Hồi 89: Bà Lan, Bà Út
Hỏi tình yêu là gì?
Chưa bao giờ chịu đầu thai chuyển thế vì sợ uống canh mạnh bà rồi, sẽ không còn nhớ chàng là ai nữa!
Chẳng qua ở trên đời này còn có một loại tình yêu mang tên là Cố chấp!
Biết sẽ khổ, sẽ tổn thương rất nhiều lần, nhưng lại không cam lòng buông bỏ.
"Năm tháng đó, anh khiến em cười. Rồi anh khen em, khen nụ cười của em sao lại đẹp như ánh trăng sao trên trời. Năm tháng đó, em chẳng bao giờ quên. " - Trích đoạn trong quyển nhật ký viết tay của Bùi Thị Diễm Út dành tặng cho người con gái mà cô yêu.
Kiếp này không làm được vợ người, thì không cần kiếp nào nữa.
Đỗ Bội Thiên Phúc hớn hở đi học bơi, cô ở trên mặt đất cẩn thận nghe thầy giáo hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản rồi mọi người được xuống hồ bơi để tập bơi rôm rả.
Thiên Phúc bơi bơi kiểu chó được một đoạn thì tự nhiên cảm thấy cái gì đó nhớt nhớt, lạnh lạnh quấn vô chân mình.
Mới đầu cô cũng không sợ, vì cảm thấy có thể hồ bơi người ta rữa chưa được sạch nên còn dính rong rêu, cô dừng bơi đứng dậy, nước ở đây cũng không sâu lắm cô cũng không có lùn nên đứng lên là tới ngực.
Cho tới khi thứ chơn chợt nhầy nhụa như con lương bám lấy hai chân của Thiên Phúc, kéo cô xuống mặt nước.
Lồng ngực như bị nổ tung vì sức nước, trong cơn mơ màng không phân biệt được bản thân đã chết hay chưa?
Dưới mặt nước lờ mờ, Thiên Phúc nhìn thấy một gương mặt một người con gái không rõ đường nét.
Một người con gái mặc áo bà ba màu hồng phấn, quần vải lụa là màu trắng kiểu dáng rất miền tây sông nước, khoảng 18 tuổi còn trẻ măng, đôi mắt rất hút hồn nhưng lại lộ ra nét sầu khổ.
Người con gái ấy trông nét mặt rất hiền lành, làm cô quên mất chuyện quái gở mình đang nhìn thấy ở dưới bể bơi.
Người con gái ấy nở một nụ cười hiền lành với Thiên Phúc rồi bơi lại gần cô, nhanh như cắt lấy hai tay ôm lấy gương mặt của cô đặt lên môi cô một nụ hôn!
Thiên Phúc trợn trừng mắt, nụ hôn đầu đời của cô, để dành đó giờ đó nha, đàn bà con gái gì mà mất nết, hư hỏng quá vậy?
Nụ hôn lạnh ngắt làm Thiên Phúc tê tái tâm hồn. Nhanh chóng sau đó truyền vào tai cô một giọng nói rợn người.
" Lan ơi! Em giận Lan lắm đa, sao Lan nở lòng nào muốn cắt duyên âm với em. Nhưng em suy nghĩ lại rồi, em không giận Lan nữa. Em cho Lan cơ hội nữa đó, cơ hội làm chồng, làm mình của em. Nếu Lan còn muốn bỏ em thì đừng trách sao em. . . "
Đôi mắt của người con gái ấy bỗng nhiên đang bình thường thì chuyển sang màu đỏ một cách quỷ dị.
Cảnh tượng ghê rợn ở dưới đáy hồ, trên người cô gái ấy bỗng nhiên hóa một bộ quần áo rách nát tả tơi, nhầy nhụa như đã bị ngâm dưới nước rất lâu rồi.
Kinh hãi!
Khi đã hết bị thứ nhầy nhụa bám lấy chân, Thiên Phúc ngoi lên khỏi mặt nước thở dốc ra, sặc nước liên tục. Gương mặt sợ hãi đến tái xanh!
Tối hôm ấy về cô sợ như chết, thề sống thề chết không đi học bơi nữa.
Thiên An nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ của em mình lúc ăn cơm thì hỏi.
" Mày làm sao thế? "
" Em không đi học bơi nữa đâu. Chổ hồ tập bơi có ma da ấy, nó còn dọa em, bắt em làm chồng của nó. Nếu không nó sẽ không tha cho gia tộc nhà mình. "
Thiên An nghe xong thì cười đểu giả ở trong bụng, à thì ra con ma nữ họ Bùi năm xưa cô tám nói là có thật.
Ai mà có ngờ nó lại đeo bám con nghiệp chủng này, ông trời đúng là tạo cơ hội cho cô trả thù, Thiên An nghiêm khắc nói.
" Ăn nói linh tinh. Tao đóng tiền học phí rồi, không đi học thì phí tiền. Không nói nhiều nữa. "
" Dạ. "
Thiên Phúc cúi đầu xuống, vẻ mặt hối lỗi. Cô cũng biết chị hai đi làm cực khổ, thời buổi này kinh tế cũng khó khăn. Chị cũng có ý tốt thương cô mới cho cô đi học bơi, cô không đi thì chị sẽ giận.
Đêm đó, Thiên Phúc thấy tò mò nên lên mạng nghiên cứu về Ma Da. Theo như người ta nói, ma da là những hồn ma chết đuối vĩnh viễn không thể siêu thoát, vì thế năm này qua năm khác cứ ở dưới đáy sông lạnh.
Có quan niệm còn cho rằng ma da khi kéo được người khác thế chỗ mình sẽ có thể siêu thoát, đầu thai. Xác chết sau khi bị ma da kéo đi sẽ không thể tìm thấy ngay lập tức. Vì thế mà ngày xưa, ở nhiều khúc sông người dân phải mời thầy về cúng viếng, hoặc có người tự tử thì phải hương nhang đầy đủ. Thậm chí lập đàn xin xác mới có thể tìm thấy xác nạn nhân.
Thiên Phúc tìm hiểu cho kỹ thì thấy có nhiều điểm kỳ lạ, cô ta không giống như loại ma da đơn giản vì cô ta không cần cô thế mạng mà lại muốn lấy cô làm chồng?
Tự nhiên, không thân không thích lại muôn lấy một cô gái làm chồng, Thiên Phúc càng nghĩ càng rối rắm nên cô trèo lên giường ngủ như chết.
Ấy thế mà mấy hôm sau, lần lượt bà con cô bác dòng tộc Đỗ Bội nháo nhào cả lên vì gia đình ai trước cửa nhà cũng nhận được một phong bì có thiệp cưới màu đen với những dòng chữ đỏ hoe đỏ hoét có mùi tanh hôi như mùi náu tươi, được viết một các nhuề nhòa.
Trong thiệp cưới còn ghi rõ ràng, nếu là người nhà họ Đỗ Bội thì nhất định phải đến dự.
Cái thiệp mời đám cưới đáng sợ như vậy khiến trên dưới già, trẻ, lớn, bé của Đỗ Bội gia nháo nhào cả lên. Mà ngày cưới còn đúng là ngày cúng cô hồn nữa mới ghê.
Cái nắng nóng ở Sài Gòn cũng không làm cái thiệp cưới ấy bớt lạnh đi phần nào.
Nếu là một trò ma quỷ của kẻ thù với gia tộc Đỗ Bội thì thực sự là đáng ghét.
Các trưởng lão ở trong họ vô cùng tức giận cho người điều tra ai đã gửi tấm thiệp cưới tà ác này, nhưng mặc nhiên không tìm ra được sơ hở nào. Cứ như tờ thiệp cưới được đặt trước cửa nhà họ bởi một thế lực siêu nhiên nào đó.
Cái thiệp mời ghi tên chú rể là Đỗ Thị Bội Lan, còn cô dâu là Bùi Thị Diễm Út.
Làm già trẻ lớn bé trong họ Đỗ Bội cũng đớ người luôn, chẳng biết chú rể trong cái thiệp này là ai ở trong gia tộc.
Trong dòng mấy tuần, các trưởng lão trong tộc huy động người để liên lạc với những người cố cụ còn sống sót của gia tộc Đỗ Bội, cuối cùng cũng tìm được một bà cố tổ nội gần mấy trăm tuổi, sống xa lắc xa lơ trong cái miệt vườn Vĩnh Long để tìm ra trong gia phả của dòng họ Đỗ Bội ai là Đỗ Thị Bội Lan.
Ở ngôi nhà đơn giản dưới miền tây, những trưởng lão cung kính dìu cụ bà lên váng ngựa ngồi châm trà cho cụ uống thấm giọng rồi cụ bắt đầu lẩm nhẩm gia phả của người trong tộc Đỗ Bội.
Mà cái cụ này cũng lẩm cẩm lắm rồi, nói trước quên sau, cụ nói được một đoạn lại ngủ gật mọi người phải gọi cụ dậy để kể tiếp câu chuyện xưa tích cũ.
" Hồi đó bà còn nhỏ xíu, chỉ có nghe ông cố ông cóc của tụi bây kể lại về gia đình nhà mình khi xưa còn rất nghèo khổ. Đỗ Thị Bội Lan bà ấy khi đó rất chăm chỉ, ngày nào cũng dậy sớm đi chăn trâu thuê cho địa chủ trong vùng để có tiền phụ giúp gia đình chan trải cuộc sống. Bà ấy rất hiền, lại nhân hậu, tuy có hơi nghịch ngợm, quậy phá nhưng được cái hiếu thảo. . . "
" . . . còn người phụ nữ tên Bùi Thị Diễm Út ấy, hồi xưa ở cái đất Vĩnh Long quanh năm suốt tháng chỉ biết cày cấy này, không ai không biết đến thanh danh Sắc nước hương trời của bà ấy. Bà ấy rất xinh đẹp! Thời đó, con gái trong làng ai cũng ao ước chỉ cần được đẹp một chút như bà ấy thôi, cũng cảm thấy mãn nguyện. "
Nói một đoạn thì ánh mắt của cụ bà bỗng nhiên tối sẫm lại như ký ức đau buồn của quá khứ xa xôi ùa về khiên bà buồn thảm thương.
" . . . Bà Lan sau đó đến ở đợ cho nhà của bà Út, hồi xưa bà Út là con gái của ông lý trưởng Bùi, có tiếng giàu có ở trong vùng. . . "
Bà cụ cầm tách trà rồi rung rẫy.
" Rồi ông lý trưởng Bùi cho người đánh chết bà Lan ở ngoài đồng vì tội gì thì không ai biết. Thời đó mà, người có tiền họ ghét ai thì đánh đập, hành hạ, giết người ta cho bỏ ghét. . . "
Ánh mắt bà cụ bỗng sắc lẹm, âm thanh ghìm xuống khe khẽ, như tức cho cụ cố nhà mình vì nghèo nên bị người ta ức hiếp.
Câu chuyện ấy có ý nghĩa rất nhiều với người nhà họ Đỗ Bội, cả những trưởng lão trong tộc đầu hai thứ tóc cũng lẳng lặng mà nghe cụ bà kể chuyện về gia tộc nhà mình.
" Thời đó khổ lắm bây ơi, sinh ra làm con nhà nghèo, có chết cũng không do mình lựa chọn. . . Sinh ra làm người, mà có đi ở đợ cho địa chủ, có chết rồi cũng phải làm ma nhà người ta. . . Không mồ, không mã. Không người thân đưa tiễn. "
Bà cụ nói mà rơm rớm nước mắt.
Cái cò. . . sung chát đào chua.
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời.
Ta đi trọn kiếp con người.
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.
Nghe xong chuyện xưa tích cũ, các trưởng lão liền biết đây không chỉ đơn giản là một thiệp mời ma quỷ, để dọa cho họ sợ. Và mối quan hệ giữa bà Lan nhà họ Đỗ Bội và bà Út nhà họ Bùi cũng không đơn giản là chủ tớ.
Nhanh chóng, sắc mặt của các trưởng lão nhà họ Đỗ Bội chuyển sang nghiêm trọng.
Dù thời này tin chuyện ma quỷ thì bị gọi là mê tín dị đoan nhưng các trưởng lão bàn bạc một đoạn rồi quyết định đi mời thầy pháp đến để lập đàn cầu khẩn xem ý của người đã khuất muốn gì?
Mấy tháng liền, gia tộc ăn uống không yên, ai cũng sống trong sợ hãi.
Không ai cười với ai tiếng nào, nhưng ở trong bóng tối của sợ cô độc khi mất đi người đàn bà của đời mình. Đỗ Bội Thiên An cười một cách quái dị.
Tại sao ư, vì cô chính là kẻ đứng đằng sau những tấm thiệp cưới quỷ dị đó, hồi cô 8 còn sống có lần từng như kẻ bị điên điên khùng khùng khi gặp mặt Liên, nên đã kéo cô vào buồng kể hết những câu chuyện ma quỷ về bà cố tổ Đỗ Thị Bội Lan của gia tộc và người phụ nữ mang tên Bùi Thị Diễm Út. Chủ yếu muốn cô hãy giữ khoảng cách an toàn với người Mẹ kế mang họ Bùi của cô.
Từ khi, Thiên Phúc bị ma da ám, Thiên An thấy cơ hội đã tới muốn dùng thế lực của gia tộc để em gái mình phải lấy một con ma nữ đã chết cách đây rất lâu rồi. Cô cũng không có mang tiếng là người chị tàn ác với em gái ruột thịt của mình.
Không lâu sau, Thiên An gửi thêm mấy phong bì nữa đến gia đình từng người trong dòng họ ở bên trong có đựng rất nhiều tiền Âm phủ để hù dọa họ.
Quả thật, số tiền âm phủ ấy đã khiến cả dòng tộc Đỗ Bội nhốn nháo như gà mắc đẻ.
Thầy pháp cao tay ấn gắp gút được dùng một số tiền lớn để mời đến nhà thờ tổ của họ Đỗ Bội ở Vĩnh Long, để lập đàn cầu pháp.
Vì lý do ôn thi cuối kỳ, Thiên An không cho Thiên Phúc đi theo mình, cô cũng không cho nó đi theo sợ bứt dây động rừng.
Cái ông thầy pháp này Thiên An cũng đã mua chuộc, giả thần giả quỷ để báo điềm Âm hôn cho em gái mình với người phụ nữ họ Bùi tên Út đã chết rồi.
Cô chỉ muốn dọa em mình một chút, nghĩ đến chuyện nó biết mình phải lấy một con ma. Chắc chắn sẽ sợ hãi đến chết!
Chứ Thiên An không nghĩ một kẻ đã chết thì có thể làm gì để tác động đến con người.
Ma quỷ ở thời đại công nghệ này dừng như không còn mấy ai tin hay sợ hãi nữa.
Thiên An chỉ không lường trước được cái thứ khủng khiếp ấy đêm nay thực sự xuất hiện để bảo vệ bài vị của chồng Cô ta!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro