Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 63: Phải Lấy Làm Vợ (🌈🥹🥰 Bách Hợp, Linh Dị)

Từ dạo biết được mùi vú mùi ngực cô út của mình, cô ấm Lan thề sống thề chết bằng bất cứ mọi giá phải lấy cô ấy làm vợ cho bằng được, dù cho phía trước là mây đen âm u dày đặc, phía chân trời sấm sét vang rền, mưa to xối xả rơi xuống.

Cô ấm Lan nằm chơi chơi ở trên bộ ngựa dáng mắt vào trần nhà bằng gỗ, trầm ngâm suy nghĩ đã mấy nén nhan rồi, nghĩ đi nghĩ lại không loại trừ khả năng cô sẽ giết người diệt khẩu. Trước tìm thông tin về gã đờn ông đó sau bài mưu tính kết để thủ tiêu hắn, hắn chết rùi cô út sẽ không còn yêu hắn nữa mà đến bên cạnh mình. Cô ấm Lan nghĩ đến mấy chuyện tàn ác như vậy mà trong lòng cảm thấy rất thảnh thơi, ừm thì cô chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng chẳng có làm thiệt đâu.

Con ruồi bay ve ve đậu lên người của cô ấm Lan mà cổ cũng chẳng buồn để đuổi. Đang yên đang lành hưởng thụ cuộc sống độc thân vui tánh khi không cái yêu ngang hông, bây giờ cô ấm Lan còn chưa thích ứng kịp. Nhất là cổ không ở gần thì thôi, mỗi lần cô ấy ở gần tim của cô ấm Lan lại thổn thức liên hồi cảm giác mới đầu rất tuyệt vời nhưng sau khi biết cổ có người yêu thì trong lòng lại cảm thấy đau đau như kiểu cổ chẳng yêu mình đâu mà ngóng mà chông dậy.

Mới mấy tuổi đầu cô ấm Lan niếm trải được cảm giác tương tư, thầm yêu, trộm nhớ ai đó thiệt là khổ. Chẳng vui vẻ gì, thế mà ai cũng thích yêu cũng muốn yêu cô thấy kể cũng ngộ. Con người dừng như ham muốn tìm kiếm cảm giác đau khổ hơn là hạnh phúc.

Cô ấm Lan nhắm mắt lại, trong giấc mơ mơ được ân ái mặn nồng cùng cô út của mình, cùng người này có những cử chỉ thân mật không đứng đắng so với vai vế cô cháu, trái với thuần phong mỹ tục việt nam.

Sau giấc ngủ trưa ngon lành cô ấm Lan quyết định dùng chiêu mặt dày bám đuôi, mình phá được tới đâu thì hay tới đó.

Cái tuyệt chiêu mưa dầm thấm lâu, cô ấm Lan nhất định kiên trì đến cùng.

" Út, út nói đi ruốc cuộc út yêu ai dậy? "

Út ngập ngừng, sau mấy bữa nay người ta cứ hỏi cô về vấn đề này như nhất định phải hỏi cho bằng được. Thuận chuyện này, Út cũng muốn cùng người ấy đi đến một nơi.

Chiếc xe ngựa chạy cà lọc cà lọc đưa hai người ở xóm hạ đến xóm thượng đến một vùng đất rộng lớn cò bay thẳng cánh thì Út bảo dừng lại hai người đi bộ.

Đi được một đoạn thì có biển cấm bảo vùng đất ấy là đất tổ của Đỗ gia người không phận sự miễn vào. Xung quanh còn có hàng rào chằng chịt, nhìn sâu vào trong khá âm u, ủy di cô ấm Lan nhìn mà khẽ rùng mình nắm vạt áo của cô út miệng rung rung nói.

" Út ơi, con nghe người trong làng bảo ở đây có ma nữ đó. Mình về thôi út. "

" Ma nữ? "

" Dạ, người ta đồn ở trong đất tổ của Đỗ gia có một cô con gái họ Đỗ qua đời sớm. Người ta đồn qua đời sớm sẽ không chịu siêu đâu, lảng vảng ở quanh quẩn chổ họ chết, nghe họ đồn cháu của cái cô này cũng chết yểu y như vậy còn về ám gia đình nữa. Sợ lắm út ạ. "

Út nghe xong thì nhoẻng miệng cười, khóe môi hồng hào chậm rãi, điềm tĩnh nói.

" Tưởng là người chứ ma thì Út chẳng sợ. Mình vào đi, cô ấy sẽ không làm hại đến Lan đâu đa. "

" Con sợ ma. . ."

" Sợ thì nắm tay Út đi đa. "

Cô ấm Lan quính quáng vụt cái chụp nhanh lấy cánh tay mềm mềm của người kia siết chặt, cả người rung như cầy sấy. Ở đời này cô chẳng sợ ai hay thứ gì hết cô chỉ sợ chó và ma thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro