Hồi 79: Ngôi Trường Có Ma (🌈🥰 Bách Hợp Vườn Trường)
3 tháng sau. . .
Đỗ Bội Quỳnh Lan bước vào cấp 3, trưởng thành hơn nhưng sau vụ tai nạn hôm đó để lại một nỗi ám ảnh trong lòng cô và sự luyến tiếc vì chưa đền ơn được cho ân nhân đã cứu sống mình.
" Lan à, mau dậy đi học nhanh lên con. Ngày đầu tiên đi học mà để đi trễ thì không tốt. "
Quỳnh Lan uốn éo cuộn tròn trong chăn dụi mắt dòm ra bên ngoài trời còn tối thui mà mẹ cô gọi dậy sớm, tính mẹ cô lo xa đó giờ mà cô cũng không buồn mà cự lại nữa mệt mỏi ngồi dậy để đi xúc miệng rồi đi xuống lầu để ăn sáng, ngó thấy ba mình đang ngồi ở dưới vừa đọc báo điện tử vừa uống cà phê phin thì chạy lại để nịn nọt.
" Ba yêu, cho con tiền đi học. "
" Con với cái chỉ xin tiền là giỏi. "
Mẹ cô ở trong bếp đang múc đồ ăn thì càm ràm mấy câu trách mắng. Từ dạo con gái bà đi nhậu bị xém bị xe tông, bà bắt đầu lo lắng và khó tánh hơn, chẳng cho con nhiều tiền sinh hoạt sợ con mình lại đem đi chơi bời để rước họa vào thân.
Ba cô rút bóp lấy tờ 500k cho cô, tức thời nhận được một nụ hôn ngọt ngào từ cô con gái rượu.
" Thưa ba mẹ con đi học. "
Ăn xong thì cô đạp xe đạp đi học, tà váy tím cùng chiếc áo trắng tinh khôi phất phơ trong gió, cô hòa vào đám đông học sinh sinh viên chạy trên đường đến trường.
Đã lớn rồi, sắp xa vòng tay yêu thương của cha mẹ rồi, nhưng hai ông bà già rất lo cho cô bởi tính nết trẻ con ham chơi, họ sợ cô ra đường bị bạn xấu lợi dụng rủ rê hút chích nghiện ngập thì khổ. Dường như đối với cô con gái út trong gia tộc như cô, ba mẹ và họ hàng chẳng yên tâm chút nào.
Tuy là gia tộc có tiếng và giàu có nhất nhì thành phố nhưng ba mẹ cô lại không áp đặt ngược lại để chị em cô tự do bay nhảy, theo quan điểm giáo dục của gia tộc phải để con cháu học cách tự lập để sớm trưởng thành nên đa số con gái ở trong gia tộc Đỗ Bội điều bộc lộ cá tính cách mạnh mẽ từ nhỏ.
Từ dinh thự nhà họ Đỗ Bội đến trường học không xa nên cô út Quỳnh Lan lựa chọn đạp xe đạp để tự đi học cho giống bạn bè đồng trang lứa.
Quỳnh Lan đạp xe thắng trước cổng trường rồi dắt bộ vào trong. So với bạn bè đồng trang lứa thì Quỳnh Lan có đủ điều kiện để vào học trong trường Quốc Tế nổi tiếng nhưng gia đình muốn cô vào đây học vì ngôi trường trăm tuổi này đã nuôi dạy của nhiều con gái của gia tộc Đỗ Bội thành người.
Ngôi trường do tổng đốc Phương, một người trong gia tộc Đỗ Bội cùng vợ đề xứng xây dựng nên đối với con cháu trong gia tộc vào ngôi trường này học cũng là một cách để thể hiện sự kính trọng với các bậc trưởng bối.
Chị hai của cô cũng học ngôi trường này và cả chị dâu của cô cũng là giáo viên trong trường. Nhưng do nghỉ đẻ nên năm nay chị dâu cô không dạy.
Ngôi trường trăm tuổi với kiến trúc phương Tây thời Pháp thuộc bao trùm xung quanh bởi những cây phượng vĩ đỏ rực hân hoan chào đón các tân học sinh bước vào năm học mới.
Cùng với sự háo hức này chính là những câu chuyện mạ rợn người về ngôi trường ma ám, những hồn ma áo tím của dĩ vãng, như chuyện ở lầu 2 thì ở giữa cầu thang có 1 cái cửa sổ nhỏ luôn đóng, mọi người truyền tai nhau đừng bén mảng tới đó vào buổi tối, không thì cũng té lộn cổ xuống mà chết.
Câu chuyện ma ám nổi tiếng nhất của trường chính là tháp đồng hồ ở dãy Điện Biên Phủ. Các anh chị khóe trên truyền lại cho đám tân học sinh nhỏ cũng không biết vì sao nó bị ám.
Nơi đó luôn đóng kín, khóa lại, cả cửa sổ cũng không mở quanh năm suốt tháng, cấm lên dưới mọi hình thức.
Để đề phòng bất trắc, xung quanh lối lên tháp đồng hồ có phòng công đoàn, các bác bảo vệ cổng và văn phòng cô Điệp tiếng xa vang lừng đối điện lối lên.
Quỳnh Lan lúc vào lớp đợi cô chủ nhiệm vào nghe đám bè bạn nhiều chuyện kể lại có nữ sinh lên tháp đồng hồ tự sát, xong ám ở trên đó luôn, thực hư thì chưa ai rõ nhưng nghe có ma ai cũng sợ chẳng dám mò tới chổ đó.
Gió mà thổi thì những chiếc lá chết khô ở trên cây rụng xào xạc, nghe rất ớn.
" Ghê lắm mầy ạ. Đến đó vào ban đêm có ai gọi thì phải coi có phải người hay không còn nếu không thấy ai thì liệu hồn mà chạy. Nếu mày trả lời, hôm sau và sau này mầy sẽ biến mất luôn. "
" Ớn thế, đứa nào phải khôn lắm mới tự mò đến đó vào ban đêm. "
" Khu B mới đáng sợ nhất, nghe đâu ngày xưa chổ này đánh nhau dữ dội, người ta dùng cái lầu đó làm bệnh viện tạm thời để chữa trị cho thương binh, sau đó chết nhiều quá trở thành nhà xác. "
" Tao nghe ông bảo vệ kể khu vườn trước cổng những đêm trăng tròn, ở khu vườn đó có những bóng trắng lượn lờ, và trước cây cổ thụ hơn trăm năm, trước cổng thư viện mới có hình bóng của 1 nữ sinh áo tím. Cô ta hay ngồi ở dãy ghế đá một mình, như đang chờ đợi ai đó tới kiếm. "
" Bởi thế, đừng bén mảng đến khu vườn đó vào lúc 9h tối, không bị bắt mất, thần kinh cũng sẽ không được bình thường, nhất là mấy bạn nam. "
Quỳnh Lan nghe xong xoay sang nhìn Trần Tuấn Tú cùng sự ẻo lả của cậu ta, bóng lộ thế này chắc cho không con ma nữ kia cũng không thèm đâu, cũng không cần phải lo dùng thằng bạn thân chí cốt của mình bị ma nữ áo tím bắt mất.
Nghe đoạn, Quỳnh Lan nói giỡn.
" Đỡ quá, cũng may tao là con gái. "
Trần Tuấn Tú nghe xong thì cười cười rất gian động môi hồng thuận.
" Nhưng lở như cô ta, không thích con trai?! "
" Ặc ặc ặc. "
Quỳnh Lan đang nhay dở miếng bánh tráng muối tôm cay xè thì bị xặc muối, ho rủ rượi đến đỏ mặt, hờn dỗi.
" Thằng quỷ sứ, mầy bóng chứ không phải ai cũng bóng như mầy đâu. Ăn nói tào lao không hà, làm tao bị sặc. "
Nói chơi một đoạn cả đám sợ đến xanh xao mặt mày ruột gan cồn cào nên đổi chủ đề sang nói xấu giáo viên chủ nhiệm.
" Không biết giáo viên chủ nhiệm có khó không, chứ tao nghe đồn giáo viên ở cái trường tiếng này, khó chết mẹ. "
Ở xa xa có tiếng bước chân lạch cạnh lạch cạnh ở trên nền gạch từ từ tiếng vào lớp của Quỳnh Lan.
Một cô giáo vô cùng xinh đẹp xuất hiện khiến đám nhỏ quên hết mấy câu chuyện ma bên lề.
" Cô tên là Bùi Thị Diễm Út. Từ nay sẽ là giáo viên dạy Toán cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A7. "
Giọng nói ngọt lịm vang lên hớp hồn tất cả học sinh bên dưới cả phái nam lẫn nữ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro