Hồi 83: Anh Biết Không Ông Trời Vẫn Ghét Người Hồng Nhan (🌈🥰 Bách Hợp)
Quỳnh Lan tỉnh dậy, thấy mình đứng ở một con đường làng, nhìn thấy những lò gạch cũ đỏ hồng thì cô biết mình đang ở quê nội. Hồi bà nội còn sống năm nào cha cũng dẫn gia đình cô về quê để thăm nội, lúc nội mất sau này cũng ít có về quê chơi nhưng ký ức về miền quê Vĩnh Long này vẫn còn in hằng trong trí nhớ của Đỗ Bội Quỳnh Lan.
Trên đường tìm về nhà tổ của dòng họ Đỗ Bội, Quỳnh Lan nhìn thấy dòng kênh thầy Cai lặng lờ trôi mờ ảo trong làng sương trắng xóa. Ngộ ghê quá, trời miền tây buổi này lại có sương mù dầy đặc đến mức này lần đầu tiên Quỳnh Lan mới biết. Cảnh vật theo màn sương cũng trở nên như có như không, có chút ủy dị.
Ở đây cây cối còn um tùm dữ lắm, những cây dừa xanh rờn chạy dọc con kênh quanh năm xanh lá.
Không hiểu sao mình lại ở đây nhưng mà đi bộ qua cây cầu cổ nho nhỏ bắt qua con kênh sẽ đến làng Thượng nơi nhà tổ của dòng Đỗ Bội nên Quỳnh Lan mừng lắm. Cô vui mừng đi qua cánh đồng lúa xanh tươi mơn mởn. Đang mong chờ khi được gặp lại mấy người họ hàng còn ở dưới quê thì Quỳnh Lan giật mình khi nghe tiếng của một người con gái gọi tên của mình ở sau lưng.
" Lan ơi. Út ở đây nè. "
Quỳnh Lan xoay người thì bắt gặp vợ chưa cưới đang đứng ở dưới một góc cây đại thụ to đùng, nhìn thấy trái là biết cây me. Cô mừng lắm nên chạy ù tới để hỏi vợ mình sao lại ở đây?
Trước mặt Quỳnh Lan, vợ mình mặc một bộ áo bà ba màu hồng phấn thùy mị, chiếc quần lụa là, trên cổ còn đeo vòng vàng, ở cổ tay còn đeo vòng cẩm thạch, ngộ đời lắm nhìn như mấy người hồi xưa trước thời miền Nam giải phóng. Vợ nhìn cô nở ra một nụ cười rạng rỡ, cùng đôi mắt tròn xoe đắm đuối nhìn cô thơ ngây vô cùng.
Đẹp gái quá!
Quỳnh Lan biết vợ sắp cưới của mình đẹp gái dữ lắm mà sao hôm nay cô ấy lại có thêm cái nét đẹp gì đó rất quyến rũ, lôi cuống khiến cô không thể rời mắt. Cô lại gần để nắm tay vợ sắp cưới của mình âu yếm thì ngửi thấy mùi hương vị rất lạ, lại rất quen thuộc, mùi gỗ.
Chị ấy sao lại có mùi gỗ?
Quỳnh Lan khựng lại nhìn người con gái ấy thêm một chút nữa, đích thị là vợ chưa cưới của mình không sai chổ nào thì cô mới yên tâm.
" Sao dậy đa? "
Quỳnh Lan ngớ người khi vợ chưa cưới của mình chớp mắt một cái nhìn mình làm duyên hỏi ngọt.
" Ừm, ơ tại hôm nay chị đẹp dữ quá, em chút xíu nữa không nhận ra luôn a. "
Quỳnh Lan đưa tay ra sau gáy ngượng ngùng gãy gãy, khi người con gái đối diện che miệng duyên dáng, bật cười khúc khích trong cuống họng nghe dễ thương dì đâu a.
" Lan a, dẻo miệng là giỏi thôi đa. "
" Ờ, em khen vợ của em, chứ có khen ai đâu a. "
Quỳnh Lan bất ngờ nhào vô ôm người con gái đó vào lòng cưng nựng. Cái ôm chớp nhoáng ấy làm cô gái đẹp giật mình nhưng không đẩy ra, e ấp trong vòng tay thương yêu của cô, còn thẹn thùng tựa đầu áp bàn tay vào lòng ngực của cô để nương tựa.
Ngộ lắm, trời miền tây chẳng lạnh lẽo bao giờ mà Quỳnh Lan ôm vợ chưa cưới một cái liền mang đến cho cô cảm giác ớn lạnh đến tậng xương tủy nhưng cô vẫn thương yêu ôm ghị chặt vợ sắp cưới của mình. Hai người ngồi dưới gốc me, ôm nhau tình tứ, tưởng như những kẻ yêu xa gặp lại nhau sao bao năm tháng xa cách.
" Đã lâu lắm rồi em không về quê nội. Mà mình về quê hồi nào em không rõ luôn a. Em nhớ hồi nảy em còn ở trong bệnh viện. . . Đầu óc của em dạo này nó bị làm sao a. Không biết do em nôn lấy vợ quá không nữa. "
Quỳnh Lan nói rồi kề môi hôn lên má của vợ chưa cưới một cái chụt làm người kia thẹn thùng đỏ mặt.
" Lan có muốn cài hoa cho em hông? "
Cô ấm Lan thấy người ta nói cái rồi cuối đầu xuống cười thẹn một cái làm tim cô đứng hình.
" Hoa ở đâu mà cài cho em? "
" Ở trên tay của Lan đó đa. "
Người con gái với chất giọng miền tây ngọt lịm thẹn thùng nói rồi vén chút tóc ra sau vành tai lộ ra vành tai trắng trẻo mịn màng trông rất dễ thương.
Cô ấm Lan nhìn xuống bàn tay thì bất ngờ khi ở bàn tay cô có một bông hoa sứ trắng tinh.
" Ủa? "
" Lẹ đi, cài cho em đi đa. Lan còn chậm chạp nữa là em giận đó đa. "
Quỳnh Lan nghe người thương hờn dỗi nói liền quýnh quáng cài bông hoa sứ lên vành tai cho nàng, rồi ngắm nghía gương mặt nửa khuất nửa hiện hơi nghiêng đầu của nàng thì bị hớp hồn, sao có thể đẹp đến mức này!
" Út nà, em là con người hay là nàng tiên mà em đẹp dữ dậy? "
Người kia chầm nhâm suy tư rồi ngó qua bẽn lẽn nhìn Quỳnh Lan nhỏ nhẻ nói.
" Em là ma, Lan còn thương em hông đa? "
Tưởng là vợ tương lai của mình ghẹo mình nên Quỳnh Lan phá lên cười sặc sụa, deo dẻo cái miệng xạo xạo a nha.
" Em là con giun, Lan cũng yêu em. "
" Nói gì với người ta thì nhớ đó đa, hông em sẽ không tha cho Lan đâu đa. "
Quỳnh Lan cười khanh khách, tưởng tượng một người con gái chân yếu tay mềm thì có thể làm gì được mình.
Vợ tương lai vừa đưa bàn tay hơi gầy lộ gân trắng xóa chạm vào nơi trái tim của mình, Quỳnh Lan có cảm giác hồi hộp, rờn rợn lạnh buốt sống lưng.
" Mà mình còn trẻ sao em lại nói mấy chuyện gì nghe xui quá dậy? Em có bịnh ung thư thì em nói ra nha, mình cùng vượt qua chứ em đừng giấu Lan rồi nói bóng nói gió Lan sợ lắm a. "
Quỳnh Lan thiệt thà tâm sự thấy bờ vai mập thịt mỹ miều của vợ tương lại khẽ rung rung, mim mỉm cười duyên.
" Lan a, khờ dì đâu mà cũng biết sợ nữa sao? "
" Khè khè. "
Đỗ Bội Quỳnh Lan vô tư cười hè hè nghe rất vô duyên. Người kia xoa xoa bàn tay của cô cưng nựng.
" Lan biết hông, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. "
" Ơ. "
" Nếu em không còn được đẹp nữa, nước da cũng không còn trắng trẻo, gương mặt thân hình không còn ưa nhìn nữa, già nua, nhăn nheo như trái mướp già. Lan có còn thương em nữa hông? Có khiếp sợ em hay hông? "
Cái chạm của vợ tương lai làm da gà của Quỳnh Lan nổi lên cục cục, tự dưng thấy lạnh đến rung người.
" Lan vẫn yêu, nên em đừng suy nghĩ lung tung nữa. "
" Nhưng lở, em trở thành một linh hồn quỷ dữ bị Diêm vương phán xử, đày xuống 18 tầng địa ngục. Lan có còn, yêu em nữa hông đa? "
" Thì Lan sẽ xuống dưới đó, chịu trăm ngàn cực khổ cùng em. Ngày nào em hết nghiệp thì chúng mình sẽ cùng nhau luân hồi, gặp nhau ở kiếp sau nữa a. "
" Em biết mình, thương em nhất trên đời mà đa. "
Vợ tương lai nhào vô ôm Quỳnh Lan cười cười rất mãn nguyện, cô ôm vợ tương lai vào lòng xoa xoa bờ vai mập thịt mềm mại của cô ấy cưng chiều quá chớn. Ôi cái cảnh hai người con gái yêu nhau giữa vùng đồng lúa mơn mởn trông thiệt là tình, thiệt là đẹp!
Cái rồi Quỳnh Lan ngồi im lặng nghe vợ tương lai của mình hát! Đó giờ cổ chẳng bao giờ chịu hát, sao hôm nay tự nhiên đòi hát cũng ngộ lắm nên cô chăm chú lắng nghe.
" Mong ước mai sao, bao nhớ thương dâng trào, hai tiếng yêu hôm nào mà ta đã trao nhau, dẫu cho cách nhau xa bao ngày lòng một lòng mãi không mờ phai. Em nhìn muôn ngàn sao trời đưa lối, ánh trăng hôm nào dường như minh chứng đôi ta, nắng mưa có nhau không rời cuộc đời mình sớt chia phiền lo. Bên nhau khó khăn không màn, trọn đời chỉ yêu mình anh. Rồi đây ta sẽ bên nhau, nói câu tương phùng anh ơi. Cho dù bao sầu thê lương, em vẫn luôn, . . . bên người, . . . em thương. . . "
Quỳnh Lan xúc động khi nghe vợ tương lai của mình hát, cô cảm được tình cảm của cô ấy dành cho mình trung thủy, sâu sắc đến mức nào nên không kiềm được, ứa nước mắt ra.
Cô vòng tay ôm người con gái ấy thiệt chặt, rồi hai người con gái ở dưới cây lặng lẽ khóc cùng nhau.
" Đời này, Lan không phụ em đâu. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa. "
" Em chỉ yêu mình Lan, dù em chết rồi cũng xin đừng rời xa em! Mình ơi! Em yêu mình! "
Quỳnh Lan cảm thấy làn sương ngày một mù tịt đến che khuất người cô yêu thương.
Cô nghe văng vẳng tiếng vợ tương lai gọi trong màn sương mù.
" Lan ơi! Dậy đi, dậy về nà Lan! "
Quỳnh Lan giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh một màu trắng xóa, cô đang ở bệnh viện trên chiếc ghế đẩu ngó thấy vợ tròn xoe đôi mắt nhìn trên người là chiếc váy dịu dàng hiện đại thì chết sửng, bừng tỉnh!
Cô đã gặp ma sao!?
Một con ma nữ có gương mặt y như vợ tương lai của cô còn tự xưng cô ta mới chính là vợ của cô, mới chính là Bùi Thị Diễm Út!
Quỳnh Lan đưa bàn tay lên mi mắt còn sũng nước cùng vị mặt chát, cô đã khóc, dù cho một cơn ác mộng nhưng mà cảm xúc dành cho con ma đó là thiệt nên lòng cô buồn dữ thần ôn.
Lúc hồi tâm lại, cô chẳng còn thấy sợ người con gái tự nhận mình là Út ấy nữa, cô thấy lòng buồn thấy thương cho người con gái đã chết ấy nhiều hơn là sợ!
Ở nhà coi đến bàn thờ ông bà đốt nhan để thắp hương cho ông bà nội ngoại, mong sao ông bà giúp cô thoát được sự đeo bám của con ma nữ lụy tình ấy, cũng không rõ kiếp trước cô đã trải qua những chuyện gì mà con ma nữ ấy lại thương mình đến như vậy!
Nhưng nhớ đến ánh mắt người con gái dành cho mình, cùng nỗi lòng và tiếng hát dạt dào cảm xúc của cổ khiếm nỗi lòng của Quỳnh Lan rung động, bồi hồi không thôi. Phải yêu thương cô lắm nên người con gái ấy mới không chịu siêu sinh mà chờ đợi cô!
Càng nghĩ Quỳnh Lan càng cảm thấy bất an cho vợ tương lai của mình, kiên quyết kết hôn bây giờ con ma nữ ấy chắc chắn sẽ gây hại cho vợ mình nên liền bàn lại với cổ để dời đám cưới đến năm sau.
Cũng vì chuyện này mà hai người đã cãi nhau một trận rất dữ dội đến mức cô giáo Út tức giận bỏ đi không thèm nhìn mặt của Quỳnh Lan nữa.
" Lan hết thương chị rồi thì nói thẳng đi, đừng đem chuyện ma quỷ hoang đường ra để dọa chị nữa. Nếu tháng sau Lan không muốn lấy chị thì đừng lấy nữa. "
Cô giáo Út nói rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi.
Biết tính cách của vợ tương lai nên Quỳnh Lan không đuổi theo mà để cô ấy có thời gian chấp nhận chuyện này.
Vì chuyện này mà Quỳnh Lan uống rượu rất nhiều! Rồi ngất đi trong cơn say!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro