Hồi 64: Linh Hồn Trong Nắng Chiều (🌈☺️ Bách Hợp)
" Nhiều người thích ngắm bình minh vì nó khiến cho họ cảm thấy mình có thể bắt đầu một cuộc đời mới tươi đẹp hơn còn tôi thì thích ngắm hoàng hôn lúc chiều tà bởi nó mang lại cho tôi cảm giác mình đã can đảm để sống hết cuộc đời phong trần này. Còn bạn thì sao, hãy để lại bình luận bên dưới? "
Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà đỏ rực rỡ, tỏa ánh nắng chiều nhàn nhạt vàng vàng xuống những khóm hoa giấy đỏ hồng dịu dàng, khung cảnh trước mắt quá đỗi xinh đẹp trước cái mồ nổi lên giữa cánh đồng hoang vu tỏa ra thứ cảm xúc miên man trầm mặc lại xúc động vô cùng như thể linh hồn của người con gái thanh trong, tinh khuyết. Thoáng cái cô ấm Lan chẳng còn cảm giác sợ hãi nữa, chỉ là nơi hốc mắt vô thức thấy hơi cay cay nhưng chưa thể rơi lệ, tự lúc nào như cảm xúc bồi hồi xúc động ngày gặp lại cố nhân phương xa.
Cô và người con gái họ Đỗ này chẳng thân không thích kể cũng ngộ đời lắm khi bản thân lại dạt dào cảm xúc khi nhìn thấy ngôi mộ của cô ấy.
Ở quanh ngôi mộ mọc rất nhiều hoa giấy dại, điểm tô cho ngôi mộ thêm phần tươi tắn, bình yên.
Ngó qua thấy cô út của mình đã khẽ khàng rơi xuống những giọt lệ buồn. Cô ấm Lan cũng chẳng dám quấy rầy bầu tâm sự của cô ấy, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh ngắm nhìn sự kiều diễm của cổ, cả cái nét sầu muộn cũng làm người khác phải si mê, đứng từ góc độ nào cô ấm Lan cũng cảm thấy người cô yêu thiệt là đẹp!
Ai lấy được cổ chắc là có phúc đức dữ lung lắm! Cô ấm Lan cũng không chắc là mình có cái phúc đức ấy không nữa, chuyện bây giờ có thể 9 phần là do hy vọng còn 1 phần còn lại cô sẽ cố gắng phấn đấu thiệt nhiều để trở thành một người trưởng thành có thể quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho cô ấy cuộc sống an nhàn sau này.
Cô ấm Lan nhìn trẻ con hay vui đùa cợt nhã chứ cô có cái nết trong tình yêu cũng lạ lắm. Cô yêu ai rồi là không muốn vì mình mà người ta phải chịu khổ, chịu thiệt thòi, tuổi thân. Càng ngày cô biết tình yêu dành cho người con gái này càng lớn thì cũng là ngày cô biết mình nên học cách trưởng thành, học cách để làm sao yêu một người cho đúng, Cô muốn tình yêu giữa hay người là tình yêu quan tâm, chia sẽ, đồng cam cộng khổ chứ không phải loại tình yêu hào nhoáng, phóng đãng, se xua như đóa phù dung rực rỡ thật nhưng hóa chăng lại sớm nở tối tàn.
" Lan hỏi Út người Út yêu là ai ấy. . . Cô ấy ở ngay đây rồi. Ngay bên cạnh Út đây rùi. "
Út đưa tấm khăn lụa yểu điệu lau nước mắt nhìn sang người đối diện bằng tất cả tình yêu thương thầm kính trong lòng.
Cô tỏ tình rồi đó, ai đó có hiểu lòng cô hay chăng.
Cô ấm Lan sửng người, hóa chăng cô ngày ghen đêm tuông là ghen với một người con gái đã chết cách đây rất lâu hay sao.
Chết lâu như vậy làm sao quen nhau được nhưng cái nhìn quá âu yếm của cô út làm cô ấm Lan đỏ tươi mặt mày, trong đáy mắt chỉ còn có đôi mắt tròn xoe, đen lay láy, ngây thơ trong sáng ấy ngoài ra không còn nghĩ được gì cả.
Buổi chiều tà rọi xuống hai cái bóng con gái đứng nhìn nhau trông thiệt là đẹp!
Ẩn hiện dưới hai cái bóng ấy lại là gương mặt của Bùi Thị Diễm Út và Đỗ Thị Bội Lan của năm nào hoi nhìn nhau, nhìn nhau say đắm như dành cả thanh xuân chỉ để được nhìn ngắm gương mặt của đối phương đã cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.
" Năm tôi vừa tròn 30 tuổi cuối cùng đã tìm được ánh mắt để mình lưu luyến cả đời. Có thể đến được bên nhau hay không chắc cũng còn do duyên phận.
Nhưng khi gặp được cô ấy tôi mới tin rằng duyên phận trên đời đều đã được ông trời sắp xếp cả rồi. Thay vì thấp thỏm ngóng trông hằng ngày cầu nguyện tình yêu đích thực hãy mau mau đến để bản thân được trọn vẹn yêu thương, chi bằng tận hưởng cuộc đời độc thân này theo cách của riêng mình. Rồi sẽ có một ngày có người sẽ cam tâm tình nguyện cùng bạn đi hết đoạn đường đời này, chẳng cần toan tính thiệt hơn. . .
Và họ luôn luôn xuất hiện ở những lúc mà chúng ta không thể ngờ đến. Chậm rãi bước vào cuộc đời của chúng ta, trở thành một phần quan trọng của cuộc đời chúng ta lúc nào không hay.
Mà bạn cũng nên nhớ rằng ghét của nào thì trời sẽ trao của đó là thiệt đó nghen đa. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro