Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6: Dụ Dỗ

Lan ấp úng trong miệng, thứ nhất là sỉ diện nhục nhã khi đến bây giờ cũng không biết chữ, thứ hai cô hai Út gần quá mùi thơm trên người cứ chốc lát bay vào mũi làm Lan mê đắm, chữ nghĩa trong đầu đã lộn xộn cả lên.

" Hông muốn nói thì thoi, Út về. "

" Út, tại Lan hông biết chữ, chứ hông phải Lan chê Út đâu. "

Nắm giữ tay của cô hai Út siết chặt, sau đó biết mình đã quá phận nên Lan bỏ bàn tay ra. Nhưng nhanh sau đó người ta lại nắm giữ lấy bàn tay của cô siết chặt, ánh mắt nhìn cô dịu ngọt, khóe môi hồng phấn cong cong hé mở rất quyến rũ.

" Sao hông nói cho Út biết, Út dạy cho mấy người biết cái chữ. Sau này, ắt sẽ có dịp dùng đến. Mà có cái chữ người ta mới không xem thường mấy người nữa biết chưa. "

Lần đầu tiên được nắm tay cô hai Út, bàn tay vừa mềm mại vừa ấm áp. Đâu có thô kệch, chai sạn giống như bàn tay lao động của Lan. Trong lòng Lan cứ muốn được nắm tay cô hai Út thiệt là tốt. Nhưng mà trong đầu của mấy người nghèo thì không biết lãng mạn là gì đâu, Lan lo ngại hỏi tới.

" Út dạy miễn phí cho Lan hả, chứ nhà Lan nghèo hông có tiền đóng học phí đâu. Mà thôi đi, Lan cũng không muốn phiền toái đến Út. "

" Tiền thì tui hông có lấy đâu. Nhưng mà tui cũng sẽ không dạy không công. Tui dạy mấy người cái chữ mấy người hứa đến nhà Lý Trưởng làm hầu riêng cho tui đi, ở đó có giấy bút đàng hoàng tui mới dễ dạy hơn đa. "

Lan ngẫm nghĩ lời cô hai Út nói chí phải. Ở đây thúi quắc như vầy, chữ nghĩa ở đâu mà học vô. Mà ở đây coi vậy chứ nắng nôi gió máy dữ lắm, cô hai Út cành vàng lá ngọc ở lâu mà bị trúng gió độc, bị bệnh là Lan thương Lan sót lắm đó đa.

" Làm đày tớ có khó như chăn trâu hông, chứ khó hơn chăn trâu Lan sợ làm hỏng nổi. "

Khóe miệng của cô hai Út mim mỉm cười, bàn tay vô thức xoa xoa mu bàn tay của Lan.

" Làm hầu riêng cho tui, tui hông có ăn hiếp mấy người đâu mà mấy người sợ. Ở nhà Lý Trưởng, bao ăn bao mặc làm công còn có lương nữa, còn được học chữ. Tui cho mấy người cơ hội rồi đó nha, hông biết nắm bắt thì sau này đừng có tiếc. "

" Út cho Lan thời gian vài hôm, để Lan về Lan xin ba má cho thì Lan đi ở đợ nhà Lý Trưởng nha. Ba má không cho Lan không có đi đâu. "

" Là hầu riêng cho Út không phải ở đợ, Lan đừng có nói như vậy ba má Lan hiểu lầm ý tốt của Út, Út hông vui đâu đó nha. "

Cô hai Út trầm giọng nói, lạ đời cái chổ bao nhiêu con người ngoài kia muốn được hầu riêng cho cô hai Út cầu còn không được, còn Lan thì được cái người ta mở lời mời, hết nước hết cái mà nảy giờ toàn viên lý do gì đâu không hỏi sao người ta trong lòng cũng tự ái lắm đó đa.

Đêm đó, Lan nằm suy nghĩ mãi hầu riêng là hầu làm sao mà không phải ở đợ nhưng mà cơ hội tốt trước mắt.

Xin ba má xong, Lan mới thu dọn đồ đạc đơn sơ của mình đến nhà Lý Trưởng làm hầu riêng cho cô hai Út để học cái chữ làm rạng danh dòng họ Đỗ.




.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro