Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 70: Cậu Là Ngoại Lệ Của Tớ (🌈😊🥹 Bách Hợp Học Đường)

Cô ấm Lan yêu sớm, ở cái tuổi 14 cô đã có mối tình đầu với người bà dì tên Út của mình. Chuyện cô không những yêu sớm mà còn phải lòng một hồn ma nói ra người ta chắc sẽ không có tin đâu. Người ta chắc sẽ là cười cô bị thần kinh.

Nếu cô và bà dì Bùi Thị Diễm Út của mình thành một cặp chắc bà con dòng họ sẽ phải sửng sốt lung lắm nên chuyện yêu đương này cô giấu kỹ dữ tợn.

So với Phạm Thị Quỳnh Nhàn xinh đẹp,  học giỏi con nhà người ta thì cô ấm Lan có nhan sắc cũng thường thường thôi mà học hành cũng ở tầm trung,  chỉ có phá phách là giỏi.

Cô là con gái mà hay qua trường Petrus Ký để chơi với đám con trai, cũng tiện sang thăm Văn Hậu và Trượng Tứ luôn.

Một đứa con gái chơi ở trong đám con trai nên cũng được cưng chiều lắm, chẳng qua tụi nó muốn mần thân với cô để nhờ cô gửi thơ tình cho Quỳnh Nhàn, bạn gái chị em thân thiết của cô.

Ở trường Nữ sinh đôi khi cũng không có gì quậy như ở bên Nam sinh nên cô ấm Lan cầm đầu đám con gái choi choi để đi chọc ghẹo đám con gái bánh béo trong lớp.

Hôm nọ,  cô bắt sâu bỏ vào bàn của mấy con nhỏ bánh bèo làm tụi nó nhốn nháo la làng lên trong giờ Toán của cô giáo chủ nhiệm.

Kết quả bả phạt cả đám của cô phải chép phạt kiểm điểm, hôm sau cô cùng đám bạn lấy cây mắt mèo để chét lên ghế ở lớp chủ nhiệm,  kết quả bả ngứa đến phải nhảy dựng lên. Đám bạn bè cô ấm Lan được một dịp cười hả hả sau đó bị mắng như tát nước rồi lại phải bị viết kiểm điểm còn bị lôi đầu ra dãi hành lang để đứng chịu phạt.

Trong mắt đám con gái đoan trang, kiều mỹ và ngoan hiền ở trong lớp ai cũng ghét cô ấm Lan cùng đám bạn loi nhoi lóc nhóc quậy trường phá lớp của cô.

Nhưng trong ánh mắt của cô không có gì là buồn,  sự hồn nhiên,  ngây thơ của cô gái mang tâm hồn trẻ con dường như chẳng biết khi nào mới buồn.

Nhớ năm đó,  cô giáo phân công cho lớp phó học tập là Nguyễn Thị Lệ Linh dạy kèm cho cô ấm Lan. Mới đầu cô còn tìm cách chống đối,  bày đủ trò để chọc ghẹo người này. Biết người này đi xe đạp đến trường cô còn tìm cách để xì lớp xe kết quả cô gái ấy đêm hôm đó phải dẫn bộ về nhà.

Hôm nào cũng tặng nàng ta những loài ngậm nhấm khác nhau như chuột,  giám,  rắn, rếc. Còn một hôm cố tình giấu quyển sách của cô ấy kết quả người này đã bật khóc nức nở ở trong lớp nhìn cô mà mắng chửi vừa xục xùi.

" Cậu hơi quá đáng rồi nhé,  tớ chỉ đang giúp cậu thôi mà. "

Người đó chạy ra ngoài lớp,  cô ấm Lan hoảng hốt chạy theo sau hai người chạy ra cây phượng vĩ sau sân trường lúc ấy khá vắng vẻ.

Ánh mắt của cô ấm Lan rợn lên nét ăn năn hối lỗi.

" Tớ xin lỗi. Chỉ đùa thôi . Cậu nín đi. "

Sau hôm đó,  cô ấm Lan đồng ý cùng Lệ Linh ngày nào cũng đến thư viện để học cùng nhau.

Bây giờ,  Lệ Linh mới phát hiện cô ấm Lan học rất giỏi chẳng qua là cậu ta giả vờ mình kém cỏi thôi.

Nắng chiều tà buông xuống chiếu lên hai thân ảnh đang ngồi trên ghế đá sân trường. Cô ấm Lan hơi giật mình khi người kia dúi cái gì đó vào tay mình.

" Tặng cậu đó. "

Cô ấm Lan nhìn chiếc vòng tay thủ công màu đỏ trên tay nhẹ nhàng vuốt ve nó cảm thấy ấm áp lạ lùng,  khóe môi rung rinh ngại ngùng nhìn người kia.

" Lệ Linh,  cậu không ghét mình nữa à? "

Lệ Linh lắc đầu mỉm cười,  nụ cười hồn nhiên của cô bé 15 tuổi đời.

Nàng động môi.

" Cha mình có tính gia trưởng nên quản rất nghiêm, trước giờ mình rất ghét loại người sống không nghiêm túc. Nhưng mà. . . Cậu là ngoại lệ của tớ. "

Cô ấm Lan nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lúc nào cũng nghiêm nghiêm u buồn ấy. Cô đau lòng!

Kể ra trong lớp không mấy ai chơi với cô ấy hết vì cái tánh nết khó gần, lầm lầm lì lì của cổ.

Một mình ở trong lớp, không ai quan tâm, không ai để ý, không ai chơi chung.

Chắc phải cô đơn lung lắm!

" Từ bây giờ, Linh là bạn của Lan. Ai dám ăn hiếp Linh nói tiếng Lan cho nó một trận ra hồn. "

" Cậu không thấy tớ chán sao? "

" Sao lại chán? Mình thấy cậu rất ngầu, học giỏi nhất lớp còn gì. Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau. "

" Mãi không chìa lìa. "

Dưới ánh sáng nhàn hạ của buổi chiều tà, hai cô gái móc méo với nhau như hứa hẹn điều gì đó thiêng liêng lung lắm!

Cô ấm Lan cũng nào ngờ cái móc tay ấy đã gắng kết lại cuộc đời của cô và Lệ Linh.





















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro