Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 58: Sô Đa Chanh Đá Đường (🌈🙂🥰 Bách Hợp Vườn Trường)



Thời niên thiếu cô ấm út Lan của nhà họ Trương và cậu út nhà họ Phạm, Phạm Văn Hậu chơi với nhau rất thân, phải nói là như hình với bóng, đúng hơn là cậu út nhà họ Phạm hay bám lấy cô ấm Lan.

Tuổi trẻ thời ấy cũng không khác bây giờ là bao họ ngoài chuyên tâm cho việc học thì cũng thích ăn vặt và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thi thoảng cô ấm Lan cùng cậu ấm Văn Hậu tan học buổi trưa lại không chịu về nhà mà hay tắp vào quán tạp hóa giải khát các kiểu của cô mười trong làng để ăn vặt.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc, Văn Hậu lại thục cùi chỏ cô ấm Lan khóe miệng anh đào cong lên mềm mại.

" Nè, Lan. Đi ăn vặt đi, nghe đâu cô mười mới nhập mấy món đồ ăn nước uống gì đó lạ lung lắm ở trên Sài Gòn í, mình đi xem thử đi nha. "

" Ờ. "

Cô ấm Lan gật đầu đồng ý. Chuyện gì chứ vấn đề ăn uống là cô nhanh phải biết, cô cũng có nghe đồn, Văn Hậu không rủ cô cũng rủ nó đi chung với mình.

Cả hai đi vào quán tạp hóa nhanh chóng có một cô gái trẻ đi ra, khoảng khắc nàng ta nhìn thấy Văn Hậu thì hai mắt sáng bừng lên, cô ấm Lan cũng không lạ bởi vì vẻ bề ngoài đẹp trai trắng trẻo của ai đó. Chỉ tội cho con bé thằng bạn thân của cô làm bê đuê cũng lâu rùi, thế mà gái ở cái làng này đâu có biết, vẫn bu bu sáp sáp vô nó hoài kể cũng buồn cười.

" Anh Hậu, sao lâu quá không thấy anh tới đây dạ? Anh muốn gì để em lấy cho nghen. "

Cô ấm Lan nổi hết da ga, đờn bà mà có hiếu với trai là cái giọng có dẹo dữ lắm, cô đứng bên cạnh nghe chẳng chịu nổi.

" Nghe má em mới nhập mấy món đồ ăn vặt mới hả, đâu đem ra xem nào. "

" Dạ, có loại nước lạ lung lắm. Sô đa đó anh, để em lấy cho anh xem nha. "

Em gái kia vào bên trong, Văn Hậu xoay sang nhìn cô bạn thân.

" Sô đa nghe Tây dữ nha mậy. Chắc ngon lung lắm. "

" Lan có nghe cha nói dạo này ở Sì Gòn người Tây đông dữ lắm, họ thích uống loại nước gì đó có ga ấy. Chắc là cái sô đa này rùi nè. "

Hai đứa con nhà giàu ở dưới quê cù lần hết sức, tấm tắc khen cái sô đa gì đó trong truyền thuyết. Có thể thấy được tầm ảnh hưởng của Tây hóa không hề nhẹ.

Cô gái trẻ đẹp mang ra hai chai sô đa còn hướng dẫn cô ấm Lan và cậu ấm Văn Hậu cách uống sao cho ngon. Cô ấm Lan bảo lấy thêm chai nữa để cho người nào đó uống.

Rồi cô hớn hở chạy ù về nhà để khoe.

" Út ơi. Có cái này hay dữ lắm nè. "

Cô chưa vào đến nhà ở ngoài cổng vừa chạy vừa hét toáng lên ầm ĩ.

Giọng nói trong trẻo dịu dàng lại vang lên ở trong nhà, Út ngóng chờ ai mà thấy người ta chạy thì sợ.

" Từ từ thôi Lan, kẻo té. "

" Út, cái này ngon lắm. Út uống đi. "

" Tới giờ cơm trưa rùi. Hôi để lát ăn xong rồi uống. "

" Dạ. "

Cô ấm Lan cùng ai đó ăn trưa rồi kéo nhau ra sau hè để nghỉ ngơi.

" Con cô chủ quán bảo cái này bỏ chanh vô thêm đường và đá là ngon lung lắm. Mình làm thử nha út. "

" Lan làm đi chứ Út hỏng biết cái món này làm sao nữa. Lần đầu tiên Út thấy đó đa. "

Cô ấm Lan nghe xong được dịp lên mặt, vỗ tay vô ngực bộp bộp kiêu hãnh dữ lắm.

" Ngon hông út? "

Út gật gật đầu, khóe miệng kiều mỹ khe khẽ rung.

" Ngon thiệt a. "

Cô ấm Lan cười khì khì, hài lòng. Buổi trưa hè nóng nực mà được uống sô đa chanh đá đường thì chẳng có gì đã khát bằng. Dạo đó, ngày nào cô ấm Lan cũng lấy tiền lì xì để dành mua sô đa mắc tiền cho cô út của mình uống, tình cảm cô dành cho người này tha thiết, nuông chiều vô cùng, chẳng ngại vì người này mà hao tiền tốn bạc.

yêu người con gái này muốn chết!

Chỉ là lúc ấy, cô chẳng hề nhận ra đó là tình yêu, có khi phải mất đi rồi mới hiểu được lòng mình đa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro