
Hồi 55: Em Mãi Yêu Anh (🌈🥺 Bách Hợp, Duyên Gái, Thuần Việt, Ngược Tâm)
Ở căn phòng của người con gái Trương Thị Lê, Bùi Thị Diễm Út mở quyển nhật ký với những trang giấy trắng xóa mà cô mới tậu về, cầm chiếc bút bi nắn nót từng con chữ lên trang giấy trắng vì cô biết thời gian chẳng còn nhiều nữa.
Con chữ thiệt là đẹp ẩn hiện dưới tờ giấy trắng.
' Em mãi yêu anh, Lan ơi! '
Diễm Út nắm chặt lấy cây viết bàn tay rung rung nước mắt bỗng chốc nhạt nhòa gương mặt kiều mỹ. Nỗi lòng của cô như đang kêu gào thảm thiết.
' Lan ơi! Cho dù có chuyện gì xảy ra giữa chúng mình cũng xin đừng bỏ em! Đừng làm như vậy, em xin Lan đấy. '
Giọt nước mắt mằn mặn rơi xuống nghe chan chác đáy lòng.
' Đỗ Thị Bội Lan, anh có nghe em nói hay không? Xin đừng tùy tiện rời xa em thêm lần nào nữa. Kiếp trước, anh đã bỏ rơi em một lần rồi, em đã phải chờ đợi anh khổ sở biết dường nào.
Lan ơi, anh có biết không hả?
Em chẳng rõ mình có thể chịu đựng thêm sự tổn thương nào nữa đâu.
Anh nói, anh thích ngắm em cười, thích chọc ghẹo chỉ để được nhìn nụ cười rạng rỡ của em. Lan có nhớ hay không? Nếu nhớ thì xin đừng rời xa em, xin đừng lấy đi nụ cười của em, vì Lan là nụ cười, là ánh sáng, là tất cả thanh xuân, tất cả những gì hạnh phúc, vui vẻ, ấm áp nhất của cuộc đời em.
Chắc là Lan không còn nhớ đâu đúng không? Phải rồi Lan đã đầu thai, chẳng còn là Đỗ Thị Bội Lan, cô gái nghèo chăn trâu thuê ngày xưa của em nữa. Bây giờ, Lan giàu có rồi, tràn đầy tình yêu thương của cha mẹ, anh em, sống đời nhung lụa nên đã quên em rùi có đúng hay không?
Nhớ, Lan còn nhớ hay không, nhớ lời hứa của tụi mình rằng có chết đi cũng đến cây me năm xưa để đoàn viên. Sao Lan phụ em, sao Lan bỏ em bơ vơ nơi xứ người, sao Lan không kiên nhẫn đợi em. Lan biết ngày em quay trở lại ngôi làng này không tìm được Lan em đớn đau đến mức nào hay không?
Lan hứa sẽ lo lắng, sẽ chăm sóc, không để ai ăn hiếp em, Lan có nhớ hay không, sao bấy giờ Lan lại là người ăn hiếp em. Ăn hiếp em bằng sự tuyệt tình của mình. Để em trở thành một hồn ma cô đơn, lạc lõng lang bạc chốn dương gian. '
Viết đến đoạn này, Diễm Út ôm mặt nức nở khóc nghẹn ngào. Cô khóc đớn đau đến mức hai mắt đỏ ngầu, chiếc mũi xinh xắn cũng đỏ hoe lên trông đáng thương vô cùng.
' Nếu em rời bỏ kiếp này, rời bỏ Lan thì kiếp sau có thể em sẽ phải nên duyên vợ chồng với một người khác. Nhưng Lan có biết hay không hở? Em không cần ai hết, em chỉ cần anh thôi! Lan ơi!
Em mãi yêu anh, Lan ơi! '
Diễm Út gục đầu ôm trái tim đang nhứt buốt. Phần vì đau lòng cho chuyện tình cảm dang dở của đời mình, đau đớn cho chuyện yêu đương chẳng mấy ngày vui của mình, đau đớn vì những ngày qua cô phải mang tấm ngọc bội bị yểm bùa chú khắc tinh của ma quỷ, đau đớn vì cô không thể cứ đi trộm gà nhà của người ta mãi được. Đã nhiều ngày rồi cô ôm trong mình cơn đau đớn chẳng có cách cứu chữa, cách duy nhất là rời bỏ thân xác của Trương Thị Lê quay trở về Cà Mau để tìm Ngọc Nga giúp mình hóa phải bùa chú trên thân thể bị nhiễm phép từ miếng ngọc bội nhưng Út chẳng nở, chẳng nở rời xa người yêu.
Tâm nguyện duy nhất của Diễm Út lúc này là có thể viết ra được hết nỗi lòng, mong cô ấy có thể thấu hiểu mà đến Cà Mau để tìm lại xương cốt của mình, để được kết Âm Hôn với người, được chọn nghĩa vợ chồng cùng nhau sống đến răng lông đầu bạc, hy vọng có thể cùng nhau nắm tay xuống âm tỳ địa phủ.
Cuộc đời vẫn lặng lờ trôi một cách vô tình, chẳng ai buồn đếm xỉa đến nỗi lòng của một con ma nữ nào đó đang sụp đổ!
Diễm Út ôm chặt con tim đang ứa máu, dường như đi đến bước đường này cô cũng hiểu được cánh cửa địa ngục cũng không muốn chào đón cô.
Nàng gào lên trong cơn tuyệt vọng!
Ẩn hiện trong tấm gương được đặt gần đó chẳng phải là một mỹ nhân Bùi Thị Diễm Út, sắc nước hương trời một thời vàng son, mà hóa ra là một cái bóng đen, cái bóng đen thui. Ở nơi khóe miệng còn ứa trào ra một dòng máu gà tanh rình, hôi thúi.
Diễm Út khinh hoàn nhìn cái bóng đen trước mặt, cái bóng đen thui thùi lùi, nó nhìn cô bằng đôi mắt đau khổ u buồn. Trào ra những dòng lệ tan thương. Cái bóng đen của chính mình, cái bóng đen của hồn ma mang tên Bùi Thị Diễm Út. Cái bóng đen nhắc nhở cho nàng biết mình đã chết, đã chết từ lâu lắm rồi. Ha ha, Út nhìn mình rồi cười phá ra như điên như dại, tự xấu hổ bởi vẻ ngoài ghê gớm của mình bây giờ, xấu hổ lắm vì Lan của cô chỉ yêu một người đờn bà đẹp, phải rồi Lan của cô chỉ yêu đờn bà đẹp.
Út hoảng hốt lấy phấn trắng dậm dậm lên gương mặt kiều mỹ của Trương Thị Lê, như kẻ điên.
" Út ơi! Con vào được không? "
Ở bên ngoài có tiếng Lan của cô gọi, Út hoảng hốt lau nước mắt giấu đi quyển nhật ký chạy ùa ra mở cửa. Vừa thấy gương mặt xinh xắn ấy khóe miệng nở ra một nụ cười hiền lành.
Cô ấm Lan bẽn lẽn mở lời.
" Tối nay, con ngủ chung với út được hông? "
" Được, tất nhiên là được rùi nà. "
Diễm Út đưa tay lên xoa xoa đôi bờ má của ai kia rồi nắm giữ chặc kéo người vào trong buồng với mình, để được cùng người say mê những giấc mơ nồng nàn có nhau.
Út thèm, thèm được ở cạnh người con gái này đến phát điên rồi!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro