Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 84: Duyên Phận (🌈🥺🥲👻 Bách Hợp, Tâm Linh)

Chuyện tâm linh chẳng thể nào đùa, Đỗ Bội Quỳnh Lan chân ướt chân ráo nên mới đem chuyện mình bị ma ám kể cho mẹ của mình nghe. Mẹ cô hồi nhỏ sanh sống dưới quê ở Đồng Tháp gần chổ người Việt gốc Khơ me nên trong họ bên nhà ngoại cũng biết một ông thầy cúng bật sư phụ từng giúp dì 6 của Quỳnh Lan gỡ bùa yêu cho chồng của dì.

Lúc ấy, Quỳnh Lan ở cái tuổi 18 mới biết tới truyện ma quỷ kinh dị như này nên cũng sợ lắm. Tuy ngoài mặt cô làm ra vẻ không có sợ, chứ trong lòng rung như cầy sấy.

Ông thầy này linh dữ lắm, muốn mời ổng lên Sài Gòn cũng thiệt là khó khăn nên hai mẹ con Quỳnh Lan đi xe hơi xuống dưới Đồng Tháp để nhờ thầy giúp đỡ mình xem lá số tử vi, cùng vấn đề tình duyên xem tốt xấu thế nào.

Căn nhà của ông thầy khá đơn sơ, bằng gạch cũ đã lên rêu phong, xung quanh chưng bày đồ đạc điều bằng gỗ, nổi bật nhất chính là cái bàn thờ trông rất ủy dị treo những chữ Tàu ngoằn ngoèo, cùng những lá cờ pháp với hình thù cổ quái. Ông thầy pháp già khằm biểu Quỳnh Lan đưa tay ra cho ổng xem, ổng dòm dòm xong thì bấm đốt ngón tay rồi phán rằng.

" Con gái nghe ông nói này, con cao số lắm đấy. Mệnh có Cô Thần, Quả Tú. . . Lại có số đào hoa được nhiều người mến yêu nhưng mà đường hôn nhân rất xấu, vất vả trăm bề, lận đận tình duyên. . . Kết hôn muộn mới tốt, có lấy sớm cũng chôn người ta sớm. Số khốn nạn con ạ! Con nên tu, làm nhiều việc thiện để tạo phúc, may ra còn có đường hóa giải. . . "

Khuôn mặt đáng yêu, thanh tú, hồng tươi của Đỗ Bội Quỳnh Lan nghe ông thầy pháp phán xong thì đen như đít nồi.

Nghe thì nghe vậy chứ cô vẫn chấp niệm muốn lấy Diễm Út, cô giáo Út làm vợ. Mặc dù bây giờ cô ấy vẫn còn đang dận cô chuyện muốn dời đám cưới tới năm sau hẳn làm, để cô hóa giải cái duyên âm trước đã, khổ nỗi cổ chẳng chịu nghe lời cô giải thích.

Mẹ của Quỳnh Lan lườm ông thầy pháp già, rồi xù xì với dì 6, người dẫn hai mẹ con Quỳnh Lan đến đây.

" Cái ông này có coi lộn không, con gái của chị xinh đẹp, cởi mở, hoạt bác như thế, sao lại nói con bé xấu số cho được. "

Cái rồi mẹ cô bực mình dẫn cô về Sài Gòn, còn khăng khăng bảo sẽ tìm một người khác giỏi hơn để coi cho cô. Quỳnh Lan chỉ thở dài, lòng buồn không thôi.

Hôm nọ, mẹ cô mời ở đâu về một cô đồng nghe đồn ở ngoài Bắc hay được mời cúng kiến gì giỏi dữ lắm, còn đi học pháp ở tận bên Tàu.

Cô đồng coi cho Quỳnh Lan rồi phán.

" Này cô bảo cho cháu biết nhé, cháu mau mau cắt duyên âm. Có một cái vong nữ chết trẻ nó theo đấy. Hứa hẹn gì với người ta ở kiếp trước thì xin giải lời thề. . .  Không thì nó bám cho tới già, không thể lấy thêm ai được nữa. "

Sống đến từng tuổi này, cũng không còn là con nít nữa, nhưng với cái chất giọng chuẩn Bắc cùng giọng điệu đanh thép của bà đồng, làm ruột gan của Quỳnh Lan sôi ùn ùn, sợ đến tím tái mặt mày, không còn giọt máu nào ở trên gương mặt.

Lớn lên rồi cô cũng biết con người phải trải qua những sóng gió, thăng trầm cuộc đời mới trưởng thành được, chỉ là cô sao tính được ở cái tuổi còn ăn còn học cô lại dính vào cái duyên âm này cơ chứ!

" Sao con lại không may mắn vậy chứ, tự nhiên gặp phải duyên âm! "

Quỳnh Lan càm ràm như đứa con nít chưa chịu lớn!

" Duyên phận thì không thể nào tự nhiên có được, nhiều khi kiếp trước con đã khổ sở, đòi sống đòi chết để được ở bên cạnh người ta thì sao! "

" Dạ. "

Mẹ của Quỳnh Lan nghe tới người thứ hai phán về số mệnh tình duyên xấu của con gái thì sốt ruột ghê gớm. Nhất định bểu bà đồng gỡ duyên âm cho con gái, còn hứa hẹn cho bả một số tiền cúng rất lớn.

Bà đồng nghe tới số tiền lớn thì hai mắt sáng rỡ như mèo thấy mỡ.

Quỳnh Lan dòm dòm cũng không mấy tin mấy người đồng cô bóng cho lắm nhưng mà lúc đó sau những cơn ác mộng, những chuyện dị hợm xảy ra mới mình, nên sợ hãi tới mức chỉ muốn mau mau gỡ bỏ cái duyên âm ra khỏi người, để hồn ma nữ chết trẻ oan ức kia không ám lấy cô nữa.

" Khổ một nỗi! "

Bà đồng dường như lấy lại được ý niệm sau khi nghe số tiền thưởng mà mẹ Quỳnh Lan nói, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện phải quấy.

" Cháu đấy, hứa hẹn với người ta nặng lời lắm. Vong này lại còn chết trẻ, oán khí, uất hận, tiếc nuối nhiều không tả nổi, nên không thể cứ muốn cắt là cắt duyên âm ngay được. Phải kết âm hôn, lập bài vị thờ như một đời vợ, ngày đêm hương khói. Người ta có căn duyên với mình, ông tơ bà nguyệt đã se duyên, đâu phải những thứ dơ bẩn ngoài đường mà muốn giũ bỏ là giũ bỏ được đâu. "

Mẹ con của Quỳnh Lan nghe đến đám ma với người chết thì sửng người, khiếp đảng, bất giác thấy sống lưng lạnh tanh.

Bà đồng điềm tỉnh hơn, tậng tình giải thích cặn kẽ thủ tục âm hôn của người Trung Quốc mà bà học được trong thời gian tu tập ở bên bểnh.

" Tháng bảy hàng năm, tính theo âm lịch là ngày Quỷ môn quan mở cửa. Nói môn na, Diêm vương mở cửa cho ma quỷ lên dương gian, nên là tháng này âm khí nặng hơn những tháng khác. Cái vong ấy, nhất định tìm đến con để nối lại duyên tình còn danh dở ở kiếp trước. Âm hôn nên kết vào thời điểm này để người ta mãn nguyện. Lấy nhau rồi, cái vong này ắt sẽ đi theo con về nhà làm vợ, đến lúc đó con nên khuyên nhủ người ta vãng sinh. "

Trong nháy mắt sự sợ hãi xông đến Đỗ Bội Quỳnh Lan cơ thể toát ra mồ hôi lạnh toát. Nhưng nhanh chóng sau đó cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vì ai đó khi không chả biết đã chết ở cái thời xa lơ xa lắc nào rồi, âm hồn bất tan, dù chết cũng nhất quyết chờ đợi, khao khát muốn làm vợ của cô cho bằng được.

Cái sự tình ngang trái này là thứ gì đó rất khinh khủng, những lại vô cùng cháy bỏng, khiến con tim Quỳnh Lan rộn ràng đập thình thịch!

Dù bản tính không nhiều chuyện, trong lòng của Quỳnh Lan cũng nổi lên sự hiếu kỳ, mở cái miệng nhỏ nhỏ túm tím xinh xinh hỏi.

" Cái vong này là người ở phương nào, cô có biết hay không? "

Bà đồng chững chạc nâng tách trà bằng sứ, nhấp môi một ngụm trà hoa cúc cho thấm giọng, chậm rãi đáp lại.

" Theo như quẻ bói, vong này là một người con gái cùng quê với con ở nhiều kiếp trước. Người con gái này rất giàu có, chắc chắn là con gái địa chủ, còn tiền thân của con lại là một người con gái nghèo khổ làm nghề chăn trâu thuê. . . "

Thấy con gái mình còn trẻ mà phải lấy một hồn ma nữ làm vợ nghĩ sao cũng không được, huống hồ để chồng bà biết được nhất định ông ấy sẽ mắng cho bà một trận vì tội mê tín dị đoan.

" Chuyện Âm hôn này chúng tôi cần suy nghĩ lại. Hôm nay đã phiền cô đến nhà một chuyến. Tôi có chút tiền cúng mong cô vui vẻ nhận lấy. "

Cô đồng nhận tiền rồi ra về, trên gương mặt không giấu được sự băng khoằm vì ở bên ngoài bà nhìn vào căn biệt thự cảm thấy được nơi này có một cảm giác uất hận, u ám như vầng mây đen thui bám lấy.

Lành ít dữ nhiều!

Tối hôm đó, Đỗ Bội Quỳnh Lan nằm thim thíp tưởng tượng giống như mấy bộ phim miền Tây Nam Bộ mà má cô hay coi ở Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Mơ màng tưởng tượng ra người mình phải lấy đáng tuổi bà cố bà cóc của mình thì rùng mình, ớn lạnh. Cố gắng không tưởng tượng đến viễn cảnh mình cùng một bà lão già nua xấu xí, nhăn nhúm, móm xộm, búi tóc quê mùa, mặt áo bà ba đen đúa rớm riếc, đi guốc gỗ, nhượm răng đen thui, còn ăn trầu nhóp nhép phung phèo phèo xuống nền đất dơ bẩn.

Cô nói mớ trong cơn nửa mê nửa tỉnh lúc nửa đêm.

" Ghê quá! Hu hu. Con không muốn lấy bà lão già nua xấu xí làm vợ đâu. "

Một giây, toàn thân Đỗ Bội Quỳnh Lan cứng đơ. Cơn gió từ máy điều hòa tỏa ra chạm vành tai của cô lạnh ngắt.

Bên tai truyền đến một hơi thở lạnh lẽo, vành tai như bị một thứ gì đó mềm mại lạnh băng liếm qua, như trêu ghẹo.

Trong thoáng chốc cô có cảm giác như lồng ngực mình nặng trĩu, da thịt như bị thứ gì đó rất lạnh bám lấy không chịu buông tha.

Cô cố gắng niệm phật nhưng vô ích. Bình thường cũng có phải con chiên ngoan đạo, bây giờ ma bám tới chân rồi mới lạy thần lạy phật cứu,  ai mà cứu cho đây.

" Hờ hờ! "

Đỗ Bội Quỳnh Lan cố gắng thở phả ra hương thơm mang mùi trà xanh phản phất trên cơ thể cô. 

Khịt khịt mũi, ngửi được mùi hương của gỗ, mùi hương hoài niệm, mùi hương rất ấm áp, nồng nàn và đầy cuốn hút, cùng lúc không kém phần bí ẩn và lôi cuốn.

Mùi hương này, cô đã ngửi thấy ở đâu rồi! Đêm hôm đó. . . Mùi hương này. . . Người ấy! Đã cứu cô!

Mọi sự hô hấp của Quỳnh Lan như ngưng đọng lại khi cô ngửi thấy mùi hương ám mụi ấy. Khóe môi nhấp nháy.

" là ai? Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta? Sao cô chết rồi cũng còn không buông tha cho tôi! "

Đỗ Bội Quỳnh Lan biết mình không giỏi ăn nói, nhưng không thể ngờ lại tệ đến như vậy. Cô vừa nói xong hai từ buông tha thì lực đè lên cơ thể mỗi lúc càng nặng nề hơn nữa.

Cô ấy đang giận, cô cảm nhận được! Chiến này tiêu rồi.

" . . . Em dù chết cũng không buông tha đâu. Đỗ Thị Bội Lan.

Anh thuộc về em! "

Đỗ Bội Quỳnh Lan mơ hồ nhìn thấy được gương mặt của người con gái ấy phủ đầy sự oán hận, nàng ta không còn là một vong hồn nữa, cũng không biết đã chờ đợi bao lâu mà hóa một con quỷ. Cô trợn trừng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp hoàn toàn biến dạng, ánh mắt cố chấp với đoạn tình cảm của bản thân, không chịu buông, cùng nụ cười quyến luyến đầy ủy dị, u thương. . .

" Em vĩnh viễn không thể quên được cái ngày Lan hôn em, ngày em trao cho Lan đời con gái của em. Đến khi trút hơi thở cuối cùng, khi hắn treo ngược em lên trời, đánh em tơi tả. Em cũng chỉ nghĩ về Lan! Em chờ Lan. Em chờ ở gốc cây me nơi ta từng hẹn thề. Sao Lan không chờ em, tại sao? "

Đỗ Bội Quỳnh Lan tậng mắt thấy bộ dạng uẩn khúc, khốn khổ của người con gái đã chết ấy, trên người lộ ra những mảnh áo quần tả tơi, làn da in hằn những vết thương chảy máu, ứa mủ trông rất ghê gớm, làn ra ẩm ướt như đã bị nhấn trong nước rất lâu rồi. Cơ thể nàng pha trộn những mùi vị hỗn tạp. Khóe mắt ứa ra những dòng nước mắt nhượm đỏ như máu tươi, đỏ lòe đỏ loét!

Nhìn gương mặt xinh đẹp hóa úa tàn, lệ nhòa khóe mi Quỳnh Lan cũng không biết nên sợ hay thương nàng ta nữa.

Đột nhiên, âm thanh của điện thoại vang lên cô tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.

Đưa tay tìm kiếm lọ thuốc trợ tim ở đầu giường. Quýnh quáng cho vào miệng, húp vội ngụm nước như ứ ở cổ, cô uống vào rồi ho sặc sụa.

Trong cơn đau tim, vẫn còn nhớ rõ mồng một gương mặt oán hờn, kinh dị của người con gái đã chết ấy, các lỗ chân lông dựng đứng lên vì rung sợ.

Theo phản ứng tự nhiên mở đèn lên kéo chăn quấn lấy người co rút lại như một cái kén, miệng vô thức lẩm nhẩm niệm 6 chữ duy nhất cô nhớ trong kinh phật, nam mô a di đà phật.

Càng ngẫm càng cảm thấy đáng sợ, người con gái đã chết ấy đã luôn ở gần cô, trong cùng một căn phòng.

Trời đang là 3 giờ đêm, Đỗ Bội Quỳnh Lan không dám ngủ tiếp, niệm lẩm nhẩm trong sợ hãi.

" Cút! Mau cút đi! Đừng tới gần tôi! "

Hồn ma ấy mấy hôm sau không quấy nhĩu đến Đỗ Bội Quỳnh Lan nữa nhưng không vì vậy mà cô hết khiếp đãng bộ dạng gớm guốc của nàng ta.

Quỳnh Lan nghĩ cho kỹ, những bộ phim kinh dị mà mình đã xem nếu không chiều ý nàng ta, không chừng sẽ bị hành đến hết đời.

Cô thương cha thương mẹ, không muốn liên lụy đến người thân và gia đình nhưng trong thâm tâm cô không muốn lấy một người mà mình không yêu, chẳng những người này còn đã chết.

Một con ma nữ chết tức tưởi, uất ức đến thế không biết sẽ làm ra những chuyện điên khùng gì nữa?

Quỳnh Lan trước giờ không thích ép duyên, đặc biệt là với những người cô không quen biết, không có sợi dây cảm xúc liên kết, cảm giác bực bội dường như lấn át cảm giác hãi hùng trong lòng cô.

Thi thoảng vì suy nghĩ quá nhiều khiến tình hình bệnh tim của cô trở nên nặng hơn, đôi lúc cô quên cả việc thở đến khi hụt hơi thì ho sặc sụa.

Cô ôm gương mặt trắng bệt như người chết, quyết định tạm ngừng việc vào nhập học Đại học, dùng thời gian ngắn ngủi trước khi đến tháng 7 cô hồn để nhờ cô đồng giúp mình giải quyết vấn đề Âm hôn.

Cô muốn cắt Duyên Âm thay vì cử hành Âm Hôn!




















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro