Hồi 68: Đời Con Gái (🌈🤧💔 Bách Hợp)
Vào mùa hè năm đó, cô ấm Lan về quê chơi. Rãnh rỗi cô ngồi sau hè coi cô người ở già làm bếp cho Trương gia.
Cô này có tánh nhiều chuyện giống mấy bà thiếm bán trái cây ngoài chợ.
Cô ấm Lan mới kể đến khúc ông dượng của cô bạn tên Hiền cô làm bếp liền chắt lưỡi thở dài, cô ấm Lan hỏi thì cổ mới nói thẳng.
" Ông dượng là người dưng mà ông này còn có cái thói vũ phu và tham muốn chuyện đó thì cái chuyện ấy sớm muộn cũng tới bạn của cô chủ thôi. "
" Chuyện đó sao được, dù sao cũng mang tiếng cha mà ai lại làm dậy? "
Bà làm bếp cười nói.
" Cô chủ ngây thơ quá. Ở trong làng mình chứ đâu, ông Cu Đen bán thịt heo, nhân lúc bà vợ đi vắng, đêm lại chui vào phòng con nhỏ con gái kêu bằng dượng. Con bé này đang ngủ, cảm thấy có người đàn ông ôm chặt liền hốt hoảng thức dậy, kêu gào lên, cả xóm thức dậy chạy qua nhà ông ấy, tưởng là có trộm cướp gì đó. Nào ngờ không có trộm của, cướp của, mà chỉ có kẻ định cướp tình con nít dị thành niên. Ổng được dịp xấu hổ với bà con xóm giềng, dậy mà bả có dám làm lớn đâu. Hai má con sau vụ đó cũng vẫn gáng cắn răng mà chịu ở chung với ổng. Cái nghèo nó ác nhơn thớt đức lắm cô chủ ơi! Tại cô chủ con nhà giàu nên không thấy mấy cảnh đó thôi đa. Chứ ngoài đời người ta khổ những chuyện oái ăm dữ lắm đa. "
Cô ấm Lan đang nói dở câu chuyện cha dượng con vợ với bà làm bếp má cô điệu đà đi vô, ngó ngó hai người im re. Má cô thì không thích cô nói chuyện với hạ nhân mà đặc biệt là mấy người nhiều chuyện như thiếm này, bị bả hay kể cho cô nghe mấy chuyện trên đời dưới đất, thực giả lẫn lộn má sợ cô nghe riếc rồi tin tầm bậy cái hư.
Chuyện bả kể có xạo có nổ thêm bớt tình tiết cho nó hấp dẫn không thì cô ấm Lan không biết, chứ cô thích nghe bả kể đời hơn là mấy cái giáo lý Công Dung Ngôn Hạnh rỗng tếch chẳng dùng được trong thực tế của má cô.
Cô ấm Lan là con gái nhà giàu mà rất thấu đời, cô khoái sống trong đám bình dân, hằng ngày nghe và thấy những chuyện thực tế, nham nhở hơn, nên cô rất sớm hiểu đời. Mà hiểu đời rồi cô mới thấu đời này nó bạc như vôi.
Nhất là khi cô nghe bà làm bếp kể về những chuyện trai gái đàng điếm, sa đọa của những thanh niên trong xóm, vô tình đã mở mang đầu óc cho cô.
Cô cũng hiểu nghe thì bẩn tai, nghe thì bậy bạ thiệt nhưng mà cô nghe để biết mà tránh cạm bẫy của người ta chứ không phải nghe rồi để học để làm theo cho hư, chứ kiểu khù khờ quá ra đời rồi tưởng thiên hạ ai cũng tốt, cũng trong sạch như mình thì lầm chết, có khi bị người ta gạt đâm sau lưng lúc nào không hay.
Cô ấm Lan nghỉ hè nghe chục mẫu chuyện bên lề trong xó bếp thấy mình khôn ra. Định bụng lên Sài Gòn để kể cho Hiền nghe mà cảnh giác ông cha dượng thì đã quá muộn.
Hiền bị cha dượng hãm hiếp có bầu 3 tháng, bụng nhô to, trường phát hiện sợ mất danh tiếng học sinh chưa chồng mà đã ôm chữa hoang nên ban giám hiệu quyết định đuổi học Hiền.
Đó là ký ức cuối cùng của cô ấm Lan về Hiền, sau này cũng không gặp lại nữa. Ký ức đầu tiên của cô về đời người con gái không như là mơ, tuổi thanh xuân, mộng mơ của người con gái thực sự ngắn ngũi.
Bởi có câu thơ hay thế này,
Nếu kiếp sau được hóa làm người lại.
Nhớ nhe em đừng hóa kiếp đàn bà.
Thanh xuân ngắn em cười được mấy độ.
Rồi cả đời ôm những nỗi sót sa . . .
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro