Hồi 7: Hầu Riêng (🌈🥰 Bách Hợp)
" Dạ bẩm, con tên Lan đến làm hầu riêng cho cô hai Út. "
Lan lễ phép chào người phụ nữ đứng tuổi, người phụ nữ làm người ở đợ lâu năm trong cái gia đình Lý Trưởng, có thể xem là người quản gia quán xuyến vấn đề những người ở đợ trong căn nhà này. Hôm nọ, đích thân cô hai Út căn dặn rằng nếu có cô gái tên Lan đến đây thì dẫn vô phòng của cô hai Út chứ đừng dẫn vô chổ ở của bọn gia đinh ở đợ trong nhà.
Bà cũng nghe đồn có cô bé gái tên Lan hồi mấy năm trước đã cứu ông Lý Trưởng khỏi bị cây cổ thụ đè, chắc là cô gái này, xem bộ là đến làm khách thì đúng hơn là làm hầu riêng, mọi người xem chừng cũng phải nể mặt chủ nhà mà quan tâm đối đãi cô gái nghèo nàn này. Nhìn bộ dạng gầy gò, bẩn thỉu, đen đúa cùng quần áo rách rưới vá đủ chổ, bà bất ngờ là cô gái này còn nghèo hơn trong tưởng tượng của bà.
" Con đi theo dì. "
" Dạ. "
Lan đứng nép mình một góc chờ đợi cô hai Út xuất hiện.
" Bẩm cô hai, có cô Lan đến nhà. "
Cánh cửa mở ra, chính là gương mặt thân thuộc Lan có chút xíu bớt căn thẳng, thú thật lần đầu tiên đến nhà người giàu làm hầu, tâm trạng trên đường đi bộ đến đây cô đã năm sáu lần muốn quay về nhà.
" Vào phòng đi. "
Cô hai Út nhỏ giọng nói, Lan nhìn bà quản gia bà ấy vẩy tay bểu vô thì vô cô là nhất rồi, Lan cảm giác an toàn hơn nên đi theo vô phòng, cánh cửa vừa đóng lại Lan đưa mắt nhìn xung quanh, chà nhà giàu có khác phòng ngủ thiệt là đẹp.
" Nè, lại ngồi cạnh Út đi. "
Lan rón rén đi lại ngồi cạnh cô hai Út trên cái giường lớn bằng gỗ quý hiếm, nằm ngủ chắc sướng lắm đó đa. Trong lòng Lan bây giờ chỉ muốn nằm xuống thử coi cái giường này có thoải mái ra làm sao. Chứ nhà cô nghèo muốn chết, làm gì có giường mà nằm. Gia đình chỉ có mấy cái váng gỗ mục đóng lại nằm đỡ, cô cũng đâu có phòng riêng, ba má đóng cho được cái vách gỗ ngăn ngăn cho mấy anh chị em nằm riêng tư chút xíu chứ có kính đáo gì đâu. Người nằm bên kia vách thở thôi cô còn nghe được.
Cô ngồi cạnh cô hai Út cách nhau chừng một gan tay, ngượng ngùng.
Trong đầu cô còn tưởng tượng hôm nay đến sẽ bị bắt làm cái này cái kia, đủ loại công việc nặng nhọc. Tự nhiên vừa đến bểu người ta vô buồng ngủ riêng, cô hai Út thiệt là khó hiểu.
" Mấy ngày này, Lan chịu khó ngủ chung với Út nha, phòng khách hiện đang tu sửa, khi nào tu sửa xong, Lan sẽ đến đó ở. "
" Sao phiền Út quá, Lan ngủ chung với mọi người hầu khác cũng được mà. Giường Út đẹp quá, Lan nằm đây ngủ, sợ làm bẩn thì sao. "
" Lan, lại không nghe lời. "
Thấy cô hai Út nhìn mình mà nét mặt không vui, Lan biết mình lại nói gì đó làm phật lòng cô hai nhưng mà tính Lan thiệt thà lắm, có sao nói đó hà, mà cô hai Út giàu sang như vậy, ngủ cạnh người hầu của mình để bên ngoài nghe được, mặt mũi của ông Lý Trưởng sẽ để ở đâu, Lan thương nên mới quan tâm thoi mà, sao lại giận Lan hông hiểu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro