Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 40: Lời Nguyền (🌈🥺 Bách Hợp, Đau Thương)

Trên đời này ngày vui rất ít nhưng ngày buồn lại nhiều. Trách ai, trách ông trời thích trêu chọc phận má hồng.

Út cầm tờ giấy nợ cha mượn của Trương gia, hồi đó cha nàng mượn của người ta mớ tiền để tranh cử chức Lý Trưởng rùi để em trai cô du học ở Pháp, bây giờ người ta đòi lại cô mới dỡ lở hóa ra nhà của mình đó giờ chỉ giàu có bề ngoài chứ bên trong rỗng tuếch. Cha bán nàng cho cậu ba Trương để gạt nợ, nàng lừa người yêu bểu cổ về nhà chơi vài hôm đi, trong khi bản thân sẽ lên xe hoa về làm dâu nhà người ta.

Lan tin lời Út răm rắp vui vẻ về nhà chơi thăm cha má. Lúc đang chơi với đám bạn chăn trâu thì có đứa chạy ùa đến báo tin.

" Lan mày còn ngồi đây chơi nhà chòi. Vợ mày đi lấy chồng rồi kìa. "

" Mày xạo. Út thương tao nhất, sao đi lấy chồng. "

Lan khù khờ bỏ cái vòng hoa xuống đất, mặt méo xẹo như sắp khóc cãi chối.

" Tao xạo làm con chó. Cô hai Út lấy cậu ba Trương Văn Hưng rồi kìa, bên nhà trai mang sánh lễ qua nhà ông Lý trưởng ì đùng mày không tin thì đi coi tao nói gạt mày đâu. "

" Tao đi coi, mày gạt tao đánh què dò mày. "

Cái Lan chạy đi chưa đến nơi thì bị đám người của ông Lý trưởng Bùi bắt lại ở một bãi tha ma vắng vẻ, đám con nít bị đuổi đi hết.

Ông Lý trưởng Bùi cầm cây gậy đánh lên vai của cái Lan khiến cho nhỏ quỳ gối xuống ôm mặt đau khổ.

" Bẩm ông chính là con nhỏ hầu này bám lấy cô Út. "

" Cha chả, mày tránh xa con gái của ông ra đồ con nhà nghèo. "

" Con không tránh, con yêu thương Út thiệt lòng. Út cũng thương con, Út lấy chồng chắc chắn là ông ép Út. Ông làm cha mà sao ông ác với Út quá vậy. Út đâu thương cậu kia. "

Ông Lý trưởng Bùi nghe xong liền nổi cơn tức giận vung gậy đánh mấy cái liên hồi vào người của cái Lan đau điếng người.

" Tao là cha nó, tao bểu nó lấy ai nó phải lấy người đó. Mày là cái thứ chó mèo ở đâu mà dám lên mặt dày đời ông mày. Chúng mày đâu đánh cho nó chừa thói hỗn hào. "

Một đám đàn ông lực điền theo hầu ông Lý trưởng Bùi túm lại đánh cái Lan liên hồi. Đánh đến cái Lan ọc ra máu đỏ tươi thấm đẫm gương mặt đen đúa hèn mọn của con gái nhà nghèo.

Lan kiệt sức. Cái chết bây giờ không còn đáng sợ nữa, nhất là khi được chết vì người mình yêu.

Lan nhắm mắt trong lòng buồn thảm cô mơ ước, miệng lảm nhảm.

Út ơi! Chúng ta sẽ được tự do yêu nhau ở kiếp sau.

Anh mãi yêu em.

Tuy không có danh nghĩa vợ chồng nhưng Lan luôn mong muốn mình được đóng vai làm một người chồng được yêu thương Út như một người vợ.

Làm kiếp con người, sống không thẹn, chết không luyến tiếc, đó là cái chết của những tâm hồn quả cảm, dám sống đích thực cho tình yêu của mình.

Cuối cùng thì lời nguyền yêu thương của những người đồng tính đã được xác quyết bằng cái chết.

Nơi nấm mồ nhỏ mà Lan được người thân chôn cất mọc lên một khóm hoa giấy màu tím, bao giờ cũng mọc um tùm xanh tốt, nở hoa tươi thắm bốn mùa. Hoa giấy màu tím thể hiện lòng thủy chung son sắc một dạ yêu thương người mình yêu dù cho phải đánh đổi bằng mạng sống của mình. Nhưng cô gái nghèo ấy chưa bao giờ hối hận về tình yêu đồng tính luyến ái oan nghiệt của mình.

Vào mùa mưa, khóm hoa giấy trên ngôi mộ này nở lan tràn cũng là điều bình thường, không đáng nói. Mùa khô hoa vẫn nở, chúng nở một cách thắm đượm. Nở quanh năm suốt tháng, người ta cũng thấy làm lạ nhưng chẳng ai hiểu được vì nàng thương người yêu, thương đến mức muốn người ấy lúc nào cũng được nhìn thấy mình nở hoa sanh đẹp nhất.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro