng mờ ảo dịu dàng chiếu xuống dương dang phất qua người đám học sinh để lại phía sau lưng những cái bóng mờ ảo, hiu quạnh.

Giữa đám đông học sinh, hồ nháo Thiên Phúc chợt suy nghĩ cô ấy có ở trong đám người này không?

Cô ấy liệu có đang ở nơi bí mật nào đó nhìn trộm mình không?

Cô gái đó có thể là ai chứ?

Trong lớp có bao giờ hai người nói chuyện với nhau chưa?

Trong trường học có rất nhiều nam thanh nữ tú, tại sao cô ấy lại thích kẻ khù khờ như mình?

Hay cô ấy biết cô là con gái nhà giàu, nếu như vậy thì nên làm rõ vấn đề là chị hai của cô giàu chứ cô thì có cuộc sống nghèo nàn dữ lắm luôn. Chị hai bảo cô còn nhỏ số cổ phiếu của ba để lại để chị ấy quản lý cho, để cô còn nhỏ giữ nhiều cổ phiếu trong người sẽ bị người ta lợi dụng chiếm đoạt. Thiên Phúc còn nhỏ nên không dám cãi, mà thấy chị hai nói rất có lý, trong những giấc mơ mẹ cũng bảo cô phải nghe lời của chị hai.

Trong đám đông, bỗng nhiên Thiên Phúc cảm giác có một luồng khí lạnh đi lướt ngang người mình, cô cảm thấy tim đập thình thịch quay đầu nhìn dáo dát thì thấy mọi người đều lo đi về nhà, không ai như là đang để ý đến cô.

Đến tối, thì Thiên Phúc lại nhận được những tin nhắn cưa cẩm sến xúa của cô gái kia, kèm theo đó là những bức hình mà cô ta đã chụp lén cô trong lớp học, có bức ảnh là ở trên sân tập thể dục, có bức là đang đi trên đường, bức ảnh cuối cùng là chụp chân của cô ở nhà vệ sinh công cộng.

Cảm thấy mình bị theo dõi và cuộc sống riêng tư bị xâm phạm nên Thiên Phúc giận quá hóa rồ cầm điện thoại lên nhắn lại.

[ Đừng như thế nữa. Mình không thích bị người khác theo dõi. ]

Thiên Phúc chờ đợi nhưng mãi lâu sau không có tin nhắn trả lời, tưởng đâu bên đầu dây bên kia đã hiểu chuyện, biết điều mà dừng lại hành động lố lăng thì bỗng nhiên có một cái tin nhắn bằng âm thanh.

Cô mở ra nghe vẻn vẹn có một câu.

" Em xin lỗi. . . "

Giọng nói của cô gái ấy dễ chịu không tưởng tưởng được, vừa nhu mì lại hết đỗi thanh nhã xuyên qua tim của Đỗ Bội Thiên Phúc dòng điện giật giật.

Rõ ràng là người có lỗi nhưng trong giọng nói lại như đang dỗi ngược lại cô.

Thiên Phúc lúng túng, hoảng hốt đứng hình mất năm giây. Tự nhiên cảm thấy phải nói gì đó để an ủi người kia, làm người sống tử tế cũng khổ thân quá mà.

Thiên Phúc mềm lòng!

Cô nhìn đám mưa rơi tí tách ở bên ngoài trời, đêm Sài Gòn buồn thảm trong cơn mưa.

Cô ấy có thích ngắm trời mưa rơi giống như mình không nhỉ?

Giờ ra chơi, Thiên Phúc ở bàn cuối lớp nhìn đám đông con gái vây quanh một người con gái rất xinh đẹp.

Tên cô ấy là Bùi Diễm Nhật Sương.

Mấy tháng trước không biết đang học ở đâu chuyển trường đến đây học, học được mấy tháng đã đứng đầu lớp toàn diện, lớp phó học tập cũng vì chuyện này mà ấm ức đến xanh xao vàng vọt.

Thiên Phúc dòm dòm rồi cúi đầu xuống, ai làm gì làm cô không thích dính dáng với mấy người quá nhiều ong bướm vây quanh.

Phiền!

Cô lục đục ở trong hộp bàn thì vô tình chạm vào một cái hộp gì đó mở ra là rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau cùng một tờ giấy nhỏ với dòng chữ xinh xắn.

[ Em không biết Phúc thích loại bánh nào, nên em mua mỗi cái một ít. ]

Thiên Phúc ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng khả nghi.

Nghĩ cho đúng, cô ấy là thần phật phương nào, sao mỗi lần bỏ đồ vào hộp tủ của cô điều không bị phát hiện vậy?

Chịu không nổi nữa, Thiên Phúc tối về nhấn nút gửi đoạn tin nhắn.

[ Mình có biết nhau không? ]

[ Em biết Phúc từ rất lâu rồi, nhưng Phúc có lẽ. . . quên em rồi. ]

Chỉ nhìn làn da với tay chân thôi, Thiên Phúc cũng đoán được cô ấy rất xinh đẹp, nhưng sao lại thích cục đá vô tri như cô.

Thiên Phúc đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, hay là cô ấy thấy mình nhìn ngu ngốc, khờ khạo nên muốn chọc ghẹo.

Đổ rồi sẽ bỏ mình một mình với nỗi cô đơn giá lạnh!

Đơn giản, Thiên Phúc suy nghĩ người nhạt nhẽo như mình sẽ không có ai thèm để ý chứ đừng nói là yêu.

[ Em suy nghĩ rất nhiều rồi, Phúc không nhớ em cũng không sao. Em muốn cho Phúc biết, em rất nhớ Phúc, em nhớ rất nhiều. Em chờ đợi lâu lắm rồi mới có cơ hội được gặp lại Phúc một lần nữa.

Em rất yêu anh!
Một lòng một dạ yêu anh!
Em yêu anh từ rất rất lâu rồi, anh biết không? ]

Một chút ánh sáng bùng cháy mờ ảo trước mặt Thiên Phúc lan tỏa tràn ngập căn phòng ngủ của cô, lấp đầy trái tim cô đơn của một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từng chút từng chút một, mềm mại trái tim cô độc, tủi thân quá lâu của Thiên Phúc.

Khóe môi nho nhỏ của cô he hé nở ra một nụ cười mỉm chi rất duyên dáng!

Đáng thương thay, dây thần kinh lãng mạn của Đỗ Bội Thiên Phúc đã bị mất rồi, cơn sóng tình nhen nhúm cũng dần dần tan biến.

Cô nhắn lại.

[ Mình không biết bạn là ai, nhưng mình nghĩ là bạn nhầm người rồi. Mình là con gái chính hiệu, mình không có phải con gái chuyển giới. ]

Thiên Phúc để ý dòng chữ đang xoạn tin hiển thị rất lâu, cô chờ đợi đến dài cả cổ mới có một tin nhắn rất dài được soạn tỉ mỉ từ đối phương.

[ Phúc ngồi bên cửa sổ ở hàng cuối lớp quanh năm. Mặc dù gương mặt khù khờ nhưng thành tích học tập ở trong lớp không tệ. Ba mẹ Phúc mất sớm, hiện tại đang sinh sống với chị hai tên là Đỗ Bội Thiên An, và anh ba tên là Vũ Đăng Khoa. Chị hai cùng ba khác mẹ của Phúc là tổng Giám đốc tập đoàn Bùi thị, còn anh ba cùng mẹ khác ba của Phúc đang theo học ngành y khoa Nhi đồng tại Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Phúc rất thích ngắm mưa và đọc sách. Gia đình sống ở căn biệt thự xinh đẹp số. . . đường. . . ]

Thiên Phúc sửng người, con ông cháu cha nhà ai mà không lẽ thuê thám tử điều tra cô hay sao?

[ Sao bạn biết hết mấy chuyện này? ]

Tiếp sau đó là đoạn ghi âm giọng nói của người con gái ấy gửi cho Thiên Phúc, vừa ngọt ngào lại như có chút ma quái ở trong đó.

[ Tất nhiên em biết hết chứ, em biết tất cả. . . mọi thứ về anh. Dòng họ tổ tông, già trẻ lớn bé mấy đời nhà anh, em điều biết hết. Không những biết đâu, họ còn phải gọi em một tiếng,. . . ]

Sau cái đêm định mệnh hôm đó, Thiên Phúc dám cá cô gái mới lớn này thần kinh không được bình thường.
























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro