Hồi 87: Chị Hai
Ngày Liên hy sinh mạng sống của mình để cứu đứa con gái nhỏ được chào đời, cô không ngờ rằng sự hy sinh của bản thân mình lại khiến cho người con gái mà cô yêu mong muốn báo thù.
Liên đâu nào biết được An của cô đang âm thầm tìm kiếm sự trả thù bỉ ổi nhất lên con gái nhỏ của cô.
Khao khát mưu cầu hạnh phúc của An không được hồi đáp lại đã biến một cô gái lương thiện, ngây thơ trở thành một con quỷ dữ đội lớp người.
Chúng ta khi nhỏ điều được dạy đạo Phật rằng hãy lấy bao dung để xoa bỏ thù hận. Nhưng ở trên đời này mấy ai ngộ ra được mà thực hành pháp lý của nhà Phật. Ở đời này những người khốn khổ không có đức tin thường lại chọn cách mang đến đau khổ, tổn thương cho người khác.
Xã hội vật chất càng phát triển bao nhiêu, thì lòng trắc ẩn, bao dung của con người càng suy tồi bấy nhiêu!
Ở xã hội bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tình người.
Thiên An cay đắng nhận ra, mái ấm hạnh phúc mà cô và Liên vung đắp bỗng chốc tan vỡ chỉ vì một đứa trẻ nghiệp chủng của ba cô và người mẹ kế là Liên.
Đỗ Bội Thiên Phúc, đứa trẻ sinh Thiên An gọi là em gái đó, An thực sự căm ghét vô cùng.
Đứa trẻ mà người đàn bà cô yêu trên giường sanh đã lựa chọn cái chết để cứu lấy mạng của nó.
Sự thù hận khiến Đỗ Bội Thiên An mờ mắt, cô không nhìn ra được mình nên dành quãng đời còn lại để yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho đứa con gái nhỏ mà người đàn bà mình yêu dùng cả tính mạng để cứu lấy.
Cô chỉ nhìn ra được đứa trẻ này chính là nguyên nhân chia rẽ tình yêu lứa đôi của cô và mẹ của nó.
Cái chết của người đàn bà mà Thiên An yêu đã giải phóng con quỷ trong người cô.
Cô không muốn buông tha cho bất kỳ ai có liên quan đến cái chết của Liên, không chừa một ai.
Ngày ba cô già bị bệnh nặng trên giường bệnh, Thiên An cũng không ngó ngàng tới thăm, cho đến lúc đưa linh cửu của ông ấy về nơi an nghĩ cuối cùng Thiên An cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Cô hận ba mình!
Thiên An dùng thế lực của mình đã sa thải tất cả nhân viên y tế có mặt ngày hôm đó hộ sanh cho Liên, do thiếu chuyên môn đã gián tiếp gây ra cái chết của người đàn bà của cô, khiến cho họ không có đất sống ở Sài Gòn.
Cô tàn nhẫn như một con quái vật không có trái tim.
Dưới cơn mưa tầm tả, Thiên An đứng lặng người ở nghĩa địa nơi chôn xác của người đàn bà mà cô yêu thương nhất ở trên đời, mặc cho những cơn mưa xối sả rơi lên gương mặt xinh đẹp nhưng u ám. Thiên An nói với gương mặt tuyệt đẹp trên tấm bia mộ đá lạnh ngắt.
" Liên ơi! Em đã trở thành một con quỷ, chị có còn thương em nữa không? "
Rồi Thiên An cười buồn, nụ cười của một con ma còn sống chờ dờ, khóe miệng lại rung rinh mấy câu ớn lạnh, như người bị tâm thần.
" Chị có còn yêu em hay không nữa thì cũng không còn quan trọng. Em nhất định không buông tha cho bất kỳ một ai, cả Thiên Phúc, đứa con gái nhỏ của chị cũng vậy. Chị mau mau xuất hiện đi, xuất hiện để bảo vệ đứa con gái nhỏ của chị đi, Liên à! "
Nhưng Liên của An quả thực là một người phụ nữ không biết nghe lời, An nuôi Thiên Phúc từ nhỏ tới khi trở thành một cô gái trẻ đẹp bước vào trường cấp 2 mà người đàn bà cô yêu cũng chưa chịu hiện hồn về với cô.
Trong bóng tối của chính mình, Thiên An rơi nước mắt, chị đã chết rồi, chị đã chết thật rồi sao?
Cô không tin, cô không chấp nhận chuyện này.
Đỗ Bội Thiên Phúc cùng vú Hồng nấu xong mâm cơm để cúng đám giỗ của mẹ mình, cô lên phòng định gọi chị hai xuống cùng thắp nhang cho mẹ mình.
Nhưng như mọi năm, chị cô mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ ruột của cô thì điều giam mình ở trong phòng một mình và khóc. Thiên Phúc đứng ở bên ngoài, cạnh cửa ra vào đặt lỗ tai sát với cánh cửa nghe tiếng chị hai của mình khóc tức tưởi, khóc nghẹn ngào ở bên trong căn phòng.
Chị hai bảo chị hai rất ghét cô, chị ấy cũng hay nổi giận với cô, mỗi lần nổi giận lại nói ra những lời rất nặng nề làm tổn thương đến trái tim non nớt của cô, nhưng cô lại không ghét chị được. Không phải chỉ vì chị ấy là người thân duy nhất trên đời của cô, máu mủ ruột rà của cô mà vì từ nhỏ tới lớn, chị ấy đã lo lắng, chăm sóc cho cô rất nhiều. Chị ấy là người đã nuôi dưỡng, chăm sóc cho cô nên người.
Thiên Phúc cảm thấy chị hai của mình rất cao cả, đến giờ vẫn chưa chịu lấy chồng, ở vậy nuôi cô một mình ên. Sao cô có thể căm ghét một người chị như thế, cô thương chị còn không hết nữa là!
Cô hiểu được chị hai mình là người ngoài lạnh trong nóng. Bản thân là một người chị tốt chỉ đang cố gắng đóng vai kẻ xấu mà thôi. Cũng vì chuyện này, nên Thiên Phúc từ nhỏ đã rất hiểu chuyện và biết nghe lời, chị hai bảo gì cô cũng nghe theo chứ không dám cãi. Cô cũng học hành rất giỏi, lúc nào cũng được bằng khen, còn tham gia mấy cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
Chỉ là cô vẫn chưa hiểu tại sao, chị hai của mình lại cứ nói bản thân ghét mình nhiều đến như vậy?
Liệu có liên quan đến cái chết của mẹ ruột của cô hay không?
Vì mỗi lần đến đám giỗ của mẹ, Thiên Phúc điều nghe được chị hai mình khóc rất nhiều.
Mỗi lần, chị ấy khóc xong lại ngủ ngất đi. Cô léng phéng mở cửa phòng chị bước vào mới thấy chị ấy ôm bức di ảnh của mẹ cô vào lòng, ôm chặc rồi ngủ lịm đi, gương mặt xinh đẹp dàng dụa nước mắt.
Thiên Phúc đoán hồi đó, lúc mẹ mình còn sống chắc chắn là phải đối xử rất tốt với chị ấy, nên mẹ mất rồi chị ấy mới đau buồn tới như vậy.
Ngày ba mất, Thiên Phúc còn chưa thấy chị hai mình khóc tan thương tới mức này.
Thiên Phúc nhẹ nhàng đi lại, kéo chăn lên đắp cho chị hai của mình được ấm.
Rồi lẳng lặng rời đi.
Thiên An là một người con gái ngây thơ, đơn giản cô không biết cách trả thù sao cho tàn nhẫn, cách báo thù duy nhất thâm độc nhất, cô có thể nghĩ ra đối với em gái của mình, chính là làm cho nó ghét mình nhưng vẫn phải hằng ngày, hằng giờ sống chung trong một mái nhà.
Nhưng cô nào ngờ em gái của mình giống như mẹ ruột của nó, lương thiện vô cùng.
Lương thiện tới mức chẳng nở ghét bỏ một ai, cho dù người ta có đối xử tệ bạc, cay cú đối với mình. Điều mà một người chị hai ích kỷ như cô, không bao giờ có thể làm được.
Như cái chuyện Thiên An chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho em của mình, vì bản thân nghĩ là ngày một đứa nghiệp chủng được sinh ra thì có gì mà phải chúc mừng.
Ba mất lúc Thiên Phúc vừa tròn 7 tuổi, kể từ đó về sau, cô chưa từng nhận được thêm món quà sinh nhật nào nữa. Người ta sinh nhật thì được ba mẹ mở tiệc tùng hoành tráng, chả bù với sinh nhật của Thiên Phúc, mỗi dịp sinh nhật chỉ hiu hỉu có một mình, vú Hồng thấy tội nên cũng xuất tiền túi, học người ta làm một cái bánh kem nhỏ xíu để tặng cho cô chủ nhỏ.
Vú Hồng bây giờ cũng đã có tuổi, đầu tóc bạc phơ, ở tuổi này nên về quê để an dưỡng tuổi già, nhưng vú Hồng quyết định ở lại ngôi biệt thự này lo cho chị em nhà họ Đỗ.
Vú Hồng làm quản gia cho gia đình họ Đỗ này lúc ông bà chủ còn sống, chứng kiến hết tất cả mọi việc xảy ra trong ngôi biệt thự này, nên vú Hồng biết tại sao cô chủ lớn lại không ưa cô chủ nhỏ.
Ai lại có thể thương kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của người mà mình yêu!
Gian tình của cô chủ lớn và mẹ kế của cô chủ, vú Hồng có chết cũng mang xuống mồ.
Ngày nọ, Thiên An ở trên bàn ăn cơm thấy thái độ của em gái mình rất khác, cả buổi tối im lặng ăn cơm, chứ không luyên thuyên kể chuyện trường lớp nữa, sợ bị rầy la hay ghét cô rồi.
Hôm nay, còn biết ghét bỏ ra mặt hay sao?
Đồ nghiệp chủng!
" Em no rồi. "
Thiên Phúc cầm cái chén không đặt cẩn thận vào bồn rữa chén rồi đi một nước lên lầu.
Thiên An nhìn ra thái độ của em gái liết sang vú Hồng hỏi chuyện.
" Vú biết nó bị gì không? "
" Lúc giặt giũ, vú thấy áo dài của cô chủ nhỏ có vết bẩn màu đỏ, có mùi tanh chắc là máu. Cô chủ nhỏ cũng đã đến tuổi dậy thì rồi. Nên chắc là máu kinh đấy. Cô chủ có dạy cho cô chủ nhỏ về kinh nghiệt chưa? "
Thiên An lặng người, cô ghét nó còn không kịp nữa ở đâu có thời gian dạy cho nó ba cái thứ bẩn thỉu ấy. Chẳng qua cô cũng ỷ y ở trường, người ta chắc cũng dạy mấy cái vấn đề sinh dục của con gái?
Ăn cơm xong vú Hồng thấy cô chủ lớn lái xe hơi đi đâu đó rồi mua về một túi băng vệ sinh, mặt lạnh tanh đi thẳng lên lầu.
Vú Hồng cười hiền, miệng thì nói ghét em mình chứ mà thấy em mình gặp chuyện thì sốt ruột không thôi.
Thiên An đứng ở bên ngoài lớn tiếng gọi vào phòng của em gái.
" Phúc! Mở cửa đi. "
Thiên Phúc ở trong phòng trên giường ôm mặt rầu rầu vì cô không biết sau ở dưới cứ ra máu hoài, cô cứ xin vào nhà vệ sinh để lấy giấy lau sạch, còn lót ở dưới quần một lớp khăn giấy, mà ruốc cuộc cũng bị chảy một chút xíu ra bên ngoài, bạn bè ở trong lớp có đứa thấy thì bịt miệng lại cười chọc quê cô.
Cánh cửa mở ra, Thiên An đoán không sai, bên kia cánh cửa em gái của cô mặt buồn rười rượi.
" Vô nhà vệ sinh đi, tao dạy mày cái chuyện này. Ừ, lấy thêm cái quần sì líp sạch nữa. "
" Dạ. "
Ở trong nhà vệ sinh, Thiên An dạy em mình cách sử dụng băng vệ sinh.
" Mỗi tháng cứ một tuần là con gái sẽ có máu kinh. Nhớ ghi ngày lại để biết mà sử dụng. "
" Dạ. "
Thiên An hướng dẫn xong thấy em gái mình mặt còn buồn rười rượi, cứ dòm dòm cô như muốn nói cái gì lắm ở trong lòng.
" Mày muốn nói cái gì thì nói lẹ đi! "
" Có mấy bạn thấy cái quần em màu đỏ nên cười. Em mắc cỡ lắm. Em không muốn đi học nữa. "
" Mắc cỡ cũng phải đi học. Hay mày muốn lớn lên đi làm công nhân. Lo học hành đi, không có mắc cỡ nữa. Tao bận lắm, không có ở không mà lo cho mày quày được. "
Thiên An an ủi cái kiểu dạy đời em mình rồi lạnh lùng rời đi.
Thiên Phúc đưa ánh mắt buồn thỉu buồn thiu nhìn bóng lưng của chị hai khuất đi, cô chỉ muốn được chị mình ôm vào lòng an ủi, từ nhỏ tới lớn chị chưa ôm cô bao giờ, thi thoảng cô có tủi thân khi nghe bạn bè con gái nói họ rất thân thiết với chị em gái. Còn hay chia sẽ mấy chuyện con gái với nhau! Xưng chị chị em em ngọt xớt, chị cô thì cứ mày tao không có dễ thương gì hết chơn.
Hôm sau, cô đi học thì nghe cô giáo chủ nhiệm nói có mấy bạn học đã chuyển trường. Thiên Phúc cảm thấy hơi bất ngờ, vì mấy bạn học đó là mấy người cười cái quần dính máu của cô.
Cô cảm thấy lạ nhưng cũng mừng vì không có cảm thấy xấu hổ nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro