Hồi 88: Thuở Niên Thiếu
Cái thuở niên thiếu ngây thơ không biết bản thân có kinh để dính máu tùm lum, mắc cỡ với bạn bè của Thiên Phúc rồi cũng nhanh chóng qua đi, cô bước vào cấp 3 học ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Cơ thể cũng dần dần nảy nở hơn rất nhiều, còn biết phải mặc áo vú để không lòi ti, mắc cỡ với người ta.
Chuyện sắp tới đây là có liên quan đến Thiên Phúc và bà dì cố họ Bùi bên ngoại đã chết cách đây rất lâu của cô, tên là Út. Bà dì cố Út sinh ngày 9 tháng 9 năm 1829, nếu nay còn sống thì đã hơn 2 trăm mấy tuổi. Bà ấy chết khi còn quá trẻ, để lại cho dòng họ nhà ngoại của Thiên Phúc nhiều nỗi buồn đau.
Bà cố Út lúc trẻ rất xinh đẹp, nên hồi xưa đến bây giờ vẫn còn nhiều giai thoại về cái thuở bà ấy còn sống, có người kể lại những thanh niên trong làng thời đó chỉ có một nguyện ước duy nhất là được bà ấy cười với họ. Nhưng trong lòng bà ấy dường như chẳng có để ý đến anh trai làng nào cả. Đến cái tuổi cập kê, vì có tiếng sắc sảo, giỏi giang nên trong làng có nhiều người đánh tiếng muốn thay con trai họ hỏi cưới bà cô Út về làm vợ cho con trai của họ, nhưng lạ một nỗi bà ấy chỉ lắc đầu ngó lơ. Dần dần cũng ít có người đến dạm hỏi nữa vì người ta nói tính bà Út kén chọn quá gặp con trai nhà ai cũng chê, nên họ tự ái!
Thiên Phúc chưa bao giờ về quê ngoại họ Bùi để thăm họ hàng. Từ hồi ba mất, cô cũng không về quê bên nội họ Đỗ luôn nữa là, đúng hơn là chị hai không muốn về nên cô cũng như vậy, chứ cô cũng thích thăm thú mấy cái miệt vườn dữ lắm. Cô đẻ ra ở Sài Gòn, là con gái thành phố mà tính cách cứ y như mấy cô gái nhà nông vậy ấy. Cũng không biết kiếp trước có làm ruộng, làm rẫy gì không nữa mà thấy ở trên truyền hình người ta chăn trâu, chăn vịt thì khoái dữ lắm, nhìn thấy dễ thương gì đâu.
Chị hai tính tình lạnh lùng quá nên từ hồi nhỏ đến lớn Thiên Phúc cũng kiệm lời, cô không dám hỏi tại sao chị ấy lại không muốn về quê thăm bà con cô bác. Chị ấy chỉ về một lần ba chôn ở đất tổ nhà nội, từ đó về sau chị không về thăm phần mộ ba nữa.
Cũng vì chuyện này nên bà con bên ngoại họ Bùi mặc mũi ra làm sao, Thiên Phúc không hề biết.
Nhưng học lịch sử với coi phim truyền hình thì Thiên Phúc đoán được mấy người bà cố bà cóc của mình chắc sẽ mặc áo dài khăn đóng, búi tóc cao cao cài trâm, nhượm răng, miệng nhay trầu nhóp nhép, tay chân đeo vòng cẩm thạch này nọ kia. Hay ngồi ở trên bộ ngựa co dò lên để gát tay, cầm quạt ngoe nguẩy ngoe nguẩy mấy buổi trưa hè, dòm ra cái vườn bông kiểng quý hiếm.
Ngày đó, Thiên Phúc đi học về buổi trưa thì thấy chị hai mình ở nhà ngồi trầm tư một mình.
" Ủa, chị hai đi làm về sớm vậy? "
Thiên Phúc đặt chiếc cặp da lên bàn rồi chạy lại ngây thơ hỏi chuyện.
" Cô tám chết rồi. "
Nghe tin sét đánh thì Thiên Phúc chết sửng người. Cô tám là người giữ mộ tổ của gia tộc Đỗ Bội, người từ đó tới giờ ở nhà tổ để lo việc hương khói cho gia tộc nhà cô. Chuyện cô mất là một việc quan trọng của dòng tộc nên ai cũng được thông báo.
" Mày chuẩn bị đi, tao xin phép với nhà trường cho mày nghỉ học mấy hôm về quê dự đám ma của cô tám. Người trong tộc nhà mình ai cũng sẽ đến dự lễ tang. Không đi thì không được! "
" Dạ. "
Thiên Phúc biết chị hai chẳng có muốn về quê, nhưng để chị nói ra những lời này chắc chắn là cô tám đối với dòng họ Đỗ Bội là người rất được kính trọng. Nói gì cũng là người giữ mộ tổ, không thể xem nhẹ được.
Do về quê để dự đám ma nên Thiên Phúc không vui vẻ chút nào. Cô nghĩ được về quê chơi sẽ thấy vui nhưng mà về để dự đám ma người cô chết thì làm sao mà vui cho được.
Thiên Phúc với chị hai về tới nhà tổ họ Đỗ Bội thì bà con ở dưới quê đã dựng dàng dáo cho cái đám ma xong xui cả rồi. Cô là con nít bà con cô bác trong họ cũng hỏi thăm mấy câu về trường lớp chứ rồi cũng ngó lơ, biểu cô đi chơi với đám trẻ con ở trong họ.
" Chị hai, em có phụ giúp được gì không? "
" Con nít con noi mà phụ giúp được cái gì, chỉ tổ làm phiền. Mày đi chơi với đám trẻ con đi, đừng có đi lung tung là được. Tao không có rãnh đi kiếm mày đâu. "
" Dạ. "
Thiên Phúc buồn thiêu ngồi chơi với đám con nít trong họ sau hè, tụi nó chơi nhà chòi nên rủ cô chơi chung.
Đêm khua mà ở dưới quê có đám ma, sợ đến đái ra quần. Trong nhà lại có ông bác lanh mồm như bác ba phi, không biết tế nhị hay ghẹo chọc con nít, ngồi với đám con nít ở sau hè đang ăn bánh, kẹo mà kể chuyện lúc ổng phát hiện ra cô tám mất, bộ dạng rất đáng sợ, mắt mũi, mồm, miệng, tai cô đầy những vết máu, hai mắt cô ấy vẫn mở trừng trừng, mồm thì há toạt ra, giống như lúc chết đã thấy một thứ gì đó rất kinh khủng!
Con bé em họ sợ quá khóc ré lên, nhảy vào người của Thiên Phúc, còn cô mặt mày đã xanh hơn tàu lá chuối sợ đến không dám đi đái.
Thiên Phúc nằm cạnh chị hai mình thỏ thẻ bên tai.
" Chị hai! Em mắc đái. "
Thiên An nằm bên cạnh mệt lả người cả ngày lái xe còn phụ giúp bà con lo đám ma đang mơ mơ màng màng thì bị em mình gọi dây, giọng nói hơi quạo.
" Mày mắc đái thì đi đái. Nói tao làm gì? "
" Em sợ! "
Thiên Phúc nói lý nhí ở trong cuống họng, tại cô mắc cỡ cô không dám nói hỗn là cô sợ hồn ma của cô tám còn ở đây sẽ dọa mình.
Thấy con em gái sợ tới mắc đái ở trong quần mà còn không dám đi, Thiên An mò dậy dẫn nó đi đái.
Thiên Phúc ở bên trong nhà xí vừa tè xì xì vừa nói dọng ra bên ngoài.
" Chị hai! "
" Đái lẹ đi. "
Thiên Phúc an tâm tiếp tục đái cho xong, rồi quýnh đít kéo quần lên phóng ùa ra bên ngoài, nắm chặt lấy cánh tay của chị mình cứng ngắc.
Đi ở đoạn qua cái quan tài của cô tám, khóe miệng Thiên An nhếch lên tà ác, cô đưa tay chụp lấy cánh tay của em cô hù dọa.
" Thiên Phúc! "
" AAAAAAAAA! "
Thiên Phúc giật mình, la làng nhảy cẩn lên, Thiên An được dịp hả lòng hả dạ.
Do hết hồn khi bị dọa, Thiên Phúc giận dỗi chị hai của mình, vì dận nên không sợ ma nữa đi te te một nước vô phòng, nhảy lên giường kéo mềm che kính đầu. Hùng hồn được một đoạn, lại bắt đầu rung như cầy sấy.
Mà Thiên Phúc sợ có lý, đám ma của cô tám của cô là kỳ lạ nhất từ trước tới nay, cô đâu phải chưa từng dự đám ma, đám ma của ba cô diễn ra rất bình thường chỉ buồn thôi, chứ không đáng sợ chút nào.
Đám ma của cô tám thì lại khác, gần tới mùa hè mà gió đông ở đâu thổi tới lạnh ngắt.
Đêm khua, chó sủa ba tiếng ý báo có điềm chẳng lành, Thiên Phúc bất quá sủa thêm một tiếng nữa cho ra bốn tiếng để bớt sợ.
Bên ngoài còn nghe tiếng quạ kêu quang quác quang quác nghe mà sởn gay óc, thê lương và rùng rợn vô cùng.
Đám bác trong họ giữ quan tài thấy quạ thì khó chịu đuổi chúng đi, nhưng chốc chốc chúng lại quay lại. Mấy bác ở trong họ thì bực mình nên mới nói vài câu.
" Chị tám lúc còn sống thì mê tín dị đoan, suốt ngày dọa thần dọa quỷ đám nhỏ, bây giờ chết rồi cũng thiệt là kỳ dị. Mà mấy anh mấy chị không thắc mắc chị 8 thấy gì mà lại sợ hãi đến như vậy! Em vuốt mắt mãi chị ấy mới nhắm lại. "
Đám bác của Thiên Phúc ngồi nhậu lay ray ở trên bàn cho bớt cô quạnh buồn mồm nên nói mấy chuyện không đâu.
" Cái chuyện quan trọng bây giờ là mình tính coi ai sẽ ở lại giữ đất tổ của dòng họ nhà mình đây này. Mày đừng có nói lung tung để dọa đám trẻ trong nhà sợ nữa. Giỡn vừa vừa thôi giỡn quá mất duyên. "
Mấy người đàn ông xúm lại nói chuyện trên trời dưới đất cho hết cái đêm u buồn.
Qua cái đêm u buồn rợn người ấy, hôm sau là lễ hạ quan, 4 anh trai tráng ở trong vùng do nhà tang lễ phái tới cũng chật vật bưng cái quan tài của cô tám ra sau hè để chôn gì nó quá nặng, người nhà phải đốt giấy tiền vàng mã rãi khắp nơi mới khiêng lên được. Trên đường đến huyệt của cô 8 cũng rãi vàng mã liên tục.
Cô út và dượng út sau đó ở lại giữa nhà tổ, mọi người bà con chia tay nhau về lại Sài Gòn.
Nhưng mà chuyện này chưa dừng lại ở đó. . .
Chính xác hơn là từ khi cô tám mất, mọi người trong gia tộc Đỗ Bội điều bắt đầu gặp những chuyện xui xẻo đến liên tục.
Mấy người bác thì bảo nằm mơ thấy cô 8 về báo mộng bảo họ ở trong nhà có con gái còn trinh hay chưa lập gia đình thì phải hết sức cẩn thận đừng cho đi bơi lội, tắm sông, tắm hồ.
Còn nhà ai có con trai còn độc thân thì không được cho lấy con gái mang họ Bùi.
Ai cũng bảo gặp cô 8 về báo mộng, đêm qua cổ lại về để báo mộng, cổ báo đủ thứ ở trên đời như đừng làm cái này, đừng làm cái kia, như cổ sợ hãi một thứ gì đó rất đáng sợ sẽ gieo rắc lên gia tộc Đỗ Bội.
Người bác lớn tuổi ở trong họ, thắp nhang đốt rất nhiều vàng mã cho cô 8 bảo cô hãy yên nghỉ, lời cô nói mọi người đã lắng nghe.
Dạo sau đó, cô 8 không về báo mộng nữa, mọi người nghĩ là cô ấy đã đi nên không nghe lời của cô ấy nữa. Cho tới khi có người chị gái họ của Thiên Phúc đi bơi ở công viên nước thì xém bị chết đuối, dù là người có thể bơi lội như nhái cá tự nhiên lại bị dọp bẻ giữa chừng may mắn được người ta cứu lên, chậm một chút thì đã mất mạng.
Từ hồi chị họ của Thiên Phúc xém bị chết đuối được họ hàng trong tộc Đỗ Bội truyền tai nhau, thì ai nấy trong gia tộc cũng bắt đầu lo lắng, bắt đầu mới biết sợ là gì.
Kể cả những người đàn ông gan lỳ nhất trong nhà cũng bắt đầu bất an và hoảng loạn.
Thiên An thì lại khác, cô chẳng sợ ma, vì ở cuộc đời này thứ cô sợ hãi nhất chính là lòng người.
Mà Liên mất rồi, cô cũng không thiết sống nữa.
Cô sống lý do duy nhất chỉ là để báo thù, báo thù những kẻ đã gián tiếp khiến cho người đàn bà của cô phải chết.
Thiên An hôm nọ nói với Thiên Phúc rằng cô đăng ký cho em mình đi học bơi.
Thiên Phúc rất mừng, lần đầu tiên chị hai chủ động quan tâm đến cô.
Thiên Phúc đâu có ngờ có người biết cô sợ ma nên muốn cô phải niếm trải cảm giác đối mặt với thứ mà bản thân sợ nhất!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro