Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 61: 100 Năm Vẫn Còn Bồi Hồi (🌈🥰😅😂 Bách Hợp)

Út ở trong nhà dàng sẵn mâm cơm chờ người yêu dề ăn, nghe đứa bạn thân của nó vừa gào vừa hét lên khiến nàng đang cầm dở cái chén trên tay đánh rơi xuống đất nghe xoãng một tiếng.

" Lan đâu, Lan làm gì mà ngất xỉu? "

Giọng Út rung lên, nói như tắt thở tới nơi. Dường như những cuộc chia ly đau đớn của quá khứ luôn bao trùm lấy trái tim mong manh của nàng, đối với chuyện sống chết càng lấy lằm xem nặng.

" Dạ, . . . Dạ, Lan rủ con đi bẻ trộm xoài ở nhà ông Sáu bảnh, nhà ổng có con chó bẹc gê to mà dữ lắm, con khuyên Lan rồi mà nó chẳng chịu nghe con, con sợ nó đi một mình sẽ có chuyện không hay nên đi theo. . . Tụi con đang bẻ xoài trộm thì con chó chạy lại sủa rồi táp vào đùi của Lan, nó cắn một miếng thịt trên đùi của Lan máu chảy ra dữ lắm, nó xỉu lung rùi cô ơi! "

" Trời! "

Út thốt lên một câu nghe thấu trời xanh, vừa lo vừa bực mình, cái nết phá làng phá xóm, chứng nào tật nấy đầu thai rồi mà còn chẳng bỏ được. Út lo quá nên hóa giận, chuyến này kẻ kia tỉnh lại, sẽ cho một trận ra hồn.

Sau cùng cô ấm Lan được đưa vào bệnh viện để bác sĩ chữa trị băng bó lại vết thương lúc cô tỉnh lại thì đã ở nhà bên cạnh là cô guộc gà của mình. Nhìn thấy nét mặt lo lắng của ai kia, cô ấm Lan cũng hiểu mình đã làm ai đó sợ đến mức nào, khóe miệng cong cong nhỏ nhẻ.

" Út, con xin lỗi. Để út lo. "

" Hừ, Lan còn biết là Út lo hay sao? "

Út hờn dỗi nói, giọng lạnh lẽo.

Cô ấm Lan chụp lấy cánh tay của người kia xoa xoa dỗ dành, Út để cho nắm đó chứ chẳng giực ra nhưng chẳng có thèm nhìn mặt ai đó thấy ghét đâu, Út còn dậng trong bụng dữ dội lắm đa.

" Út, tha cho Lan lần này nha. Lần sau, Lan hứa sẽ lựa nhà nào không có chó. . . "

Út tím tái mặt mày, nạt giận.

" Còn lần sao nữa đa?! Lan hay quá trời quá đất rùi đó. . . "

Lan cười khoái trá, mới có xức miếng thịt nhỏ nên chưa biết sợ là gì đâu.

" Khè khè. Con nói giỡn, mà út hông mắc cười hay sao? "

" Mắc cười chổ nào? Cà nhơn lơn tơn thì có. . . "

" Dạ. "

Út nghe ai đó ngoan dữ, hai má đỏ đỏ cái hết giận lung, đánh yêu vào vai của ai kia khe khẽ nói.

" Thôi ngồi dậy đi, Út đút cháo cho ăn đa. "

" Con dậy hổng nổi, chân còn đau lắm út ơi. Hay út dìu con ngồi dậy đi nha. "

Cô ấm Lan làm nũng làm nịu, chớp chớp hai con mắt nai thơ vô số tội nhìn người con gái đối diện say đắm yêu.

Út nhìn cái bộ dạng đang trêu chọc giễu cợt mình mà bực mình dữ đa. Út không chiều nữa, hôm nay là Út giận nên bực mình dữ lắm đa.

" Có dậy hông thì bảo? Hông dậy Út ra ngoài gọi má Lan vô đút cho Lan ăn nghen. "

" Í thôi, con dậy nổi mà. . . "

Ngày xưa cha Út dạy Út cũng nề nếp dữ lắm mà cái hồi mê ai rồi cái quên hết chơn lung, giờ này Út nghĩ bụng chắc phải dạy lợi quá chứ cưng quá rùi Lan của cô lại hư hỏng thì chết. Dạo này cô ngó thấy cũng làm biếng dữ thần ôn rùi nga.

Cô ấm Lan lụi cụi ngồi dậy, làm bộ làm tịt còn mệt mỏi trong người để được ai đó cưng.

" Út ơi. Mum mum. "

Cô ấm Lan mở miệng ghẹo, cái giọng điệu của em bé, ánh mắt khao khát nhìn người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Rất là mặt dầy đó!

Út hết sức mệt mỏi cái người này lung a, đưa cái muỗng lên miệng thổi thổi rồi kề sát vào miệng của ai đó để đút cho người ta ăn ngon lành.

Cô ấm Lan ăn được phân nữa thì bắt đầu nhiều chuyện.

" Út nè, bộ út đang thương ai đó hả? "

Út thẹn thùng, sau đó nho nhỏ nói.

" Sao Lan hỏi dậy? "

" Út đừng giận con nghen. Tại lúc ngủ con nghe út nói mớ. Út có buồn chuyện gì nói con nghe đi, đừng để trong lòng nha út. "

Út cố gắng giấu nét phấn khích ở trong lòng, mượn chuyện này tỏ tình với ai đó cũng được mà đa.

" À, ừm. "

" Út quen người ta lâu chưa? "

Út ngập ngừng, đặt chén cháo xuống dịu dàng ngã lưng vào vách tường, thoáng trầm tư rồi đăm đăm nhìn ai đó, đôi mắt chan chứ một nỗi niềm khó tả.

" Đã quen lâu lắm rùi đa. "

Út nói xong liền nở ra một nụ cười bí hiểm, còn cô ấm Lan thì chi chít cái miệng mồm deo dẻo.

" Ôi, đã quen lâu rùi thì dẫn về nhà mình cho mọi người cùng xem mắt đi út. Nhìn con khờ khờ dậy chớ con giỏi coi mắt lắm nghen. Con nhìn ra được tướng phu thê nữa đó đa. . . "

Cô ấm Lan nói dậy chứ trong lòng đang rất là đau luôn. Cô hỏi cho lắm để xem tình địch là loại người nào, tiện việc xóa xổ hắn ta, tiễn hắn về tây phương cực lạc.

" Ơ. "

" . . . Thế đó là người ra sao vậy út, có thông minh hay hông? "

" Hông, khờ khạo dữ lắm. Út thương thế mà còn chẳng biết nữa. "

" Út thương nhiều dữ dội hông? "

" Nhiều dữ dội lung. "

" Thế út thương người đó hơn hay út thương con hơn? "

Cô ấm Lan biết mình hỏi dì kì mà cũng gáng hỏi cho bằng được. Cô đang ghen lộ mà cô chẳng biết đó đa.

" Út thương đều. "

" Khè khè. "

Cô ấm Lan cười khoái chí, kiểu cười vô tri và rất vô duyên thái quá. Sau đó, do vui vẻ quá nên không buồn hỏi nữa chỉ đòi ai kia leo lên giường nằm chung để ru mình ngủ.

Út trèo lên thiệt, trèo lên nằm một ụ cạnh người thương rùi Út ru cho ai đó ngủ, ngon lành.

Chuyện yêu đương của người đời kể cũng lạ! Ăn uống no say rùi lại kéo nhau lên giường chỉ để được ôm nhau ngủ.

Hạnh phúc đôi lúc thiệt đơn giản a.








































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro