Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 57: Bà Chằn Lửa (🌈🥰 Bách Hợp, Vui Tươi Yêu Đời)

Hỡi người yêu, trái tim anh ngày đêm nhớ nàng
Cách mặt nhau nhớ em trong lòng tê tái
Phút gần nhau em đẹp sao đôi môi em cười
Làn mi em cong, mắt em buồn xa xăm.

Biết làm sao, vắng em anh buồn anh thất tình
Nói gì đây, phút giây ai ngờ xa cách
Nhớ về em, bao ngày qua, nghe sao nặng tình
Đời vắng em yêu âu sầu một mình anh.


Đêm qua cô ấm Lan ngủ chung buồng với cô út guộc gà của mình đã dữ thần ôn, bị cổ mềm mềm êm êm thơm thơm mịn mịn, ngủ ngon hết sảy, cũng do ngủ ngon quá, cô ấm nhà họ Trương ngủ một giấc cho tới trời sáng, cô đang miên man trong cơn hoang lạc của nhân gian là được ngủ cho đã đời tấm thân.

" Lan à, dậy, . . . Dậy đi học nghen hông? "

" Hmmmm. "

Cô ấm Lan vội vàng xoay người chui rúc bản mặt vào bầu ngực của cô guộc nũng nịu, chẳng muốn rời xa thứ mềm mại, thơm lừng trước mặt. Hư rồi, cô ấm Lan dạo này được chiều chuộng đến hư tấm thân lung rùi. Hồi đó, cũng chăm đi học bây giờ thì chăm đi ngủ để được vô buồng ôm cô út ngủ cho ngon, được măng vú, sờ soạn những thứ mềm của cô út.

Út khẽ khàng nhíu mày, trông muôn phần yểu điệu ấy vậy mà đưa bàn tay thon thả vung cao, váng một cú trời đánh lên đỉnh đầu của kẻ lười biếng nào đó.

" A! "

Cô ấm Lan la làng lên một tiếng đớn đau trong cuống họng, đưa tay lên đỉnh đầu xoa xoa nhắn nhó, hờn dỗi du dơ.

" Cô út là bà chằn lửa. Bà chằn lửa sửa cầu tiêu. . . "

Cô ấm Lan vừa chọc ghẹo vừa nhảy cẩn ra khỏi giường lè lưỡi chuồn nhanh ra bên ngoài, sợ chậm một chút sẽ bị cô út đuổi theo đánh cho chết, cái tội dám chọc ghẹo cổ.

" Con gái con lứa lớn nhồng nhộng mà cà ra cà rỡn dậy đó, thấy ghét hông đa. . . "

Út nhảm nhảm một mình, đôi môi hồng đào rung rung bất mãn với cái kẻ đêm hôm qua còn mặn nồng ngủ chung với cô trên một cái giường êm ái, vút vút mái tóc dài mềm mượt của mình, chỉnh chỉnh lại cái nút áo hơi hở ra ở bầu ngực tròn trịa. Tối qua, ai đó măng vú mà xức hết mấy nút áo bà ba của cô lung hà, kỳ dữ thần hông.

Út đưa tay xếp lại ngay ngắn chổ mềm gối đã rối bù vì đêm không qua ai ngủ mà quậy dữ thần quá lung a.

Ở bàn trang điểm, Bùi Thị Diễm Út trong thân xác của tiểu thơ nhà họ Trương, xõa tóc gần bên khung cửa sổ, ánh sáng bình minh nhẹ nhàng buông xuống phủ lên người, ánh sáng chan hòa dịu ngọt càng tô điểm thêm vẻ đẹp mềm mại xinh xắn của cô.

Gương mặt của tiểu thơ Trương Thị Lê của Trương gia nửa sáng nửa tối không chút phấn son vẫn xinh đẹp cực kỳ, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trên tay nghệ nhân điêu luyện.

Nàng ta đã đẹp đến thế mà qua tay nghề trang điểm của Diễm Út càng bồi thêm hương vị của thanh xuân, tựa như Sắc Nước Hương Trời. Cũng không phải tự nhiên mà hồi xưa ở làng Đê Đê này không ai đẹp qua mặt được còn gái ông Lý trưởng Bùi, Bùi Thị Diễm Út, đến cháu của cô Bùi Diễm Phượng dù có nhan sắc y như đúc với cô cũng khó lột tả được cái tố chất quyến rũ lạ thường như Diễm Út.

Nét đẹp của nàng là sự kết hợp giữa sự thanh trong thuần khiết không pha tạp niệm của con gái nhà khuê cát thế phiệt xen lẫn cái nét đẹp sắc sảo yểu điệu, mong manh thơ ngây hiền hậu của người con gái tài đức vẹn toàn. Cái nhan sắc cùng cái tánh nết đã vô tình gieo rắc tương tư cho không biết bao nhiêu đờn ông, con trai ở làng Đê Đê thời đó.

















( Mình mới phát hiện ra một điều cờ rớt của mình là Red Flag chính hiệu, đẳng cấp quốc tế nha. Bây giờ, mình đang đấu tranh tư tưởng dữ lung lắm. Rồi mình quyết định là mình sẽ không yêu cô ấy nữa, mình từ bỏ mối tình này sau ba tháng vằng vặc lương tâm cùng tương tư day dẳng. Sau chuyện này, mình bắt đầu sợ yêu thực sự rùi mọi người ơi! Chắc là mình phải lâu dữ lắm mới yêu thêm ai nữa. Cú này hơi đau thiệt sự đau.

Dù sao, tình cảm không phải muốn bỏ là bỏ được. Điều mình cần bây giờ chỉ là thời gian để chuyển hóa tình cảm của mình dành cho cổ thành tình bạn. Đã là bạn thì mình sẽ không phải đố kỵ, chiếm hữu nữa, và luôn mong cho cô ấy có được hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Hy vọng người đàn ông mà cô ấy gọi là chồng sẽ đối xử tốt với cổ.

Giờ thì mình lại học thêm một điều nữa, có một loại tình yêu gọi là buông bỏ các cậu ạ.

Thà đau một lần rồi thôi. Dây dưa chỉ thêm mệt mỏi trong người. )















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro