Hồi 77: Linh Hồn Tái Sinh (🌈👻🤫 Bách Hợp)
Trong một đêm mùa đông u ám, nữ cảnh sát Rose, một đứa con lai chiến tranh thời Việt-Pháp với vẻ đẹp kiêu sa và sự thông minh sắc bén, nhận nhiệm vụ kín của bộ quốc hội Pháp, điều tra một loạt các vụ án mạng bí ẩn xảy ra trong khu vực miền Nam, ven vùng đồng bằng sông Cửu Long, liên quan đến quân sĩ người Pháp, dưới thời thực dân đã tham chiến ở miền Nam, Việt Nam.
Nữ cảnh sát nhiệt huyết đã phải đối mặt với những bằng chứng không thể giải thích được, những bộ tử thi kỳ quái đầy bí ẩn.
Cô bắt đầu điều tra và phát hiện ra những bộ tử thi biến dạng của binh lính Pháp điều liên quan đến một ngôi nhà mái lá ở vùng hạ lưu Cà Mau, nơi ẩn náo của một pháp sư đen tối, đang luyện một phép thuật cấm nào đó sẽ hãm hại đến linh hồn của người đã chết.
Càng điều tra thì Rose càng phát hiện ra mình đang đối mặt với một sức mạnh siêu nhiên mà khoa học không lý giải được.
Do nhiệm vụ của mình nên Rose bất chấp nguy hiểm và sự lo sợ để đối mặt với kẻ luyện pháp tà ác kia, quyết tâm điều tra cho đến cùng. Cô nguyên cứu rất nhiều là thuật âm dương, ngũ hành của người Việt, trong quyển sách cổ của một người thầy pháp nổi tiếng khác mà cô tình cờ mua được, có đoạn nói về ma thuật đen tối và sự sống bất tử của người Việt cổ.
Khi dám chắc người này đang làm phép để hút linh hồn của người chết còn để làm gì chắc nịch là để hại người, cô nhanh chóng đến báo cáo vụ việc với bên công an địa phương, để kịp thời ngăn cản hành động bàng môn tả đạo của tên pháp sư kia đối với linh hồn của những binh lính, sĩ quan người Pháp thời thế chiến.
Anh thanh niên mặc chiếc áo xanh lá cây, với các huy hiệu ngôi sao 5 cánh lấp lánh nhìn Rose thò lỏ rồi hỏi lại.
" Ý của cô là, có một ông thầy pháp nào đó ở trong rừng trong rú đang dùng phép hút linh hồn của những người chết trận trong chiến tranh Việt-Pháp. "
" Đúng! "
" Ha ha ha. "
Thấy trời bên ngoài đang là giữa trưa hè oi bức, anh công an xã nghe xong thì không nhịn được bật cười khanh khách.
" Điều tôi nói là sự thật. Tôi đã theo vụ này lâu lắm rồi. Anh phải tin tôi. "
Rose đập mạnh tay lên chiếc bàn gỗ, vẻ mặt cương nghị của một nữ chiến binh chấp pháp can trường.
" Cô ơi, làm ơn ra khỏi đây. Nếu không tôi sẽ bắt cô vì tội cản trở người thi hành công vụ và truyền bá nạn mê tính dị đoạn. "
Bị công an xã đuổi ra khỏi đồn, Rose quay lại ngôi làng nhỏ ở vùng nông thôn xa xôi nằm ẩn mình trong rừng tràm. Dù trưa hè nắng nóng nhưng Rose cảm thấy sự lạnh lẽo vây quanh khi đến làng, ngôi làng còn có sự yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cô xin thuê nhờ một căn phòng trọ của một người dân sống ở trong làng, để tiện cho việc theo dõi tên pháp sư tà ác kia.
Khi đêm buông xuống, những âm thanh lạ lẫm bắt đầu vang lên văng vẳng từ rừng sâu xung quanh làng.
Rose biết những âm thanh đó là của quân lính Pháp vì họ nói tiếng Pháp, còn những lời lẽ oán hận gã pháp sư kia vì đã bắt họ để luyện pháp, họ muốn quay về cố hương, không muốn chết lạnh nơi quê người. Rose toàn thân rung rẩy, đoán được nếu đến gần căn nhà của tên pháp sư kia sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng tinh thần của một chiến sĩ Pháp rèn luyện cho Rose một trái tim quả cảm.
Cô ngồi dậy thay đồ rồi một thân đơn độc tiến đến căn nhà đó để ngăn cản tên pháp sư kia. Dù sao, pháp cô có thể thua hắn nhưng nếu đấu bằng sức mạnh con người một chiến sĩ như cô dư sức để đánh và bắt hắn ta lại.
Con đường đất sìn lầy trơn chợt sau cơn mưa, Rose mang giày chuyên đi rừng mà cũng chơn tuột mấy lần áo quần lắm lem.
Càng đến gần thì những tiếng gào thét của quân sĩ Pháp càng lớn hơn, rùng rợn hơn sau cùng thì im bặt như tờ.
Rose siết chặt lấy cây dao găm trên tay chậm chạm đi từng bước đến cánh cửa ngôi nhà lá ngồi đá nó xông vào.
" ĐỒ PHÁP SƯ TÀ ÁC, DỪNG LẠI NGAY! "
Khung cảnh ở trong căn nhà lá không có bày biện như ai đó đang lập đàng làm pháp, cũng không có lão pháp sư nào cả chỉ có một cô gái đang ngồi xoay lưng lại với cô, dở dang chảy mái tóc dày đen tuyền đến mức lạ lùng.
ĐẸP QUÁ!
Trong màn đêm mờ mịt, âm u, ủy dị dường như Rose bị vẻ đẹp hoài cổ của người con gái thuần việt đối diện làm cho mê muội. Người con gái nhìn cô nở ra một nụ cười rất hiền lành làm lòng của Rose cũng cảm thấy bình an theo.
Trong một khoảnh khắc của sự gần gũi và ngọt ngào, cảm xúc đã trỗi dậy trong lòng Rose, làm cô quên luôn sự sợ hãi.
Một cảm xúc đầy ngọt ngào và dường như không thể nào kiểm soát được đã tràn ngập trong lòng Rose.
Cô không nghĩ mình là người đồng tính, mà có là người đồng tính cũng không thể yêu một cô gái ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ được. Nhưng cô gái trước mắt đẹp đến mức khiến người ta có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cái vẻ đẹp cổ điển mà đàn bà con gái bây giờ không có được, cả cử chỉ điệu bộ cũng có vẻ như những người con gái Việt Nam của thời trước vậy! Hồi còn nhỏ cô có nghe mẹ mình kể về thời hồi đó, cũng có xem phim ảnh và sách, báo.
" Khua rồi, em đập cửa xông vào đây có chuyện gì hông đa? "
" Em tên là Rose, em là cảnh sát Pháp đến Việt Nam để tìm kiếm lại xác của những sĩ quan cấp cao của Pháp hồi xưa đến đây tham chiến theo lệnh của bộ quốc hội. Em điều tra phát hiện ở đây có một pháp sư tà ác đang luyện thuật hút hồn của những quân sĩ Pháp nên muốn đến đây để tiêu duyệt ông ấy. . . "
Rose tỉ mỉ giải thích. Cô gái kia nghiêng đầu chớp mắt nhìn cô nhu mì động môi.
" Chị tên là Út. Nhà này chỉ có mình chị ở thôi đa, hay em nghĩ, chị là vị pháp sư tà ác ấy phải hông đa? "
" Ấy, không. Chị đẹp như vậy sao lại làm nên chuyện vô đạo đức như vậy. Chắc em điều tra sai. Em xin lỗi, em về đây. "
" Khua rồi, em về cẩn thận đa. "
Rose rời đi trong lòng vẫn còn vương vấn về hình ảnh của người con gái kiều mỹ đó.
Mấy năm chẳng có công trạng gì sau cùng cấp trên bắt cô phải về nước Pháp, trước lúc về cô quay lại để chào tạm biệt chị gái thôn nữ xinh đẹp kia thì nơi căn nhà lá chỉ còn là một bãi tha ma.
Cô hỏi dân làng ai cũng điều nói trước giờ làm gì có cô gái nào tên Út ở trong làng. Mà bãi đất đó trước giờ cũng chỉ là đất bỏ hoang.
Rose ở trên máy bay mà còn lạnh xương sống, không chừng đêm hôm đó cô chính là đã gặp ma.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro