Hồi 50: Như Chưa Từng Xa Cách (🌈🥺🥲😊 Bách Hợp Tình Duyên, Duyên Gái, Thuần Việt)
Buổi sáng hôm đó đẹp một cách lạ thường, còn có tiếng chim non kêu ríu rít trên cành lá. Du dương đâu đó một điệu sáo trúc nghe rất dịu ngọt, gây thổn thức, sâu lắng nhưng đau thương, đượm buồn man mác. Có thể những điều khiến con người ta cảm thấy mình vẫn còn đang tồn tại là những nỗi đau rất thực chạm đến trái tim, chứ chẳng phải thứ hạnh phúc mong manh chóng tàn.
Cảnh sắc của ngôi làng này dường như chẳng thay đổi là mấy chỉ có thể lòng người đã đổi thay, hoặc giả đã không còn nhớ về những chuyện của năm xưa. Chỉ có một người con gái lụy tình ôm đoạn tình cảm sâu đậm mãi ở trong lòng.
Người con gái ấy là ai chắc là mọi người cũng hiểu. Ở cái tuổi trăm Út cũng hiểu mình đã già. Nhưng tuổi tác dường như chẳng ứng nghiệm đối với chuyện yêu đương, tình cảm. Dù ở cái tuổi nào thì con người ta cũng khao khát được yêu thương. Còn phải nói những người càng già lại càng sợ hãi sự cô đơn. Càng khao khát được yêu thương nhiều hơn nữa.
Út khép nép, thẹn thùng đi bên cạnh người con gái ấy, người con gái cô luôn chờ đợi, dù rằng hôm nay tương phùng nàng chẳng còn là Đỗ Thị Bội Lan, cô gái trẻ trung nghèo nàn như ngày hôm nào, cử chỉ hành động đối với cô cũng không phải dè dặt như ngày xưa nhưng cái nét ngây thơ, hồn nhiên, vui tánh ấy vẫn không thay đổi, Út trộm ngắm người thương, càng ngắm càng cảm động vì Lan của cô vẫn như vậy, vẫn hồn nhiên, khờ khạo như buổi đầu hai người gặp nhau.
Út nhớ lắm, nhớ lại những chuyện vui vẻ trước đây hai người từng làm ở cánh đồng lúa này, nên cô muốn cùng người ôn lại kỷ niệm xưa. Những kỷ niệm mà giờ đây chỉ có mỗi mình cô là còn nhung nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Bởi khi yêu rồi cô nhớ hết, nhớ hết tất cả mọi thứ về người con gái nghèo khổ ấy. Người con gái đã trộm đi trái tim trinh nữ của một cô tiểu thơ trong sáng, thuần khiết như cô.
Con đường đất ở nông thôn vẫn vậy, hai cô gái đi song song bên cạnh nhau. Cô ấm Lan bây giờ mới phát hiện cô út của mình lùn quá, lùn hơn cô chừng nữa cái đầu lung, cô dòm dòm rồi suy nghĩ không biết mình cao hay là cô ấy lùn nữa. Mà cái kiểu người lùn lùn như thế này sao mà đáng yêu đến như vậy, càng nhìn càng khiến cô muốn ôm trọn vào lòng để che chở, chăm sóc thiệt nhiều.
Tự dưng trong lòng của cô ấm Lan dậy lên một cảm xúc khao khát cháy bổng muốn đưa tay sang nắm lấy bàn tay mềm mại kia siết thật chặt, cảm giác cháy bổng ấy khiến tim cô đập thình thịch đến loại nhịp, nhưng ở chốn đông người cô tự nhiên cảm thấy rất ngại, cố kiềm nén cảm giác rạo rực nơi lồng ngực lại nhưng càng kiềm chế thì nó như ai đó dùng dao đâm thẳng vào trái tim của cô đau đớn đến nghẹn ngào. Gương mặt bỗng nhiên nhăn nhó không tự chủ được.
Út ngó sang thấy người ta khẽ nhíu mày thì lầm tưởng là kẻ này đi với mình không vui vẻ liền lấy lằm buồn thiu trong bụng.
Cả quãng đường đi hai người dường như không nói tiếng nào bởi những cảm xúc vụng về của riêng mình. Chỉ có ánh bình minh dịu dàng chiếu rọi những tia nắng sớm lên hai thân mình con gái là thiệt sự đẹp, và khung cảnh làng quê miền Tây dịu dàng, hiền hòa đến lạ lùng.
Cô ấm Lan nghe đâu đó tiếng tụi con nít chăn trâu từng chơi với cổ năm nào đang giỡn hớt cười đùa ở trên cánh đồng, cô nhìn theo mà tiếc rười rượi phải chi cha đừng có qui cũ quá còn má thì cứ lo sợ đủ chuyện trên đời, chắc tuổi thơ của cô cũng còn được chơi chung với đám trẻ chăn trâu chơn chớt thật thà ấy, chứ cô tuy giàu nhưng chẳng ưa chơi chung với tụi con nhà giàu.
" Lan lại nhớ bạn hay sao? "
" Dạ, hồi hết chơi bùn lung lắm giờ thì con đỡ bùn rồi cũng tại. . . "
" Tại sao hở? "
Cô ấm Lan tự nhiên thẹn thùng, khóe miệng rung rung mấy câu phong tình.
" Tại có út bên cạnh con rồi nên con chẳng còn cảm thấy bùn nữa. . . . Mà út hứa đi. "
" Hứa điều chi? "
" Hứa là mình sẽ bên nhau hoài như thế này được hong út? "
Cô ấm Lan nói xong thì nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của cô út kỳ lạ lắm, vừa day dứt lại lạnh lẽo vô cùng, như cô vừa nói điều chi làm cổ phiền lòng vậy. Ngẫm nghĩ lại đúng là người lớn sẽ phải kết hôn đờn bà lấy chồng sanh con là lẽ đương nhiên sao có thể cưỡng cầu cô ấy hy sinh hạnh phúc của bản thân để ở đời bên cạnh mình.
" Ấy, con. . . Con nói giỡn thôi mà út đừng để bụng. Hè hè hè hè. "
Cô ấm Lan nghĩ là mình chữa sai cho câu nói trước, ai dè càng chữa càng thấy nét lãnh đạm, chẳng ưng ý trên gương mặt tú mỹ kia thì bỗng phát hoảng loạn trong lòng. Cô chẳng muốn làm cổ bùn cổ giận mình sẽ nghỉ chơi với cô nên sợ đến quính đít, xanh tái mặt.
" Út có giận gì Lan đâu mà sợ. Ngốc quá! Đến nơi rồi nè. "
Út đưa tay bẹo má người tình năm xưa. Họ đứng cạnh nhau dưới gốc me già hơn trăm tuổi đời cao to, xanh tươi tốt trĩu lá với những trùm me nâu ngon lành.
" Mình ngồi đây chơi chút nha Lan. "
" Dạ, út. "
Nơi khóe môi hồng xinh của Út nở ra một nụ cười hiền lành rồi họ ngồi cạnh nhau chỉ còn một chút là vai chạm vai.
Đoạn cô ấm Lan bất ngờ khi cảm thấy ở bờ vai nặng trĩu nhìn sang thì thấy ai kia đang ngã đầu lên vai mình để nương tựa.
" Lan nè, Lan nghĩ sao về chuyện người và ma yêu nhau? "
Giữa trời sáng bừng mà nghe cô út mình hỏi mấy chuyện tà đạo rợn người như vậy cô ấm Lan tuy không sợ quéo càng cũng hơi thấy ngồ ngộ do cái nết vô tri nên tưởng cô út mình hỏi chơi chơi cho vui thoi.
" Con cũng không rõ tại con chưa yêu ma bao giờ, mà chắc cũng còn tùy nha út. "
" Tùy làm sao cơ? "
" Coi có đẹp hông nữa. Nếu đẹp chắc con cũng chịu đó đa. "
" Thế ra, Lan là cái thứ ấy à. "
" Thứ gì ạ? "
" Háo sắc. "
Út nói nghẹn trong lòng, bất quá đến từng tuổi này mới phát hiện ra người ta là loại nữ nhân thế ấy.
" He he he. "
Cô ấm Lan cười rất tự nhiên, kiểu như chẳng biết nhục là gì.
Út bất quá chẳng giận nổi cái thứ người cà lơn tơn kiểu như này, thẹn thùng cười duyên theo, trong lòng thấy người ta vô tri quá! Vô tri mà cô vẫn thương vẫn yêu thế cô cũng ngây ngô ấy thôi.
Hiu hiu gió thổi làm bay bay những sợi tóc mái trên gương mặt kiều mỹ.
" Út ơi! Sao út đẹp quá vậy? "
" Thế Út đẹp hơn hay mẹ con đẹp hơn? "
Út hỏi vì gương mặt này vốn chẳng phải của cô mà là gương mặt của người cô mượn xác Trương Thị Lê còn gương mặt của mẹ bây giờ của Lan mới chính là người có gương mặt giống nhan sắc hồi xưa của cô y như đúc.
" Ơ. "
Cô ấm Lan nghe hỏi khó liền ngập ngừng, rõ ràng ai cũng phải thừa nhận nhìn bên ngoài, mẹ cô vẫn đẹp hơn cô út rất nhiều, bởi vì mẹ cô chính là người con gái đẹp nhất ngôi làng này ngoại trừ người dì hai Bùi Thị Diễm Út quá cố của cô ra thôi nha, nhưng mà cô lại cảm mến tình cảm yêu thương mà cô út dành cho mình.
Cô đắng đo một đoạn.
" Nói về nhan sắc ở trong cái làng này mẹ con vẫn là đẹp nhất, nhưng mà con thích tính cách bây giờ của út hơn. Con cảm nhận được những ngày qua út thương con lắm. Con thực sự thích út của bây giờ hơn là ngày xưa. Nên riêng trong lòng con, út vẫn là đẹp nhất! "
Cô ấm Lan nói xong liền ngượng đến đỏ mặt, xoay đầu nhìn đi chỗ khác.
Biết ai đó có nết nhát gái nên Út chẳng nói thêm chỉ khoai khoái trong bụng là trong lòng cổ, nhan sắc của mình vẫn là đẹp nhất. Phụ nữ thực sự yêu bằng lỗ tai, những lời lẽ ấy lại như châm thêm dầu vào ngọn đèn tình yêu đang thơm thớp hụt tắt trong lòng một con ma đã cô độc trăm năm như Út, vấy lên một đoạn tình yêu oan trái muôn đời về sau.
Ở đời không nghe thông lời Phật dạy để giác ngộ ra duyên phận ở trên cõi đời này điều là tạm bợ, thì cam chịu làm ma quỷ truyền kiếp, chớ có gì mà lo đâu đa!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro