Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 49: Đùa Dỡn (🌈😊 Bách Hợp, Duyên Gái, Thuần Diệt Miền Tây)

Trưa chờ trưa chật cô hai Phượng con gái cưng của ông Lý trưởng Bùi về làm dâu nhà họ Trương cũng được mấy chục năm đẻ cho chồng 5 mụm con trai rất điển và cô con gái út thiệt xinh nên coi nhà chồng cũng như nhà của mình, cô an tư nằm ngã ngửa mình thùy mị bắt chéo dò này lên dò kia trên bộ ngự trăm tuổi của nhà họ Trương vừa quạt nhè nhẹ hai mắt hơi lim dim để nghĩ trưa sau khi lo cơm nước cho chồng con xong.

Con cái lớn hết rồi ăn xong thì biến mất tăm, chẳng thấy đứa nào đâu. Chồng cô ăn cơm trưa xong thì có công chuyện đã đi vắng, cô nằm một mình ên mà cảm thấy có chút bùn bùn.

" Ha ha ha. "

Cô hai Phượng đang nằm gần chiềm sâu vào giấc ngủ trưa ngon lành thì giật mình tỉnh dậy, nghe văng vẳng sau hè tiếng con gái út cười ha hả, cười giòn tan.

" Hi hi hi. "

Rồi cái cô cũng nghe tiếng em chồng cười theo sau đó nhỏ tiếng hơn nhưng vẫn không kém phần vui tươi. Nghe tiếng đùa giỡn của hai cô cháu ở sau vườn, cô hai Phương mim mỉm cười hiền. Tấm tắc khen nhà thiệt có phúc gia đình êm ấm, hạnh phúc, cô cháu hòa thuận thiệt là vui. Nói nào ngay ngày xưa cái nết lạnh lùng của cô em chồng chẳng mấy khi để ý đến con út chẳng biết cớ gì dạo này hai cô cháu thân nhau dữ lắm, để trong nhà người thân không hòa thuận vận khí sẽ không tốt nay đã thân nhau còn nói chuyện giỡn hớt cười đùa được như vậy thì cô hai Phượng mừng lung lắm.

Cô ấm Lan bú vú no xong thì nằm lì trên lòng ngực của cô út của mình chẳng chịu buông tay ra, quấn quít lấy nàng như con đò lưu lạc nhiều năm ở nơi đất khách quê người nay đã tìm lại được cái bến xưa thâm tình, ngậm ngùi chẳng nở rời xa.

Trời trưa lại có cơn gió mát hiu hiu giúp giải tỏa, thêm nữa được nằm cạnh với cô út, cái mùi thơm thơm trầm mặc gây lưu luyến trên người của cổ làm hồn cô ấm Lan lân lân một cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Khóe miệng ngâm nga câu hát xuân tình trong vô thức.

Út nằm bên cạnh thấy người tình cũ nho nhỏ ngâm nga trong cuống họng, thấy dễ thương dì đâu nên cười tủm tỉm mấy tiếng hì hì.

Cô ấm Lan nghe cô út cười mình tưởng đâu là mình hát dở ẹt nên ngượng ngùng đỏ mặt, ngửa đầu lên nhìn cô út đấm đuối rồi phá cười ha hả cho đỡ quê xệ.

" Út xin lỗi, tại Lan bắt cái tông đó đi xa quá nên Út lỡ cười thoi. Lan đừng có bùng nga. "

Út nói thì thầm, bàn tay mềm xoa lên làn má nâu nâu, ánh mắt tròn xoe trông sáng với con ngươi to đùng đen ngầu lay láy ngây thơ đến lạ lùng. Người ta bảo khi nhìn người mình yêu con ngươi sẽ to lên, đôi mắt của Út cũng vì nhìn ai đó mà si mê đến điên dạy. Ẩn sâu trong đó là một cái nét hiền lành cám dỗ đến lạ lùng.

" Hỏng sao đâu út, má cũng nói con gái họ Bùi ai cũng hát hay dữ lắm đa. Má hay đánh lên đầu con rồi bảo hỏng biết má có đẻ lộn ra con nhà ai hông mà con hát dở ẹt hà. Khà khà. "

Cô ấm Lan nói xong phá ra cười ha há 1 phần vô tri, 9 phần vô duyên như tự hào dữ lắm đa.

Út mủm mỉm cười hi hí theo bạn tình, kiểu yêu rồi nên cảm thấy người ta nói gì vô duyên cũng nhìn ra được nét dễ thương trong đó đó. Ở với nhau cũng lâu cái hồi kiếp trước, Út sao hỏng biết người tình của mình có cái nết vui tánh hay cười giỡn mấy chuyện gì đâu không hà cũng thấy mắc cười cho được, dù mấy chuyện vui người ta kể nhạt hơn thao nước lã thế mà cũng Út cười thẹn thùng theo cho cổ vui, để hông cái rồi lại giận là cô hỏng thương cổ nữa.

" Lan có muốn nghe Út hát hông? "

" Dạ muốn. "

Giữa vườn cây trái sùm xuê, Út hát, hát lại bài hát năm xưa Út đã hát cô cô gái Đỗ Thị Bội Lan nghe, Đỗ Thị Bội Lan của năm xưa, bây giờ và mãi mãi. Út hát bằng cả tấm lòng một người con gái trao trọn con tim cho một người, một người con gái đã quên mất mình là ai, không nhận ra Út là ai, Út hát hay lắm, giọng Út bùi ngùi, xót xa, nghe đến đâu thấm đến đó vào lòng. Út hát hay quá chời cô ấm Lan say xưa ngắm nghía cô út của mình hát mà quên lung cả chớp mắt. Nhưng trong lòng lại thầm lặng thắc mắc, bài hát này má cô cũng hay hát, cô nghe má nói nó là bài hát mà cô hai ruột của má rất thích nên ông ngoại hay trộm hát một mình mỗi khi nhớ chị hai của ông rồi cái ông dạy cho má của cô hát theo. Để rồi hai cha con cùng nhớ về một người chị hai, một người cô hai đã mất.

Sao cô út Trương Thị Lê lại biết bài hát xưa đến như vậy có chừng cả trăm năm trước rồi chứ không có giỡn đâu. Ai đã dạy cho cô út bài hát này, cô ấm Lan muốn hỏi nhưng rồi lại do say đắm giọng hát ấy mà quên bẵng đi. Mà sao lại, giọng của con gái họ Trương, sao lại ngọt ngào bùi ngùi man mác như giọng hát của con gái họ Bùi, giọng hát này sao lại na ná như giọng hát của má cô. Cô ấm Lan còn tưởng tượng má của mình đang hát ru cho mình ngủ nữa chứ. Bất quá cảm giác sao người con gái ấy ngày một phát ra những đường nét giống như má của mình lắm đa.

Sáng sớm hôm sau, là thứ 7, cô ấm Lan không phải đi học trường làng, trời thương người tỏa ánh nắng dịu dàng, còn làn gió thổi mát mẻ, Út bảo với Lan muốn cùng cô ấy đến một nơi.





































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro