Hồi 41: Em Chết Theo Lan (🌈🥺 Bách Hợp, Ngược Tâm)
Út lấy chồng, bị chồng đánh đập mấy ngày trời, khi hắn biết Út đã mất trinh. Lòng ghen tuông của đàn ông đáng sợ khiến hắn mất dần lý trí. Mỗi ngày hắn dùng một cách tàn nhẫn nhất để tra tấn tinh thần lẫn thể xác của Út. Nhiều lần Út muốn cắn lưỡi tự tử nhưng nàng không cam tâm chết, nàng muốn sống hy vọng ngày nào đó có thể đoàn viên nối lại duyên xưa với người mà mình yêu thương.
Hôm nọ, Trương Văn Hưng đi vắng nhà, Út lẻn ra ngoài để đến nhà thăm cái Lan. Nhưng than ôi, Lan của nàng đã chết rồi.
Nhìn nấm mồ đã mọc đầy cỏ ở giữa mộ có khóm hoa giấy màu tím duyên dáng nở hoa Út bụm miệng lại để không bật khóc.
Đang thăm mộ thì hạ nhân của tên cầm thú kia tìm được nàng bắt nàng lôi lên xe ngựa mang về nhà. Trương Văn Hưng về nhà nghe tin liền lôi Út ra đánh cho một trận nhừ tử, hắn treo Út lên rồi dùng roi đánh nàng.
Trong lúc đau khổ nhất Út cắn lưỡi tự tử, miệng lẩm nhẩm trong thổn thức nỗi đau.
" Lan chết rồi, em cũng sẽ chết theo Lan. "
Út tắt thở, xác nàng bị tên Trương Văn Hưng hành hạ thô bỉ ba ngày. Hắn xay đám người hầu mang xác nàng quẳng xuống dòng sông Cửu Long rồi thông báo với gia quyến nàng bị mắc một căn bệnh lạ nên chết yểu không cho ai nhìn mặt nàng.
Xác của Út trôi theo dòng sông trôi ra sông lớn rồi dựa dòng lưu thủy xuống vùng hạ lưu ở Cà Mau, trôi dạt vào một ngôi làng nọ. Tấp vào bờ người dân ở gần đó đang tắm sông thấy xác người thì vớt lên an táng ở sâu trong Rừng tràm. Sau này, ngôi làng này được người đời gọi là ngôi làng Sát Phu vì người đời truyền tai nhau đàn ông trong ngôi làng này đều bị vợ họ giết rồi cắt dái.
Trương Văn Hưng sau đó cũng bị đột tử trong lúc chơi đĩ, ác lai ác báo.
Bùi Văn Quang Thành ở Pháp về chịu tang chị hai, anh biết cái chết của chị mình không đơn giản như vậy, có thể là liên quan đến người con gái họ Đỗ tên Lan ấy. Anh cũng hiểu rõ mối quan hệ của hai người họ không chỉ đơn giản là tiểu thơ và người hầu, tự thấy mối nhân duyên của người nhà họ Bùi và Đỗ là nghiệt duyên nên sau này khi anh lấy vợ sanh ra người con gái hết đổi giống như chị hai của mình thì lòng anh càng thêm lo lắng, sợ đời của nó cũng giống như cô ruột lận đận tình duyên. Tình yêu của người đồng tính không đau cũng buồn.
Nhưng đến khi con gái của mình nhất quyết đòi lấy đứa người con gái út của Đỗ gia dù con bé đã chết thì Bùi Văn Quang Thành đã thấu hiểu, tình yêu của những người đồng tính nó mạnh mẽ như thế nào. Nó mạnh mẽ đến mức khó diễn đạt được bằng lời.
Có lẽ món nợ ân tình tiền kiếp của hai nhà họ Bùi và họ Đỗ mà chị hai của ông đã nợ người con gái họ Đỗ đó cũng không chừng.
Duyên phận của con người nhất là giữa những người đồng tính làm người ta cảm động không thôi.
Mong rằng kiếp sau họ không phải dùng đến cái chết để minh chứng cho tình yêu của mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro