Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 81: Anh Thuộc Về Em (🌈🥹👻 Bách Hợp)

Đó là một đêm tối mù mịt dưới ánh đèn vàng heo hắt,  bên ngoài mưa tả tơi rơi.

Cô ấm Lan uống thêm một ngụm nước me,  nhẹ nhàng đặt ly đá me xuống chiếc bàn nho nhỏ bằng gỗ ở gần đó.

Làn gió nhè nhẹ thổi vào mặt khiến cô ấm Lan khẽ rùng mình,  đối diện với khung gỗ trước mặt.

Cô có rất nhiều hoa tay nên vẽ rất đẹp, khi rãnh rỗi lại vẽ vời này nọ. Từ dạo,  mê đắm cô giáo chủ nhiệm của mình đêm xuống cô lại làm bạn với khung gỗ và cọ vẽ nên một bức tranh chân dung bằng bút chì trên nền giấy vẽ trắng tinh khôi.

Nếu ai hỏi cô mục đích sống trên đời để làm gì thì cô sẽ vui vẻ trả lời rằng cô sống để chờ đợi một người mà cô chưa từng gặp cũng không biết mặt người này.

Cho đến khi gặp cô giáo Út thì cô ấm Lan đã biết được dung nhan của người mà cô luôn chờ đợi ở kiếp này.

Cả cái tên cô cũng biết rùi,  nàng tên là Bùi Thị Diễm Út.

Cô ấm Lan không thích ăn chay nhưng dạo gần đây cô lại bắt đầu ăn chay. Từ dạo bắt gặp ánh mắt u ám của cô gái đứng trong mưa đó trong lòng của cô ấm Lan như mang một gánh nặng không thể đặt xuống được.

Cô chẳng rõ cô gái đó là ai, sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn đến như vậy. Cả những giấc mơ mộng mị còn giọng nói khe khẽ bên tai khiến cô cảm thấy lòng rất bất an, khốn đốn một nổi niềm khó tả.

Cô ăn chay để mong sao gặp dữ hóa lành!

Nhưng ăn chay thì hay bị lạc miệng nên cô mới uống đá me cho đỡ lạc miệng thèm ăn đồ mặn.

Dù muốn hay không thì ánh mắt của cô gái mưa cũng đã khiến nơi mềm mại nhất trong trái tim cô ấm Lan, đột nhiên dường như bị kim đâm một chút.

Buồn vì một người con gái không thân không thích điên điên khùng khùng đứng ở dưới mưa nhìn mình, cô ấm Lan thấy mình cũng tưng tửng dữ lắm rồi đó nha.

Bất quá cô cảm thấy ánh mắt của cô ấy rất có hồn, cái hồn làm cho người ta phải thổn thức. Cô mở loa điện thoải mở một bản nhạc tình buồn để vừa nghe vừa vẽ cho nó vô tâm trạng. Tiếng nhạc du dương bùi ngùi vang lên. . .

Đời người con gái đẹp nhất tuổi trăng tròn
Sao anh vẫn thấy em buồn
Vì em buộc trao người em chưa từng yêu thương
Chuyện người sơn nữ tựa như ánh trăng huyền
Nhưng phản phất nỗi ưu phiền
Làm say làm mê lòng trai tráng khắp miền. . .

Tội nghiệp em lắm người ta có yêu gì
Ngoài thân xác mỹ miều. . .

Giờ đây lạnh căm ở nơi chốn khuê phòng
Mà tan nát cõi lòng
Trần gian có biết đến giờ cuộc sống bao người mong.

Theo tiếng nhạc ngón tay của cô ấm Lan rung động nắng nót những nét cọ vào tờ giấy trắng, cô đã vẽ nên gương mặt của cô giáo Út, cô vẽ trong sự say mê như thả hồn vào bức họa. Cô vẽ đến quên mất mọi thứ xong quanh cứ như hòa sự say đắm của mình vào bước họa ấy.

Đến khi vẽ xong bình tâm trở lại, cô ấm Lan nhìn thành quả mới sững người, đóng băng trong phút chốc.

Cô vẽ đẹp lắm, người con gái trong bức họa đẹp lắm nhưng đôi mắt rũ xuống, hàng mi mảnh mai phủ bóng dày dưới mắt nàng như lấp lánh những giọt nước mưa, hay họa chăng là nàng đang khóc.

Người trước mắt là cô giáo Út nhưng lại không phải cô ấy, là cô gái mưa? Đôi mắt này là đôi mắt của cô gái mưa, ấy thế mà sao nó lại hợp với gương mặt của cô giáo Út đến mức ngạc nhiên.

" Mình điên thật rồi! Cô ta ruốt cuộc là ai? "

Cô ấm Lan vò đầu bứt tóc, lấy tấm vải chùm lên bức họa cất vào một góc phòng.

Tối đó,  cô ấm Lan ngủ say xưa trời gió thổi cánh cửa rung lên,  một làn gió lạnh tê buốt thổi qua khung cửa sổ thổi vào phòng thổi bay tấm vải che bức tranh ra.

Bức họa người con gái mỗi lúc một tỏa ra thứ ma lực ủy mị rồi như vậy trong bức tranh bước ra một người con gái tựa y như bức họa,  nhất là đôi mắt u hồn thê thảm chẳng lệch chút nào.

Cô gái ngó thấy cô ấm Lan đang ngủ say đá chiếc chăn rơi xuống đất thì vội vàng đi lại nhặt lên,  cẩn thận đắp cho cô ấm Lan được ấm.

Cô định tiến lại gần thì khóe mắt thấy cô ấm Lan trên giường rung rẩy,  bước chân của nàng dừng lại,  ủ dột lẳng lặng ngồi ở đầu giường lấy ra cây lượt để chải mái tóc dài đen óng ả mượt mà dài thòng của mình. Thi thoảng nghía gương mặt của cô ấm Lan rồi hai gò má có chút hồng như phơi nắng,  động môi cười mỉm chi.

Rồi như kiềm không được,  nàng chòm tới đưa bàn tay mềm mại trắng như tuyết lên gò má nóng kia cuối đầu xuống thì thầm vào lổ tai của cô ấm Lan,  kẻ đang ngủ say,  ngái khò khò.

" Anh thuộc về em. "









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro